Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6:Ngốc

Cường ở ngoài lều quân y,anh bị thương nặng,nhưng anh vẫn mải nghĩ về người lúc này....hình như là Trung Uý bên Hắc Báo,anh nghe mọi người xung quanh nói vậy...

...

Cường nhắm mắt lại, nhưng không thấy Thành Cổ, không thấy súng đạn nữa. Trong đầu anh là con đường đất đỏ dẫn ra bờ sông, và một thằng nhóc có mái tóc rối, da ngăm ngăm mà gương mặt lúc nào cũng... đáng yêu đến lạ.

Em ấy  hồi đó "xinh" thật.
Không phải kiểu đẹp như công tử, mà kiểu đẹp trong veo: mắt thì to, lúc cười lên cong cong như trăng non,mũi hơi cao, má tròn, da trắng trẻo, chạm vào thấy ấm,nói chuyện thì nhẹ, hiền, chưa bao giờ lớn tiếng với ai.

Nhiều lúc, mấy bà trong xóm cứ véo má Quang bảo:
- "Trai mà trắng trẻo, hiền vậy... mai khéo con gái theo đầy!"
Những lúc đó,Quang chỉ biết xấu hổ,má đỏ hây hây,cúi mặt xuống
Chỉ có cậu đứng bên, tay chống nạnh cười khanh khách:
Nhưng cậu nhóc ấy, thật sự rất dịu dàng

Thấy con mèo con bị ướt mưa, Quang tìm áo đem quấn lại, ôm cả đêm cho ấm rồi mới thả.

Thấy Cường bị ngã trầy đầu gội, Quang lấy lá chuối non băng lại, miệng xuýt xoa: "Đau không? Ráng chút, tớ thổi cho, hết đau liền."

Đi học, Quang lúc nào cũng ngồi cạnh Cường. Lỡ Cường buồn ngủ gục xuống bàn, Quang lén lấy áo khoác đắp vai cho bạn.

Hai đứa thân nhau đến mức:đi học cùng nhau,chăn trâu cùng nhau, đi tắm sông cũng ngồi cùng một tảng đá,ăn khoai nướng cũng chỉ bẻ đôi một củ, không ai ăn trước.

Có lần trời mưa to, đường trơn, Cường trượt ngã xuống ruộng, mặt mũi lấm lem đất. Quang không cười, chỉ lẳng lặng cúi xuống kéo lên, phủi bùn rồi còn lấy tay che đầu Cường khỏi mưa.

Cường hỏi:
-"Sao cậu hiền dữ vậy, người ta đánh cậu cũng không đánh lại?"
Quang chỉ cười:
– "Vì tớ không thích ai đau. Người ta đánh tớ, tớ đau chút. Nhưng nếu tớ đánh lại... thì cả hai đứa đều đau."

Quang như thế. Hiền đến mức khiến người khác muốn bảo vệ,che chở trong vòng tay
Những buổi chiều mát, hai đứa nằm gối đầu lên cỏ, nhìn mây. Quang chắp tay sau đầu, giọng mơ mơ:
- "Sau này... nếu có chiến tranh, tụi mình cùng ra trận nhé. Nhưng tụi mình sẽ đánh để bảo vệ người ta. Không giết người vô tội. Không làm ai khóc."
Cường xoay sang nhìn, tim đập mạnh mà chẳng hiểu vì sao:

– "Ừ. Hứa rồi đó. Cậu đi đâu... tớ theo đó."

Giờ nghĩ lại... mọi ký ức đều trong veo như nước sông quê.
Chỉ tiếc... nước sông vẫn còn, nhưng người thì đi lạc.

Hồi đó,cậu thích anh

Và giữa căn hầm lạnh, Cường tự hỏi một câu, nhỏ thôi, nhưng nghẹn lại trong lòng:

"Quang à... ngày đó cậu xinh thế, hiền thế, sao lại đến bên kia chiến tuyến?"

.

.

-Cậu nói xem...cậu có thể làm gì cho chúng tôi-Chính uỷ lại thẩm vấn Quang thêm chút lát

-Tôi làm được gián điệp bên kia

-Tức là...?

-Vâng,dù gì tôi cũng từng là Trung Uý bên đó,từng cầm trên tay lực lượng quân tinh nhuệ nhất VNCH,tôi được gặp trực tiếp những người đứng đầu bên đó,được họp mặt trực tiếp vào những cuộc họp khẩn,quan trọng

-Vậy thì giờ cậu nói thử xem,trước khi cậu đi đến đây,cậu có thu được thông tin nào có ích không

Quang nhìn chính uỷ,mắt anh ánh lại một tia sáng nhỏ,nói vội đến nỗi nói lắp

-Vâng...đêm...nay đêm nay bọn chúng sẽ tổng tiến công quân ta,huy động tối đa lực lượng,nhưng chúng có một kế. Chúng tấn công vào đêm,tức là thời gian chúng ta mất cảnh giác nhất,lúc đó một phần bên ta hoảng loạn,tiến lên tấn công ,chúng cho quân ra nhử,khi quân bên ta ra khỏi hầm thì phía bên trên lực lượng không quân thả bom, tôi dám chắc cách đó sẽ khiến thiệt hại rất nhiều lực lượng bên ta.Tôi ước lượng thời gian,là tầm lúc trăng tròn nhất

- Tầm 23h?

-Vâng

-Cậu chắc chứ?

-Tôi xin thề

-Được rồi...nếu tối nay,thật sự như những gì cậu nói,tôi sẽ trao cho cậu 1 niềm tin

-Vâng...-Môi anh khẽ run



Đêm nay...


Từ xa vang lên tiếng súng nhỏ lẻ ,như kiểu giao tranh chớp nhoáng. Một chiến sĩ nôn nóng:
- Chúng tấn công kìa! Ta ra không?!

Chính ủy gằn giọng:
-Không ai được rời hầm! Chúng đang nhử đấy!

Tất cả nín thở.


Bỗng từ phía đối phương, pháo sáng bắn vút lên, rơi xuống treo lơ lửng trên trời như mặt trời giả. Ánh sáng trắng chiếu xuống loang cả bờ sông.

Ngay lúc đó - Quang run bắn người. Anh quay sang Chính ủy, giọng khàn:
-Đúng rồi... pháo sáng dùng để đánh dấu mục tiêu! Máy bay sắp tới!

Cường nhìn anh. Ánh mắt hai người chạm nhau trong khoảnh khắc ,chẳng còn là "địch – ta", chỉ là hai thằng nhỏ năm nào đứng trong bóng trăng cùng sợ sấm.

23:04...
Tiếng gầm. Tiếng xé gió. Tiếng động cơ phản lực rít qua bầu trời.
Chính ủy hét khẽ:
- Tất cả bám sát công sự! Phòng không... chuẩn bị!

Từ trời cao, tiếng bom rít xuống.
Trong khoảnh khắc ấy , nếu quân ta đã rời hầm, ra trảng trống phản công, chắc chắn sẽ bị xóa sổ.

Nhưng nhờ tin báo , không một ai chạy ra. Họ đều nằm sâu trong đất.

ẦM!!!

Mặt đất rung chuyển. Khói bụi, đất đá tung lên trời. Hầm giao thông lắc mạnh nhưng không sập.
Bom rơi vào khoảng trống trước chiến hào nơi nếu quân ta xông ra như mọi khi, chắc chắn không ai sống.

Tiếng Chính ủy vọng ra:
- Giữ vị trí! Đừng bắn! Chờ hết bom!

Cường cắn chặt răng. Tay anh bấu vào mép bao cát. Trong ánh trăng, anh nhìn sang Quang:

23:10...
Đợt bom thứ hai bắt đầu.
Phòng không của ta bắn lên trời, từng đợt đạn lửa xé không gian. Có tiếng máy bay trúng, tiếng ai đó hét "nó cháy rồi!".

Khói lan mờ. Ánh trăng nhòe. Mùi đất cháy, thuốc súng và mồ hôi quyện vào nhau.

Rồi... tất cả im lặng. Không còn tiếng máy bay. Không còn pháo.

Chỉ còn tiếng người trong hầm... đang thở. Thở tức là còn sống.

-Bom hết rồi,tấn công

Một đoàn quân lao ra từ hầm,bọn giặc bị một củ vả thẳng mặt,tưởng chừng bên quân kia chết sạch ,ai ngờ nguyên một quân đào lao ra như kiến vỡ tổ,chưa kịp ứng phó,bọn đứng đầu bên kia chỉ biết thét:

-Con mẹ nó,quay đầu lại nhanh ,tấn công

Và thật sự,nơi đây là thành một chiến trường quyết liệt,quân ta có phần áp đảo hơn vì đã được chuẩn bị trước,bên kia thì còn đang trong trạng thái "bị tấn công" bất ngờ,đâm ra hoảng,quân bên kia đánh loạn xạ,không theo một chủ đích,kế lượt gì.

Cường đang đấu hăng say một một với một người lính bên phía Cộng Hoà

Đúng lúc ấy

-Cường! Cẩn thận!

Từ phía sau, một tên lính khác đã nâng súng, ngắm thẳng sau lưng Cường. Hắn siết cò.

Đoàng!

Quang không kịp nghĩ. Anh lao tới, dùng cả thân người che chắn. Một luồng nóng rát xé ngang cánh tay anh. Viên đạn sượt mạnh, rạch dài qua da, máu tràn ra. Nhưng anh vẫn đứng vững.

Không kịp suy tính, Quang giật khẩu súng trong tay Cường, xoay người bắn trả. Tên lính phía sau đổ xuống.

Cường sững người, rồi hét lên, giọng vừa tức vừa nghẹn:

- Quang! Anh điên à?! Chắn cho tôi làm gì?!

Quang tái mặt nhưng vẫn cười nhạt:

-Nếu không chắn... cậu đã chết rồi.

Máu chảy ướt cả tay áo. Cường nghiến răng, ném súng sang một bên:

- Im đi! Không nói nữa! Anh mà chết... tôi không tha!

Không chờ thêm, cậu bế xốc Quang lên , chạy thẳng vào hướng quân y dưới mưa đạn. Tiếng pháo sau lưng vẫn nổ, nhưng Cường không quay đầu lại.

Phía sau họ

Lực lượng VNCH rối loạn, thương vong nhiều, một số vị trí phòng thủ bị quân Giải phóng đánh gãy. Số lính còn lại co cụm lại thành từng cụm nhỏ, vô tổ chức.

Tên Trung tá bên phía Cộng hòa nghiến răng, trận tuyến hỗn loạn, thương binh nhiều không kịp kéo đi, anh ta gầm lệnh:

- Rút quân! Tất cả rút lui! Bỏ lại vị trí!

Những tiếng còi rút vang lên.Từng tốp lính rút khỏi công sự, bóng họ nhòa dần trong khói và ánh trăng.

Còn trong hầm quân y, Cường vẫn chưa buông tay khỏi bàn tay đang nắm chặt tay anh

Quang ngất đi từ bao giờ,anh ngất vì mất máu quá nhiều

-Máu chảy nhiều thế này,có khi chết vì mất máu nhiều quá mất thôi-Bác sĩ Lê vừa sơ cứu vừa nói

Cường,cậu nhìn anh bất lực,cúi thấp người, thì thầm giọng khản đặc:

- Đồ ngốc... ai cho anh liều mạng vì tôi như thế?

___

Toi đánh úp mấy cổ ddayy,liền tù tì 3 chap rùi tui lên núi luyện bùa típ

Mái iu<33


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro