Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tôi học lớp 11 ở trường mới

vào mấy tháng trước đó tôi vừa chuyển trường, vì môi trường học không hợp với tôi, nói thẳng ra là tôi bị bắt nạt

họ phỉ báng tôi, họ quăng trứng vào mái tóc ngắn của tôi, họ nhốt tôi cả ngày trong nhà vệ sinh, họ đốt bài thi của tôi

đỉnh điểm vào ngày sinh nhật của tôi

tệ thật đấy khi tôi bị họ thuê người cưỡng hiếp trên đường đi học về, may mà có người giúp tôi, không thì bây giờ, chắc tôi sẽ chết hoặc sống không bằng chết

tôi lấy hết can đảm tố cáo bọn bắt nạt rồi chuyển trường, tuy là ba mẹ không tin tôi và chuyển trường cũng là miễn cưỡng nhưng không sao đâu, tôi thấy bình thường mà

ai trên đời, gặp tôi cũng sẽ tuông ra vài ba câu chào hỏi kiểu như

"con gái mà ăn mặc chả khác gì đứa con trai"

và cũng có người liếc nhìn tôi và suy nghĩ theo kiểu tôi ăn chơi khi đầu xanh đầu đỏ

nói chung là tôi quen rồi

nhưng mà cứ tại sao con gái là phải nữ tính ?

tôi thật sự không thích cái kiểu bị ràng buộc bởi mấy cái định kiến cũ mèm từ thời xưa bao giờ

đồ thể thao, áo thun nam, áo ba lỗ như áo bóng rổ vẫn là chân ái của đời tôi

còn quần ?

tôi nghĩ sẽ là quần rin hay quần thun gì đó, miễn là quần đùi, rất mát mẻ và thoải mái !

tôi nhuộm tóc màu đỏ giống hình tượng white trong home school ấy, màu trông khá cool. đương nhiên là ba mẹ tôi đã la lối in ỏi khi tôi nhất quyết đòi xách cái lông đầu nổi bị ăn chổi này lên trường, tôi không thích nhuộm lại tóc màu đen chút nào hết trơn

mua cái mũ lưỡi trai màu xanh dương đậm đội lên đầu, thế là xong outfit, vốn dĩ tóc tôi ngắn ngang mặt tôi rồi, chỉ cần búi nó một xíu rồi che đi phần tóc mái thì chiếc mũ này bao bọc được hết tất cả

"há há há chị đội cái mũ nhìn mắc cười quá trời, ai cứu chị tui với há há"

nhỏ em tôi, love pattranite cười banh nóc khi chứng kiến chị nó mặc bộ đồ áo sơ mi nam, quần đùi với cái đầu được che bởi chiếc mũ chả khác gì con trai

"ai gặp em cũng tưởng em có người yêu cho coi!!"

"thấy cũng chất mà"

đối với mấy nhỏ như tôi trông như này bảnh mà nhỉ, nhìn tôi còn đẹp trai hơn mấy thằng cùng lớp hồi mười sáu hay bắt nạt tôi nữa cơ

"hồi trước chị còn chịu mang váy đi học, giờ chị mang đồng phục nam giống y chang người yêu em luôn chứ còn gì nữa"

love nói tiếp

ôi thôi, cứ nhắc đến vụ quần áo đối với đời tôi là cả một vấn đề nan giải

ba mẹ tôi đã đánh tôi thừa sống thiếu chết khi tôi tự tiện mặc một bộ đồng phục nam đi học và bị giáo viên gọi điện thẳng về cho gia đình

chẳng ai hiểu cho tôi cả, tôi ghét mặc váy, tôi ghét màu hồng, tôi ghét mái tóc dài, tôi ghét những đôi giày cao gót, và vì những điều đó mà mọi người ghét tôi ?

nhưng không sao, cuối cùng tôi cũng là tôi rồi, sau mười sáu năm, tôi sẽ ghi dấu tuổi mười bảy

tôi và em gái học cùng trường, R&W school

"love ăn ít vậy con"

"con gái ba mẹ nay lớn rồi nhé, đã cấp ba rồi đấy"

"ở trường mới phải phấn đấu học hành nhé, đừng như chị hai con"

cả buổi sáng, chả ai hỏi han gì tôi, nhưng mà tôi như vậy quen rồi, ai cũng kệ mình thì mình thích gì mình mà thôi, cũng tự do mà, dù lúc nào cũng bắt gặp ánh mắt ngán ngẫm đến cạn lời của đấng phụ huynh. may là tôi còn có em gái, may nó là love, nếu không thì cái diện mạo hiện tại của tôi sẽ biến mất khỏi cái trái đất tươi đẹp này rồi

trường cấp ba mới của tôi siêu siêu lớn, khuôn viên hoạt động cũng rất rộng rãi, tông màu của trường là trắng và đỏ

điều tuyệt vời nhất của tôi ngay bây giờ là

"chị làm gì mà nhìn mấy anh trai chơi bóng rổ muốn nổ con mắt luôn vậy"

tôi chả nói gì, chỉ liếc mắt nhìn love, nó như cảm được tín hiệu

"trời ơi là trời, đừng nói là chị định tham gia đội bóng rổ của trường nha, há há há ôi chị tôi"

bộ hài hước lắm hay sao vậy mà nhỏ love nó ôm bụng cười nắc nẻ, nó khoác vai tôi, ra vẻ khuyên bảo rất tận tâm

"tất cả mọi thứ trên đời đang chống lại hành động tham gia vào đội bóng đó chị ơi, ba mẹ đã nhân nhượng cho chị mặc đồ nam là nhất rồi"

nó chép miệng, nhìn tôi vẻ nuối tiếc rồi bổ sung ý kiến:

"kể cả trường mình cũng không có đội bóng rổ nữ vì nó không phổ biến lắm, mình chỉ nên học thôi, ba mẹ lại làm càng lên ấy, em không cứu chị được đâu, họ đã bất mãn lắm rồi!"

"vậy thì chị đây sẽ cải trang thành nam và tham gia đội!"

tôi nói vẻ quả quyết và tự tin hơn ai hết, và nhỏ love bỏ đi vào lớp luôn

à mà, lớp tôi là lớp nào vậy nhỉ ?

tôi đi loanh quoanh một vòng tham quan trường, nó rộng đến nỗi tôi còn chả thấy số mười một đâu để mà đi tìm

đột nhiên một quả bóng với tốc độ nhanh như tia lửa bay thẳng qua mặt tôi

theo ngôn tình học đường thì chắc chắc sẽ có một người nam chính điển trai đến và giải cứu mỹ nhân

nhưng mà tôi nhớ rất rõ, tôi đâu phải là mỹ nhân

cao gần mét bảy, mặt cũng không ưa nhìn lắm, người thì như cái tăm, da trắng là điều duy nhất mà mọi người khen tôi

và thế là quả bóng đập cái bụp vào mặt tôi thật, lực nó mạnh đến nỗi cả người tôi ngả ra đằng sau

nhưng hình như vẫn có người đỡ tôi

"cậu không sao chứ?"

trước mặt tôi là cậu trai cao hơn mét tám và khá bảnh bao, hình như là thành viên đội bóng rổ thì phải

tôi vùng mình dậy, ôm cái mặt đỏ ửng lên mà định bỏ đi vào phòng y tế, tôi bước loạng choạng như sắp ngã

đau thật sự

cậu trai nắm tay tôi, tay cậu ấy khá to và cứng cỏi, tôi dừng hẳn lại

"để tôi đưa cậu đi lên phòng y tế"

và tên đó dìu tôi lên phòng y tế, tuy là tôi đau cái mặt nhưng mà chân tôi hoạt động vẫn bình thường, nguyên sân trường nhìn tôi làm tôi nhục muốn chết

đặt tôi lên chiếc giường, cậu ta nhẹ nhàng lấy bàn tay che cái mặt của tôi ra rồi cẩn thận xem xét

"thật xin lỗi, thành viên đội bóng rổ của tôi lỡ ném bóng trúng cậu!"

"kh-không sao"

cô y tế giúp tôi hồi phục, cậu ta bước ra ngoài

và ôi trời ơi, mới ngày đầu lên trường mà cái mặt tôi bầm tím một mảng lớn ở giữa rồi, xin cô y tế cái khẩu trang, giờ trông tôi chả khác gì mấy tên ăn cắp đội lốt học sinh, đội mũ đeo khẩu trang kín mít

"anh bạn không sao chứ"

hóa ra chàng trai hồi nãy vẫn đứng ở ngoài đợi tôi, anh ta khoác vai hỏi han tôi. hình như anh ta là đội trưởng đội bóng rổ thì phải, hèn gì rất có trách nhiệm

mà hình như có người tưởng tôi là con trai, thật ổn áp!

anh ta chúi mặt xuống hỏi tôi, cái chiều cao của anh ta cao hơn tôi hai mươi mấy xăng ti mét là cái chắc, cứ nhìn tôi chằm chằm trước phòng y tế làm tôi ngại muốn chết

"tôi không sao"

nói rồi hai ba cậu bạn ôm bóng tới, chắc là sắp vô trận mới

"có gì liên lạc với tôi nhé"

cậu bạn vội vàng định bỏ đi, tự nhiên lại quay ngoắc
lại mỉm cười nhìn tôi

"tôi là win metawin, đội trưởng đội bóng rổ"

sau sự kiện về gương mặt của tôi thì sự kiện thứ hai là đi tìm lớp, và ôi trời, lớp tôi ở trên tầng sáu, tôi phải đi thang máy chán chường

11A7, cầu mong mọi chuyện suôn sẻ, ít nhất là hơn năm ngoái

_ _ _ _ _ _ _ _
• R&W xuất hiện nhiều nhỉ, mình sẽ lấy R&W school và Fall the club là đặc điểm nhận dạng của adnavi, thấy hai cái tên đó là biết ngay đó là fic của mình rồi nha

• series của jane (nữ 8) cùng với win (nam 9) sắp tới rồi nè, mong gmm cho ra sớm

• fic này mình đã dành tâm huyết lắm lắm về kịch bản, mình nghĩ mình sẽ thêm một couple phụ nè và đương nhiên sẽ có một nam 8 hoặc nữ 8

• fic cậu ấm x cô giúp việc: mình không biết nên làm gì tiếp với nó nữa

• mình kì vọng atdgtme sẽ như amtk (dù chương mới của amtk nó hơi flop)

• hết rồi, yêu các đọc giả và cả cộng đồng fan home school, vote vote vote cho mình nha !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro