Làm thư ký của tôi
Sáng hôm sau, vài vạt nắng nhẹ chiếu qua khung cửa sổ, thoáng đâm xuyên qua tấm rèm màu trắng làm Gia Hân tỉnh giấc.
Cô tỉnh dậy trong mơ mơ màng màng, tự bắt đầu vệ sinh cá nhân, sau đó cô đi xuống nhà, định tự tay làm bữa trưa cho Hạo Hiên.
[ Thiếu phụ nhân dậy rồi ạ ? ].
[ Mời thiếu phu nhân dùng bữa sáng ].
Gia Hân cũng vui vẻ đáp lại họ : " Cảm ơn mọi người ".
" Chào buổi sáng thiếu phu nhân " - Lưu Đức chào cô.
" Chào buổi sáng, quản gia Lưu Đức ".
Không thấy Hạo Hiên đâu cô hỏi : " Anh ấy đi làm rồi sao ? ".
" Vâng, thiếu gia đã đi làm từ sáng sớm rồi ạ, thiếu gia căn dặn là thiếu phu nhân làm bữa trưa sau đó đem đến công ty cho thiếu gia ạ ".
" Được tôi biết rồi cảm ơn ông ".
Không chần chừ thêm nữa, Gia Hân lấy đồ trong tủ lạnh sau đó đi vào bếp làm bữa trưa cho Hạo Hiên.
Để có thể khiến Hạo Hiên ăn ngon cô đã phải cất công đi tìm hiểu những món mà anh ta thích, ghi chú những danh sách đồ ăn mà anh ta bị dị ứng.
Phải nói là rất tâm huyết a.
[ Thiếu phu nhân có cần tôi giúp đỡ không ? ].
[ Thiếu phu nhân đưa tôi làm cho, cô chỉ cần đi nghỉ ngơi là được ].
Mấy người này cũng nhiệt tình thật đó.
Gia Hân nói: " Không sao đâu tôi tự làm cũng được mà, tôi muốn tự tay nấu ăn cho anh ấy, mọi người không cần phải lo cho tôi đâu, mọi người đi làm việc đi ".
[ Vậy thiếu phu nhân phải cẩn thận ].
[ Vâng ].
Một tiếng sau đó thì cuối cùng cô cũng nấu xong. Sau đó bắt đầu trang trí, bỏ vào hộp rồi mang đến công ty.
Đến công ty cô chậm rãi bước vào thang máy đem đồ ăn lên cho Hạo Hiên một cách thận trọng nhất, đảm bảo cho thức ăn của anh ta không bị đổ.
Đến trước cửa phòng Giám đốc cô liền nhấn chuông.
" Ai vậy ? " - Hạo Hiên hỏi.
" Giám đốc, là thiếu phu nhân ạ " - A Minh trả lời.
Nghe vậy Hạo Hiên liền nói'' Bảo cô ấy vào đây đi ''.
A Minh ra mở cửa cho cô : '' Thiếu phu nhân, Giám đốc bảo cô vào trong ạ ''.
'' Được, cảm ơn cậu ''.
Thấy cô đến, Hạo Hiên nói: '' Đến rồi sao, ngồi đi ''.
Nhìn thấy tình huống này, A Minh cũng không muốn làm bóng đèn, nên vội nói: '' Giám đốc tôi xin phép ra ngoài trước ạ ''.
'' Ừ '' - Hạo Hiên trả lời sau đó bước tới chỗ đối diện cô.
'' Tôi mang đồ ăn trưa đến cho anh rồi, tôi về trước đây ''.
Hạo Hiên hỏi cô: '' Cô không ăn sao ? ''.
'' Tôi không đói ''.
Tuy nhiên bụng cô lại phản lại cô, xấu hổ quá đi mất.
'' Sao lại kêu vào lúc này cơ chứ ''- cô quay mặt ra chỗ khác nói.
Thấy biểu cảm của cô, Hạo Hiên bật cười: '' Hình như cơ thể cô thật thà hơn, mau ngồi xuống ăn đi ''.
Vẫn là không thoát khỏi anh ta, thôi thì ngồi xuống ăn luôn, dù sao cô cũng mất rất nhiều công sức để nấu bữa ăn này.
Ăn xong cô dọn dẹp, anh ta cũng giúp cô một tay.
Cũng không đến nỗi quá tệ.
Dọn dẹp xong cô cũng chuẩn bị ra về, nhưng cô vẫn còn một chuyện muốn hỏi nhưng lại không biết mở lời như thế nào, điều đó khiến cô rất khó chịu.
Nhưng dường như anh ta biết cô có điều muốn hỏi nên đã mở lời trước: '' Cô còn gì muốn nói sao ? ''.
'' À ừ, tôi có điều này muốn hỏi anh ''.
'' Cô nói đi ''.
'' Tôi có thể đi làm thêm được không ? ''.
'' Tiền tôi đưa cho cô không đủ dùng sao ?, Nếu cần thiết tôi sẽ bảo Lưu Đức đưa cho thêm mấy cái thẻ nữa. Đâu cần thiết phải đi làm ? ''.
'' Không phải, tại ở nhà chán quá thôi, ngày nào cũng đi qua đi lại mấy vòng như vậy, tôi cảm thấy hơi nhàm chán thôi ''.
'' Ồ ''.
'' Vậy tôi có thể đi làm không ? ''.
'' Cô kiếm được việc làm rồi sao ? ''.
'' Tất nhiên là chưa rồi, chẳng phải là chờ anh phê duyệt rồi tôi mới đi kiếm việc làm hay sao ? ''.
'' Thôi được rồi, từ ngày mai cô làm thư ký cho tôi đi ''.
'' Thư ký cho anh sao ? Tôi làm sao ? ''.
'' Cô không muốn ? ''.
'' Không hẳn, nhưng anh có A Minh rồi mà ? ''.
'' Có thêm cô cũng không mất miếng cơm của cậu ta đâu ''.
'' Vậy được rồi bắt đầu từ ngày mai cô làm thư ký cho tôi, đồ ăn trưa của tôi cô có thể nấu ở công ty luôn cũng được ''.
'' Ở đây cũng có nhà bếp sao ? ''.
'' Ở công ty có nhà bếp riêng của tôi, cô có thể đến đấy nấu ''.
Đúng là người có tiền có khác, cách chị tiền cũng rất phong phú a.
'' Được, nhưng mà.....''.
'' Vẫn còn điều gì muốn hỏi sao ? ''.
'' Tiền lương của tôi thì....? ''.
'' Sao tôi có cảm giác rằng cô đang lấn tới nhỉ ? '' - Hạo Hiên tiến sát lại gần cô nói.
Thấy Hạo Hiên như vậy, cô liền đáp lại: '' Tôi nào có,.... không có chuyện đó đâu ''.
'' Ồ, tốt nhất là như vậy, không còn sớm nữa cô về nhà trước đi, hợp đồng A Minh sẽ trao đổi lại với cô sau ''.
'' Được ''.
Gia Hân vui vẻ ra về, sau đó quay lại chào Hạo Hiên: '' Tạm biệt sếp, hẹn gặp lại ở nhà ''.
Nhìn cô như vậy, Hạo Hiên cảm thấy vui hơn rất nhiều.
Dù sao khi cô cười cũng rất đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro