Ngắm sao
Hai người ngồi vào xe về
Suốt quãng đường họ đều không nói gì.
" Có muốn đi đâu nữa không ? ".
Giọng nói của anh cất lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.
" Hả ..... ? " Gia Hân hỏi ngược lại.
" À không cần đâu, hôm nay đã làm phiền anh lâu như vậy rồi, tôi ngại lắm. Nhưng nếu anh muốn đi đâu nữa thì tôi sẽ đi với anh, xem như là bầu bạn vậy ".
" Được ".
Nói xong chiếc xe liền chuyển bánh.
Một lúc sau thì chiếc xe dừng lại ở một bãi biển.
Bãi biển này rất đặc biệt, các loài hoa mọc khắp nơi.
Các hòn đa lởm chởm ở trên bờ được ánh trăng chiếu xuống lấp lánh, nhìn vô cùng đẹp.
Một trai một gái. Lãng mạn !.
Tuy nhiên trong trường hợp này thì hình như không hợp lý lắm.
" Woa ở đây đẹp thật. Bãi biển này tên là gì vậy ?. Anh thường xuyên tới đây sao ? ".
Gia Hân háo hức chạy đến bên bờ biển.
" Bãi biển này không có tên. Còn nữa tôi cũng chỉ mới đến đây lần đầu tiên ".
" Vậy sao ? Bãi biển đẹp như vậy mà lại không có tên, thật đáng tiếc. ".
" Vậy cô tự đặt tên cho nó đi ".
" Nhưng bãi biển này đâu phải của tôi ? ".
" Dù cho của cô thì cô có đặt cũng chả ai biết đâu ".
" Cũng đúng, vậy thì tôi cứ đặt thôi ".
Gia Hân nói xong liền suy nghĩ một lúc.
" À có rồi, tôi sẽ đặt cho bờ biển này tên là " Eternal ".
" Eternal " ? Tại sao cô lại đặt như vậy ?".
" Vì biển đẹp ".
Nói xong cô liền chạy ra gần biển hơn.
Hạo Hiên đứng đó nhìn cô vừa cười vừa chạy ra biển anh cũng thấy rất vui, anh nghĩ:
" Eternal sao ?. Chỉ vì biển đẹp mà cô ấy đặt cho nó cái tên là Vĩnh Cửu sao ? Đồ ngốc ".
Nghĩ thầm một lúc thì anh cũng đi về hướng cô.
Nhưng anh chỉ ngồi trên vòm đá gần cô nhìn cô thôi.
Thấy anh không xuống chơi cô cũng lại hỏi.
" Sao anh không xuống chơi vậy ? ".
" Tôi không thích biển ".
" Vậy sao ? Ngược lại thì tôi rất thích biển ".
Nói xong thì những ngôi sao băng lướt qua trên bầu trời.
Thật trùng hợp.
Những ngôi sao băng lấp lánh tỏa sáng vô cùng đẹp. Dù chỉ một chốc thoáng qua nhưng cũng khiến người ta lưu luyến.
" Woa sao băng kìa ".
Cô quay sang nói với anh.
" Mau lên ".
" Cái gì chứ ? "
" Anh mau ước nguyện đi ".
" Không cần ".
" Vậy tôi ước vậy ".
Cô nhắm mặt lại bắt đầu cầu nguyện. Ngọn gió nhẹ thổi vào làn tóc cô.
Phút chốc khoảnh khắc đó đã khiến anh đắm chìm.
" Tôi ước xong rồi ".
Cô quay sang nhìn anh.
Vì đang lén ngắm cô mà cô lại đột nhiên quay sang khiến anh vô cùng đỏ mặt.
" Anh sao vậy ? Sao mặt anh đỏ vậy ? ".
Anh họ nhẹ một tiếng.
" Không sao, không có gì đâu. Mà cô ước cái gì cho mình vậy ?".
" À tôi không ước cho tôi, mà tôi ước cho anh ".
" Cho tôi ? Tại sao ? ".
" Tại tôi thấy anh bỏ đi một điều ước thì thật là lãng phí nên tôi ước hộ ".
" Vậy cô bỏ lỡ một điều ước của cô cô không thấy cũng lãng phí hay sao ? ".
" Dù sao thì tôi cũng đã từng ước rồi. Còn anh thì chưa bao giờ ".
" Vậy cô đã ước gì cho tôi ? ".
" Anh muốn biết thật sao ".
" Ừ " anh gật đầu.
"Tôi ước anh có thể cười nhiều hơn. Tại anh lúc nào cũng lạnh như băng ".
Anh không nói gì chỉ nhìn cô.
Thấy anh nhìn chằm chằm mình cô vội quay đi chỗ khác.
" Ài, dù sao thì cuộc sống cũng không chê anh cười nhiều quá đâu "
" Ồ. Vậy xem ra tôi cũng không bị thiệt ".
" Vậy trước đây cô đã từng ước điều gì vậy ? " Hạo hiên hỏi cô.
" À, chỉ là một điều ước hồi còn bé thôi ".
Thấy cô không nói gì nữa nên anh cũng không hỏi thêm.
Bầu không khí lại một lần nữa rơi vào im lặng.
Thấy vậy cô liền nói tiếp.
" Anh không có điều gì muốn ước sao ? ".
" Không ".
" Sao vậy ? ".
" Cô thấy tôi bây giờ còn có điều gì cần phải ước hay sao ? ".
" Cũng phải " cô cười nhẹ.
" Thật ra dù có ước hay không thì cũng như vậy thôi, vận mệnh vốn cũng chẳng thay đổi được. Đã là số mệnh thì có ước hay không cũng vậy " - Hạo hiên quay sang nhìn cô nói.
Đúng vậy, lời của Hạo Hiên nói không hề sai, nhưng cô vẫn muốn ước. Bởi đó có thể là niềm hi vọng và động lực cho cô rồi.
Suy cho cùng không ai được sinh ra dưới một ngôi sao xấu chỉ có người không thể đọc được bầu trời mà thôi.
" Tôi biết, nhưng như vậy tôi sẽ có thêm hi vọng. ".
" Trời bắt đầu lạnh rồi, về thôi. " anh nói.
" Được ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro