Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Quang hít một hơi thật sâu. Chiếc dây thừng thít vào cổ tay khiến tiếng thở anh nghe gấp hơn, nhưng giọng nói lại nặng....

- Tôi... tôi không phải mới sinh ra đã muốn thế này. Bà tôi... bà là người Cộng sản.

Cả lán chợt im. Có tiếng ai thở phào, có tiếng thì thầm. Người cán bộ chậm rãi gật đầu, ra hiệu cho Quang kể tiếp. Ánh đèn dầu quợt lên trên gương mặt đứa đàn ông bị trói , khắc một nỗi niềm vừa cứng vừa rạn.

-Bà tôi tên... bà tên Nguyễn Thị Lành. Bà tham gia kháng chiến từ thời chống Pháp. Bà hay kể cho tôi nghe về chiến tranh, về những người phụ nữ đáng thương ở làng bị bọn giặc cưỡng bức, về những lần bà và đồng đội chia từng bữa cơm cho nhau trong rừng. Bà hay hát mấy bài kháng chiến cho tôi nghe, bà hát mà mắt bà sáng lạ lùng, như một niềm tin không bao giờ tắt.

Nghe đến đây ai cũng sửng sốt,nếu từng được hoạt động cách mạng năm xưa,ai mà không biết nghe danh bà Lành,một người chiến sĩ gan dạ,nhiều lần không ngại hiểm nguy làm gián điệp,đưa cho bên ta nhiều thông tin quý giá...

-Nguyễn Thị ...Lành-Giọng nói của chính uỷ hơi run nhẹ...

Năm đó ông thích thầm bà...bà hay kể cho ông nghe về đứa cháu nhỏ ở nhà,rằng bà nhớ cháu thế nào,bà thương cháu thế nào...ông biết tên nó,nó tên Quang

-Ừ...ông biết không?Tôi chính là người kêu mẹ nó đặt tên Quang ,ờ...tôi nhớ là hồi còn đi học ấy,cô giáo dạy tôi là Quang có nghĩa là ánh sáng.Tôi đặt tên nó như thế vì Quang còn là lời nhắc với tôi rằng con đường Cộng sản không chỉ là đấu tranh bằng súng đạn, mà là cuộc tìm đường đem ánh sáng đến cho những kiếp người bị vùi trong bóng tối thuộc địa...Nó là ánh sáng của đời tôi

.



Quang ngừng lại, mắt nhìn xuống tay bị trói ,nơi chiếc khăn nhỏ vẫn còn vết máu khô. Anh lục trong túi, rút ra một mảnh giấy gấp nhăn. Tay anh hơi run khi mở nó ra.

- Bức thư này... bà viết cho tôi trước khi bị bắt. Người ta đưa thư cho tôi hôm nọ, một người hàng xóm cũ của gia đình, nói mẹ tôi ở nhà tìm được trong nhật ký của bà ,nên là đưa cho họ "cầm hộ cho an toàn, khi nào ra đơn vị thì sẽ đưa". Thì ra,mẹ tôi ở nhà vẫn nghĩ ở chiến trường,tôi theo Cộng Sản.Tôi đọc đi đọc lại

Anh đưa mảnh giấy lên, giọng khàn khàn:
-Bức thư đó...bà tôi viết...là dành riêng cho tôi,nó được gói gọn trong nhật ký,hôm nay có kỳ mẹ tôi dọn lại nhà,thế mà lại thấy mảnh giấy rơi xuống đất

Trong căn phòng, tiếng gió rì rào như nương theo câu chữ. Người cán bộ lật bức thư, đọc thầm, rồi nhìn kỹ nét chữ:

-Đúng,đây chắc chắn là bức thứ do chính tay bà ấy viết

Quang ngẩng mặt, đôi mắt đỏ hoe:

- Bố tôi... bố tôi ông tên Trường. Bố là lính thực hiện nhiều nhiệm vụ trấn áp. Bố mang tôi theo những buổi họp, nói cho tôi nghe những cái gọi là "nguy cơ nội phản", dặn rằng "đừng tin những lời lẽ ngọt ngào của họ, họ sẽ dẫn đến hận thù". Bố dạy tôi,bố nhồi nặn nỗi sợ và hận cho tôi. Tôi đã tin bố. Tôi phấn đấu để làm một người lính, để bố tự hào, để sống đúng như bố mong. Tôi được dạy rằng Cộng Sản là sai,là người xấu..

Anh khom người như ôm lấy ký ức, nói tiếp:

-Nhưng bà... bà khác. Bà cho tôi xem những bức ảnh, những mẩu báo... Bà nói về tình làng nghĩa xóm, về những người mẹ khóc tìm con, về trẻ con không có áo ấm. Bà nói: "Con người không phải để giết nhau". Bà không dạy tôi thù hận, bà dạy tôi biết thương. Bà bị bắt... họ nói bà là "đảng viên", họ trói bà và kéo đi. Tôi... tôi thấy cảnh đó lúc nhỏ. Tôi ôm bà mà không hiểu. Bà ghì tay tôi rồi thì thầm "Con lớn lên, con theo với bà"

Quang cúi đầu, bức thư run run trên tay anh.

-Khi bà bị bắt, mẹ tôi khóc suốt. Bố thì mặt không đổi, nói "bà bị Cộng Sản dẫn dắt"Tôi theo bố, vì tôi cần một khuôn mẫu, vì tôi sợ bị gọi là con của "phe kia". Tôi lớn lên theo lời bố, vào Hắc Báo vì tin đó là cách bảo vệ gia đình, bảo vệ danh dự. Nhưng cái hình ảnh bà bị xô đi, bà nhìn tôi bằng ánh mắt không oán mà chỉ buồn... nó ám tôi.

Ngừng một lát, anh nhìn thẳng vào người cán bộ:

- Hôm nay, khi thấy đứa bé ôm bà chết trên bờ,thấy chính người dân mà tôi lấy họ ra để làm mục tiêu bảo vệ mà chết trước mặt tôi, khi nghe tiếng hát ấm áp giữa hầm tối, khi thấy những người chiến sĩ Cộng Sản quây quần hát với nhau,khi thấy Cường bị thương ... mọi thứ như vỡ ra. Tôi tự hỏi: tôi đang bảo vệ cái gì? Tôi nghe bà trong đầu: "Con lớn lên, con theo với bà"Tôi nghĩ, mình không thể tiếp tục. Tôi đem bức thư ra đọc lại bức thứ bà gửi cho tôi.Tôi đọc và khóc. Khóc vì thấy nhà mình rối rắm, vì thấy bố dạy con hận, vì thấy bà dạy con thương.

Trong phòng thẩm tra, người cán bộ im. Ông đặt bức thư xuống bàn, mở sổ, lấy một quyển hồ sơ nhỏ gọi tới:

- Đúng là tên bà Lành có trong danh sách. Bút tích so sánh từ hồ sơ lưu trữ và mẫu thư... trùng khớp. Bức thư này thật. Bà ấy từng hoạt động, từng bị bắt....Tạm giạm cậu ấy vào buồng đi.Tí tôi sẽ nói chuyện tiếp

Ông ra ngoài,rít điếu thuốc trên tay,một ngưới chiến sĩ của ông chạy tới:

-Chính uỷ...có tin được lời cậu ta không

-Ngày trước,bà ấy có kể cho tôi về đứa cháu của bà,tôi tin bà ấy...

-Vậy tức là cậu ta thật sự bị người bố ....

-Ừ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro