Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 0: Trích

01.
Hàn Lâm đang viết một cái gì đó, gấp lại rồi đưa cho bạn học ngồi trước mình với tâm tư tình. Suy nghĩ mãi chẳng ra, lẽ nào Lâm ca của chúng ta đánh rơi nhịp nào rồi. Bọn con gái cứ đoán mò vì lần đầu thấy Hàn Lâm bày ra dáng vẻ này. Lục Hạ cũng ngẫn người một lúc, nhận tờ giấy rồi mở ra xem.
"Này bạn học, chúng ta có thể thân thiết với nhau không? Tôi cảm thấy cậu khá thuần khiết, rất thích hợp để kết thân"
Lục Hạ bán tính bán nghi liền quay xuống hỏi cậu ấy thật sự muốn làm bạn với mình sao, trông Hàn Lâm cũng rất chân thành. Thế là hai người từ hôm nay sẽ là bạn của nhau.

02.
Lục Hạ à, tôi không biết phải diễn giải làm sao nữa nhưng tôi đã không còn muốn làm bạn với cậu. Xin lỗi, xin lỗi cậu, xin lỗi vì tôi đã lỡ thích cậu mất rồi. Lục Hạ

"Cậu làm sao vậy, chúng ta là bạn của nhau mà, bạn bè thì không nên có những tâm tư này"

Nghe vậy rõ ràng tim rất đau, nhìn Lục Hạ lại cứ mờ mờ ảo ảo, tôi cứ thế chìa tay ra phía trước cầu xin cậu ấy đừng rời bỏ tôi, mong cậu ở lại. Lục Hạ có đang nghe thấy tôi không, cậu ấy lùi lại một bước lại lùi, dần dần biến mất kéo màn đêm tối.

"Không! Lục Hạ! đừng đi mà, quay lại!!!" —

03.
Lục Hạ chỉ chỉ phía sau lưng của Hàn Lâm rồi ngại ngùng bày tỏ
"Hàn Lâm, tớ thích cậu, không phải chỉ mới"

Hàn Lâm liền quay lại nhìn Lục Hạ, xoa xoa đầu cậu đầy tình cảm mà chia sẻ
"Lục Hạ này, tôi cũng có tâm tình như vậy, để ý đến cậu thì tiếp quan tâm, rồi lại muốn bảo vệ cậu. Đã rất lâu trước đây"

Nhịp tim của cả hai đều đập rất nhanh, rất bùng cháy. Tình yêu này thật mới mẻ, là tình đầu.

04.
Điện thoại vang lên, trên màn hình sáng là Hàn Lâm đang gọi đến. Lục Hạ bật dậy liền nhấc máy, khuya như vậy rồi mà bên ngoài còn đang mưa to, Lục Hạ thấp thỏm lại lo, lắng tai nghe thật kĩ những gì Hàn Lâm sắp nói
"Hạ hạ, anh không còn nơi nào để đi nữa, em có nguyện ý thu nhận anh không?"

"Em vẫn luôn nguyện ý, chỉ đối với anh. Không sao mà, có em đây rồi, anh nhớ chứ, anh đã không còn một mình nữa"

"Anh biết, anh cũng ở đây vì có em"

Hàn Lâm kéo tay áo lên và chỉ cho Lục Hạ xem. Trên tay là xăm chữ Lục Hạ, em chính là ánh sáng của anh, là người anh yêu nhất, thế nên anh đã khắc sâu vào trong trái tim này rồi.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro