
Chương 8
Chiều hôm đó, trời xám xịt, không nắng cũng chẳng hẳn là mưa, chỉ có cái gió hun hút thổi dọc chiến hào, lạnh mà dính, như thể bám vào da không chịu buông. Pháo bên kia tạm yên,Thành Cổ im ắng kiểu rất giả tạo, im ắng như con thú đang nín thở rình mồi.
Tiểu đội 1 được gọi tập trung.
Tạ chống tay vào hông, nói to như hét, anh chỉ tay vào không trung, như đếm người.
-Nào,tụi bây lết hết đít ra đây cho tao. Rồi rồi tiểu đội 1 tập trung.Úi sời,
cháo chiếc để sau, Chính Uỷ gọi tiểu đội mình.
-Ơ ... ơ Chính Uỷ gọi ạ? -Tú lúc đầu, em còn tưởng chỉ tập trung bình thường,
nghe thấy 2 tiếng "Chính Uỷ" liền xách đít chạy vèo đứng ngay đầu hàng
-Thôi ông tướng, giả vờ giả vịt ...
Quang đứng bên mép lán.Cánh tay quấn băng kín, áo nâu bạc màu,cổ áo dính một vệt cháo khô từ sáng mà anh chưa kịp lau.Cường nắm nhẹ tay anh rồi kéo anh vào giữa hàng.
-Đứng thì đứng mà ngốc lắm,tập trung thì phải xếp hàng dọc, đứng mép lán có mà nghe bằng trời chỉ thị cấp trên.
-Này nhá,cậu kêu ai ngốc
-Tôi kêu Quang
-...
Ngay lúc đó, Chính uỷ vén tấm bạt bước vào.
Không khí đổi liền. Tạ vôi chỉnh cái dáng đang chống hông của mình, tay nép chặt vào 2 hóp hông, ưỡn ngực, anh nói:
-Nghiêm!
Cả tiểu đội đứng phắt dậy,thẳng lưng. Mùi mồ hôi, mùi thuốc đỏ, mùi đất ẩm quện lại, nghe một cái là biết đây không phải đội hình duyệt binh, mà là mấy thằng lính vừa từ chiến hào chui lên.
Chính uỷ đảo mắt một vòng, ánh nhìn dừng lại lâu hơn ở Quang một nhịp, rồi mới nói:
-Hôm nay, tôi không gọi các đồng chí ra để phổ biến chung chung nữa. Có một nhiệm vụ đặc biệt, cần người phù hợp.
Hai chữ "đặc biệt" rơi xuống,làm cả tiểu đội im hẳn. Ở chiến trường,thứ gì được gọi là "đặc biệt" thường là rất vinh quang,hoặc là... rất dễ chết. Thường là cả hai.Vừa vinh quang vừa dễ chết
Tú nuốt nước bọt "ực" một cái nghe rõ mồn một.
Tạ lên tiếng trước:
-Báo cáo, chúng tôi nghe chỉ thị ạ.
Chính uỷ trải bản đồ ra bàn. Trên đó là một dấu đỏ to bằng đầu ngón tay cái, ngay mép phía tây sông Thạch Hãn.
-Các đồng chí, nhiệm vụ lần này... không phải trinh sát nữa.
Đây là kho đạn dã chiến của địch. Mới lập đêm qua. Đạn pháo 105 và 155 ly. Nếu tờ mờ sáng,chúng tấn công, pháo từ chỗ này sẽ là thứ cày nát trận địa ta trước.
Cả tiểu đội sững lại. Hải nhíu mày:
-Kho đạn... mà mới lập... nghĩa là...
Chính uỷ gật:
-Nghĩa là chưa kịp củng cố.Tường bao mỏng.Gác ít.
Nhưng pháo sáng nhiều, chó nghiệp vụ có thể có, và... nếu nổ lúc còn đứng gần, các cậu biết rồi đấy - không còn gì để chôn.
Không ai nói gì nữa.
Chính uỷ chậm rãi nhìn từng người một, rồi dừng ánh mắt ở Quang.
-Quang.
Quang hít nhẹ, bước lên nửa bước:
-Báo cáo, tôi có.
-Cậu từng đóng ở khu này.Cậu biết tường rào, biết đường lính gác thay ca, biết cách tụi nó giấu đạn.Đúng không?
Quang gật nhẹ:
-Vâng... họ thường giấu phần lớn đạn ở hố sau trại, phủ lá. Kíp nổ để riêng, có lính gác nhưng... ít. Vì họ nghĩ ít ai dám mon men lại gần.
-Vậy nên... nhiệm vụ này tôi muốn giao cho cậu.
Cả lán như bị chém xuống một nhát.
Cường giật mình, quay sang nhìn anh.
Chính uỷ nói tiếp, giọng chắc như đóng đinh:
-Chúng ta cần phá kho đạn này trước khi đêm nay hoặc sáng sớm mai chúng nó nã pháo.
Không phá... thì ngày mai bom đạn sẽ cày nát tuyến ta.
Phá được... thì đợt công kích của chúng sẽ coi như tan tác
Nghe thấy vậy,Cường liền tiến một bước rồi nghiêm nói
-Thưa Chính Uỷ
-Sao Cường?Cậu có ý kiến gì về việc chọn người này
-Xin Chính Uỷ cho tôi đi cùng với Quang, anh ấy mới thương, chưa hồi phục hẳn, sức còn yếu, tôi muốn đi hỗ trợ.
Ông dừng lại một chút,khóe môi hơi nhếch lên kiểu nửa đùa nửa thật:
-Được được, ý kiến cậu Cường tôi không dám ý kiến,chỉ lạ rằng cậu Cường lần này đi không chỉ vì mục đích này thôi chứ?
Cả tiểu đội ồ lên,đứa cười khùng khục,đứa ho sặc để nuốt cười xuống. Mặt Cường nóng ran,nhưng cậu vẫn cố nghiêm:
-Báo cáo,tôi... tôi chỉ... quan sát chiến sĩ mới để hỗ trợ ạ.
Bình vẩu hất vai Sen:
-Hỗ trợ kiểu nắm tay suốt đêm,ha?
Chưa kịp cười to,đã ăn ngay một cú phang cùi chỏ của Tạ.
Chính uỷ để yên cho tụi nhỏ ồn một chút,rồi giơ tay:
-Thôi,im lặng nào. Để tôi nói hết đã.
Nhiệm vụ đêm nay: hai người.
Một là Quang,hai là Cường.
Tú bật ra luôn:
-Chỉ... chỉ hai người thôi ạ?
Chính uỷ gật:
-Đúng. Hai người. Đi lúc đêm. Lợi dụng lúc pháo bên kia bắn chặn rải rác. Núp theo bóng sông,đi men hè,không được ngóc đầu cao quá mép hào. Tiếp cận kho đạn ,quan sát đường mòn cũ của Hắc Báo,ghi lại dấu vết,mật độ gác,đường đạn pháo. Nếu may mắn,nghe lỏm được lệnh hoặc tần số thông tin thì càng tốt.
Nhưng nhớ kỹ: không nổ súng,không giao tranh trừ khi buộc phải tự vệ. Mạng mình... giữ cho kĩ,bởi vì về được mới báo được.
Tạ cau mày:
-Báo cáo,chỉ hai người đi,nguy hiểm lắm. Cho tôi đi kèm một chân nữa,trong tình huống xấu còn kéo nhau về.
Chính uỷ lắc đầu:
-Ba người là nhiều. Bóng dài. Tiếng chân cũng dài. Lộ là chết cả đám.
Hơn nữa,cần một người dẫn đường cũ, một người dẫn đường mới. Hai cậu đó... vừa khít.
Ông nhìn sang Quang,giọng trầm lại:
-Quang,cậu phải hiểu rõ. Nhiệm vụ này không phải để "chuộc lỗi" hay "lập công". Ở đây không ai bắt cậu trả nợ bằng cách liều thân. Đây là nhiệm vụ quân đội giao cho một chiến sĩ. Cậu có quyền từ chối... nếu cậu thấy mình chưa đủ vững.
Cả tiểu đội quay sang nhìn Quang.
Cường siết chặt tay, đến mức móng tay in hằn vào da. Tim cậu đập như có ai đang gõ cửa trong lồng ngực.
Quang im lặng. Anh nhìn xuống đôi giày đất,nơi dây giày dính một vệt bùn đỏ bầm. Rồi anh ngẩng lên, ánh mắt rất trong, rất vững, nhưng cũng có gì đó... mềm lại:
-Thưa Chính uỷ
Tôi xin nhận nhiệm vụ.
Cường quay sang nhìn anh.Chính uỷ thì nhìn sang Cường:
-Còn cậu, Cường?
Cường thẳng người:
-Báo cáo,tôi đi.
Không khí trong lán chùng xuống,một tiếng thở dài rất khẽ của ai đó vang lên,nghe như tiếng gió lọt qua kẽ phên.
Chính uỷ nhìn hai đứa thanh niên trước mặt, ánh mắt cứng lại sau quá nhiều dao động, một thằng mắt còn non mà lòng thì già hơn tuổi. Ông gật đầu, rất chậm:
-Được.
Hai cậu chuẩn bị đi.
Từ giờ tới đêm, nghỉ ngơi,ăn uống,kiểm tra lại súng, ... Đêm nay... không có chỗ cho sơ suất.
Ông gập bản đồ lại, cất vào túi áo, trước khi đi còn quay lại,vỗ nhẹ lên vai Quang:
-Nhớ này Quang...
Cậu đi đêm nay,không phải với tư cách "thằng Hắc Báo phản bội",mà là với tư cách một người lính Việt Nam,đang cố giữ cho bớt đi vài nấm mồ vô danh ở bờ sông kia.
Cậu không phải trả nợ cho chúng tôi.
Quang nuốt một cái,giọng khàn hẳn đi:
-Vâng ,tôi hiểu
Nói rồi, Chính Uỷ giơ tay chào, ông lại vội vã đến các hào khác để giao nhiệm vụ, đa số là về trận đánh sẽ diễn ra tờ mờ sáng hôm nay. Riêng bên Tiểu đội 1 là nhiệm vụ nặng nhất: đánh phá khó đạn bọn giặc
Thế rồi, mọi người cũng lo phần giấc ngủ của mình, họ đang thay nhau gác.Tầm 21h là lúc đến phiên của Quang
-Quang ngủ giữ sức đi, tôi gác hộ phần của Quang
- Cậu cũng lo cho sức khoẻ bản thân đi kìa , mấy ngày liền tôi thấy cậu ho
- Kệ tôi, Quang lo cho Quang kia kìa , để tôi gác
Sau một hồi giằng co thì cuối cùng, anh cũng đành chịu để cậu gác hộ , cậu thì có vẻ rất kênh kiệu khi vừa dỗ được một con cún con đi ngủ thì đột nhiên , cậu cảm thấy có một lực nhẹ trên mép áo cậu, Cường cúi xuống thì va hẳn vào ánh mặt một con cún con , đang ôm một mảnh chăn mỏng , chùm nhẹ lên đầu , tay nhỏ đang kéo nhẹ trên mép áo cậu :
-Này... Nhưng tôi ... tôi không ngủ một mình được, ngủ một mình , khó ngủ lắm ...
Cậu nhếch mép cười nhẹ, cậu cúi xuống , nhìn kỹ vào mắt anh, vẻ trâm chọc:
-Ơ thế à, đây là lý do Quang mấy hôm vô Tiểu đội toàn bắt tôi ngủ cạnh chứ gì
Vẻ mặt anh đỏ bừng như trái cà chua , nhìn đáng yêu muốn chết :
-Này cậu đừng có mà tự cao tự đại nhá, "tôi ngủ với cậu " chỉ là sợ cậu ngủ một mình chán thôi
-Này Quang,tôi thấy Quang hoảng quá nên cách diễn đạt ... hưm ừm nha.
-Nhưng mà,giờ tôi hơi hồi hộp, không ngủ được , cho tôi ... gác với cậu.
-Quang gác với tôi thì đừng bên trong sát trong mép hào , kẻo sương rơi lạnh.
-Còn cậu ?
-Thì tôi gác ngoài hào chứ sao nữa Quang
-Nhưng... sương
-Nhưng nhị gì, sức Quang yếu, dễ ốm
-Ưm
. . .
23 giờ 12 phút.
Sương phủ trên mặt sông Thạch Hãn, lửng lơ như khói từ trận pháo ban chiều chưa kịp tan.
Hai bóng người men theo triền đất: Cường đi trước , cậu kéo tay anh theo say
Cả hai không nói. Không phải vì không muốn.
Mà vì đêm nay... mỗi hơi thở đều có thể đổi bằng một mạng người.
Cường nghiến răng nhỏ:
-Quang... đi sát tôi đi, Quang cứ chỉ đường, tôi sẽ đi dẫn trước
Quang chỉ "ừ" một tiếng nhỏ hơn tiếng lá động.
Từ xa, ánh pháo sáng bên địch thỉnh thoảng bắn vút lên, treo một chấm trắng giữa trời.
Cả mặt đất thành một mảng bạc.
Nếu bước ra đúng lúc... sẽ bị nhìn thấy ngay.
Quang đưa tay ra hiệu.
Cường hiểu liền ,cả hai áp sát vào mép bờ, nín thở.
Pháo sáng trôi qua.
Bóng tối trở lại.
Gió từ mặt sông lùa lên, lạnh như kim chọc mang tai.
Cường thì thầm, rất khẽ:
-Quang... lạnh không?
-Lạnh chứ. Nhưng... quen rồi.
Cường cắn môi, tim nghẹn một nhịp.
-Khốn thật, tôi lại chẳng có mảnh vải nào ngay bây giờ đắp cho Quang, Quang chịu khó chịu rét nhé, tôi có thể sưởi cho Quang bằng hơi ấm tay này
Nói rồi, cậu siết chặt tay đang cầm với bàn tay anh hơn...
Phía trước là khu "đồng trống" - nơi địch hay thả pháo sáng để soi đường.
Cường dừng lại, quay sang anh
Chỉ bằng ánh mắt thôi, Quang hiểu ngay: đây là đoạn dễ chết nhất.
Quang mở bao nhỏ, lấy tấm lá phản quang đã được nhuộm bùn, dùng để đánh lừa ánh sáng.
Anh kéo tay Cường:
-Khi pháo sáng lên, mình co người lại.Tấm này che bóng.Nếu nó rơi gần quá thì nằm xuống, đừng ngẩng đầu.
-Anh biết mà, đúng không? - Cường hỏi nhỏ.
Quang nhìn cậu, một thoáng mềm:
-Ừ... giống hồi nhỏ che mưa cho cậu vậy.
Đột nhiên
"XẸT!"
Một pháo sáng bắn vọt lên thẳng trên đầu.
Cả hai đồng loạt cúi sát đất.
Tấm lá phủ lên hai thân người.
Ánh sáng trắng quét qua, hai bóng họ sát đến mức không phân biệt nổi ai là ai.
Cường nghe rõ tiếng tim Quang đập
Và mùi mồ hôi ấm của anh giữa cái lạnh của sương.
Pháo sáng tắt.
Hai người tiếp tục bò qua đoạn trống.
....
Kho đạn hiện ra trong bóng tối: mấy dãy thùng đạn xếp chồng,một hàng dài phủ lá, gác chỉ có tầm 10 tên
Cường thở ra rất khẽ:
-Ít vậy sao...?
Quang lắc đầu:
-Ít mới nguy hiểm.
Nó đặt mìn, gài dây báo động.
Để tôi kiểm tra.
Quang bò đến mép rào, nhận ra đúng loại bẫy dây từng chính anh gài bên kia:
Một đoạn dây kẽm mỏng nối vào pháo sáng treo sẵn.
Đụng nhẹ là sáng như ban ngày.
Anh thì thầm:
-Để tôi cắt.
-Không. - Cường giữ tay anh - Để tôi.
-Sao?
-Quang bị thương tay phải chưa lành. Run một chút thôi là lộ hết.
Quang cắn môi,mím lại, không cãi.
Cường lấy dao nhỏ, áp sát mặt đất, từ từ đưa lưỡi dao vào giữa dây kẽm.
Quang giữ hơi thở.
"Tách!"
Dây đứt.
Không tiếng pháo sáng.
Không tiếng cảnh giới.
Mặt trăng vẫn treo im lặng.
Cường khẽ cười nhẹ, quay sang anh:
-Thấy chưa. Tôi làm được.
Quang nhìn cậu. Ánh mắt không phải tự hào... mà là sợ.
Sợ cậu vừa liều, vừa không biết mạng mình mỏng cỡ nào.
Mấy tên gác thì ngủ treo trên võng gáy khò khò, không biết trời trăng mấy miếc gì, còn mấy tên được giao gác thì ngủ gà ngủ gật.
Cả hai đã may mắn len vào trong.
Kho đạn nằm thành từng chồng cao.
Cường lấy đồng hồ.
Quang lấy mìn loại nhỏ, cài kíp.
Tay anh hơi run.
Cường đặt tay lên cổ tay anh, nhè nhẹ:
-Quang ... bình tĩnh.
Tôi ở đây.
Quang hạ tay, thở chậm lại.
Hai người chôn mìn vào giữa đống hòm đạn.
Cường thì canh giờ.
Quang xoay kíp nổ.
-4 phút rưỡi... đủ không? -Quang hỏi
-Ít vậy à
-Loại này cao nhất là 4 phút rồi.Nhưng... phải chạy thật nhanh.Nổ là nổ nguyên bầu trời đó.
Quang quay sang:
-Nếu tôi chạy không kịp...
-Im- Cường chặn lại ngay- Quang không được nói chữ đó.
-Nhưng..
-Không "nhưng".Không có chuyện Quang không kịp.Quang chạy trước tôi. Có thương tôi cũng phải che cho Quang
Quang nhìn cậu... rồi mỉm cười rất mỏng:
-Ừ... tôi biết.
4 phút rưỡi bắt đầu đếm ngược.
Hai người lao ra khỏi kho đạn.
3 phút.
Phía sau có tiếng quát:
"Ai đó?! Dừng lại!"
Đèn pin lia tới loạn xạ.Tiếng súng chạc đầu cũng phần hoảng loạn chẳng kém, bọn giặc cũng chẳng ngờ, đêm có bọn cả gan nào dám vô đây
2 phút 30.
Cường kéo Quang chạy dọc triền đất.
Pháo sáng bắn lên.
Cả mặt đất trắng toát.
-Cúi xuống! – Quang kéo Cường ép xuống bờ.
Viên đạn sượt ngang tai Cường.
1 phút 45.
Tiếng chó sủa. Lính địch đuổi sau lưng.
Cường hoảng, quay lại nhìn Quang:
-Quang chạy trước đi!
-Không!
-Chạy đi!
Tiếng địch ngày càng gần.
1 phút.
Một quả pháo sáng rơi ngay trước mặt, sáng đến mù mắt.
Cường quay lại - và đúng lúc đó:
ĐOÀNG!
Một viên đạn cắm thẳng vào bụi đất cạnh chân Quang.
Cường lao tới kéo anh.
-QUANG!!
Hai người bật khỏi mép bờ ,đúng lúc...
ẦM!!!!!!!!!!!!
Ánh lửa trắng xoá.
Kho đạn nổ tung như cả mặt đất bị giựt lên trời.
Sức ép thổi tất cả ra xa.
Đất đá rơi xuống như mưa.
Cường lăn mấy vòng, đầu choáng váng.
Cậu ngẩng dậy, nhìn quanh.
Chỉ thấy đất.
Khói.
Lửa.
Không thấy Quang.
-... Quang đâu...?
Cường bò gấp, thở như đứt hơi:
-QUANG!!!
QUANGGGG!!!
Không trả lời.
Chỉ có tiếng lửa cháy và tiếng đạn nổ vặt từ các thùng còn sót.
Cường đứng lên, chạy điên loạn giữa khói bụi:
-QUANG!!
Làm ơn... đừng...
Quang ơi...!
Cậu lao vào đống đất bị thổi tung, đào bằng tay trần, đất văng cả vào mặt.
-Đừng bỏ tôi...
Anh không được bỏ tôi...
QUANG!!!
Một vệt áo nâu lộ ra dưới lớp đất.
Tim Cường như ngừng đập.
Cậu nhào tới
kéo mạnh
Là tay anh.
Lạnh ngắt.
Máu dính đầy.
Cường nghẹn một tiếng như bị bóp cổ:
Cậu úp trán xuống bàn tay đó, vai run lên.
-Anh mà chết... tôi... tôi giết anh đó...
Anh đừng chết...
Đừng...
Bất ngờ , bàn tay đó mấp máy.
Rất nhẹ.
Cường giật bắn, ngẩng lên.
Đôi mắt Quang hé mở ,chỉ rất nhẹ thôi
-... Cường...
Cậu bật khóc.
-Đồ điên...
Tưởng... tưởng anh chết rồi...
Quang cười nhẹ,anh khẽ nói:
-Tôi... còn nợ cậu một bữa cháo.
Chưa chết được đâu.
Cường siết lấy áo anh, run đến mức không nói nên lời.Một lúc lâu, cậu mới hít mạnh một hơi, đưa tay luồn dưới lưng Quang.Tay còn lại vòng qua sau gối anh.Động tác chậm, nhẹ như thể chỉ cần mạnh hơn một chút thôi là người trong tay sẽ vỡ tan.
-Bọn kia bị mìn nổ tung xác rồi , 2 đứa mình tạm thời an toàn
Quang khẽ rên
-Đ... đau...
-Quang bình tĩnh , tôi sẽ bế Quang về trại quân y , Quang cố gắng nhé
Cậu nâng anh lên. Người Quang nhẹ hơn Cường tưởng.
Hay là... vì anh mất quá nhiều máu rồi.
Cường lao đi gần như bằng tất cả sức lực còn lại.
Chân cậu không còn dép. Đất đá cắm vào bàn chân rách toạc, máu nóng phả lên từng bước.
Tiếng súng vang phía sau.
Kẻ địch phát hiện kho đạn nổ, đang bắn loạn để truy đuổi.
Đạn xé qua tai cậu "véo véo".
Cường cúi thấp người xuống, ôm chặt Quang để che cho anh.
Quang thở gấp:
-B... bỏ tôi xuống... Cường chạy đi... không... không kịp...
Cường gào khẽ
-Im!Anh mà còn nói bỏ tôi nữa... tôi đánh anh đấy!Tôi mà bỏ anh... thì tôi còn sống để làm gì?!
Quang im hẳn.
Anh tựa đầu lên vai Cường, đôi tay yếu ớt bấu vào áo cậu.
_______________________________________________________________
Dạo này chạy dl đổ ập lên đầu + quả thi giữa kì nên tạm thời off để ôn thi nè <33 Giờ tớ lại mò lên viết truyện cho mọi người tiếp
Aaaa ^^ tớ tự viết tự quắn quéo á !!! Thật sự otp xinh yêu của tớ,tớ ngược không nổi T^T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro