Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Trên Hoài Thời, dưới Hướng Du

(Như Hoa Như Mộng dịch ạ!)

Hướng Du bị thu hút bởi ánh sáng ngoài cửa sổ.
Ngọn đèn đường dựng trong luống hoa nhấp nháy, không biết là do đèn bị hỏng hay là do tiếp xúc kém. Hơn nữa, bầu trời tối đen như mực khiến không khí có phần kì lạ. Bên tai Hướng Du truyền đến âm thanh lật sách, phòng học rất yên tĩnh nên chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng có thể nghe thấy rõ ràng.
Hướng Du đọc sách không vào, ôm má ngơ ngác nhìn về phía chiếc đèn hỏng bên kia đường. Bóng đèn liên tục nhấp nháy khiến cô liên tưởng đến những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm. Mà trong vầng sáng đó, Hướng Du không nhịn được mà nhớ tới gương mặt đang tươi cười của Tống Hoài Thời.

*
Hồi lâu sau đó, Hướng Du dời tầm mắt, hơi nghiêng đầu liền chú ý thấy cái tên ở góc bàn.
Là ba chữ "Tống Hoài Thời" mà cô đã dùng bút viết lên trước đây. Hướng Du giơ tay lên xoa xoa góc bàn vài lần, không rõ tâm tình.

~ Loảng xoảng...
Đột nhiên, trong đầu hiện lên một suy nghĩ kéo Hướng Du về hiện thực. Cô ngước mắt lên nhìn, âm thanh đã thu hút không ít bạn học trong lớp chú ý tới. Lục Giai Tuệ cầm chiếc cốc rơi trên bàn đứng dậy, nhỏ giọng xin lỗi:
"Xin lỗi nhé Tiểu Du, tớ không cẩn thận đụng trúng rồi."
Hướng Du mỉm cười, biểu đạt bản thân không để tâm. Ánh mắt cô lại chuyển lên chiếc cốc, đó là chiếc cốc mà Tống Hoài Thời đã tặng, trên bề mặt là một chú thỏ thổi bong bóng trông rất đáng yêu. Lúc vừa mở nó ra, Khương Vận và Lục Giai Tuệ đều phải thốt lên một tiếng: "Đáng yêu quá!"

~ Bang...
Hướng Du cảm thấy bản thân vừa hiểu ra một điều gì đó. Cô đối với Tống Hoài Thời hình như có chút cảm giác kì lạ... Thích sao?
_

"Sắp tới đại hội thể thao, cậu đăng kí hạng mục nào không?". Lục Giai Tuệ đưa giấy báo danh cho Hướng Du.
Năm nay đã là đại hội thể thao cuối cùng của họ ở Du Trung, bởi lẽ học sinh cuối cấp ở Du Trung sẽ không được tham gia. Đại hội thể thao ở Du Trung là một sự kiện lớn, tổ chức rất hoành tráng, đa dạng với nhiều hạng mục khác nhau vừa đơn giản lại rất thú vị.

Hướng Du:"Tìm mấy người nào mà làm được việc ấy."

"Chỉ sợ không được diễn ra như mong muốn của cậu đâu."

Lục Giai Tuệ vừa dứt lời, ban cán sự phụ trách hoạt động thể thao của lớp đã cầm giấy đăng ký hạng mục mỉm cười đi tới.

Hướng Du: "......"
Có một dự cảm không tốt.

Người nào đó đi tới trước mặt cô, ngồi xuống bên cạnh:
"Chị Du à..."
Hướng Du vừa nhìn thấy bộ dạng của cậu ta liền biết cậu đang nghĩ gì, cô lập tức từ chối:
"Tôi thật sự không được đâu, người già cả rồi chạy không nổi nữa."
Cậu ta nhanh chóng héo hon, đứng dựa vào bàn Hướng Du cố gắng thuyết phục bằng những lời hay ý đẹp:
"Chị à, chị hãy cứu lấy đứa em trai này đi được không, nếu như không có bạn nữ nào đăng kí hạng mục 1.500 mét nữ, tôi sẽ phải mặc váy vào chạy mất."

Hướng Du có sức chạy bền rất tốt. Khi mới vào học lớp mười, vì vô tình điền sai sang đăng kí hạng mục 1.500 mét, mặc cho cô đã báo lỗi với ban cán sự thể thao, họ cũng chỉ có thể an ủi, động viên để cô tiếp tục tham gia. Kết quả trong lúc thi đấu chạy về đích ở vòng cuối cùng, Hướng Du bột phát phi như bay về phía trước và dành được vị trí đầu tiên.
Vì thế lần này, khi các bạn nữ trong lớp trốn tránh đăng kí hạng mục chạy đường dài, ban cán sự thể thao xem cô như là chiếc phao cứu sinh.

Hướng Du nhịn cười không nổi:
"Mặc đồ nữ cũng chẳng có gì là không tốt, cậu còn có thể gây được sự chú ý với mấy em gái khối dưới đấy."

Cô thật sự không muốn chạy nữa, lần trước do không còn cách nào khác nên cô mới phải tham gia. Hơn nữa, bản thân cô có tính nhất định phải làm tốt công việc, vì thế đã nỗ lực chạy hết mình mới có được kết quả như vậy.
Nhưng lần này cô không muốn tham gia nữa, chạy đường dài thật sự rất mệt.
Chuông vào học vừa vang lên, ban cán sự phụ trách hoạt động thể thao thấy cô như thế đành buồn bã cúi đầu rời đi cùng giấy đăng kí.

*
Hướng Du vốn tưởng chuyện này đã kết thúc, nhưng sau giờ học cậu ta lại trơ tráo đến quấy rầy cô. Cậu đến tìm cô sau mỗi giờ tan học, dù không nói gì nhưng sẽ luôn nhìn chằm chằm vào cô như âm hồn bất tán. Buổi trưa còn mặt dày hơn, cậu không biết xấu hổ cứ như vậy ngồi ăn với một đám nữ sinh...
Hướng Du căn bản không quan tâm nhưng Lục Giai Tuệ lại bị khung cảnh này chọc tức. Cô liền mở miệng phàn nàn với cậu ta, kết quả lời vừa thốt ra bị cậu ta vặn lại ngay. Lục Giai Tuệ tức giận nhưng không thể làm được gì.

Ủy ban thể thao: "Nếu như cậu nguyện ý, cậu cũng có thể báo danh."

Lục Giai Tuệ: "......"

Thật ra cũng không phải là không chịu nổi cảnh này...

Khương Vận nhỏ giọng cười nói với Hướng Du:
"Tớ cảm thấy ban cán sự phụ trách hoạt động thể thao bây giờ trông rất giống với người bán hàng cuối tháng vẫn không đạt được chỉ tiêu."
Hướng Du nghe vậy liền che miệng cười khúc khích.
Nhưng cuối cùng, để tránh cho Lục Giai Tuệ và những người khác bị "tra tấn", Hướng Du chỉ đành lựa chọn "hi sinh anh dũng", gật đầu đồng ý với cậu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro