Chương 18: "Cậu muốn ăn một viên không? Nếu để bị say xe thì sẽ không tốt đâu."
Truyện: Anh Thất Hứa Rồi
Tác giả: Thập Thanh Yểu
Dịch: Như Hoa Như Mộng (如花如梦)
*
Buổi tối, cả nhà đang ngồi vào bàn ăn cơm. Có lẽ là để mừng gia đình được đoàn tụ nên mẹ Hướng đã làm một bàn đầy thức ăn không kém gì đêm giao thừa.
"Tiểu Du ở trường học thế nào con ?"
Bố Hứa gắp cho cô một đũa món ăn.
Hướng Du nuốt cơm xuống.
"Vẫn tốt ạ, tuần sau trường con có tổ chức đi dã ngoại."
Mẹ Hướng: "Lớp 11 mà vẫn còn đi dã ngoại sao? Lúc này nên tập trung vào học tập rồi."
Bố Hướng mỉm cười xoa dịu sự việc một cách ổn thỏa:
"Du Trung là như vậy đó, không chỉ ưu tiên việc học hàng đầu mà còn chú ý đến phát triển về mặt khác nữa."
Ông vui vẻ nói:
"Tôi cảm thấy như này cũng tốt, tất cả học sinh Du Trung khi ra trường sẽ không kém cạnh ai về cái gì cả."
Hướng Du mỉm cười, gật đầu đồng ý với ý kiến của bố.
Sau đó bố Hướng lại hỏi thêm một số chuyện khác, Hướng Du đều trả lời từng cái một.
Tuy rằng mối quan hệ giữa Hướng Du và bố không còn được thân thiết như trước nhưng mà cô vẫn thích trò chuyện với bố của mình.
*
"À phải rồi"
Mẹ Hướng đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn chồng mình, bà nói:
"Mải lo vui mà tôi quên mất hỏi ông, tại sao ông lại đột nhiên trở về nhà vậy? Trước kia không phải đến tết nguyên đán mới quay về hay sao ?"
Hướng Du cũng ngẩng đầu nhìn sang.
Vẻ mặt bố Hướng thoáng chốc cứng đờ, sau đó mỉm cười nói:
"Hiếm hoi mới có được kì nghỉ dài, tôi mang đến cho gia đình ta một tin vui đây."
"Tin vui gì mà ông thần thần bí bí thế."
Bố Hướng: "Chính là cái công trường mà tôi hợp tác với lão Dương ấy, không phải năm ngoái tình hình đã ổn lên sao? Cho đến năm nay nó vẫn đi theo chiều hướng tốt. Vào khoảng giữa năm thì chúng tôi tiếp nhận được một dự án rất khó để giải quyết, vốn dĩ còn tưởng không thể hoàn thành, ông chủ của dự án thấy thế cũng đành từ bỏ. Kết quả là vừa mấy tuần trước, dự án kia chúng tôi dành được rồi, cũng đã hoàn thành xong. Ông chủ cảm thấy rất vui, đã quyết định hợp tác với chúng tôi trong thời gian dài."
Hướng Du cắn đũa: "Bố, ý của bố là công xưởng đã ổn rồi ?"
Bố Hướng mỉm cười vui vẻ nói.
"Đúng vậy, hiện tại quy mô càng ngày càng lớn, rất có triển vọng."
Mẹ Hướng rất vui khi nghe thấy điều này, luôn cười và nói rất nhiều lời tốt lành. Còn nói khi bố Hướng kiếm được tiền bà cũng không cần phải làm việc vất vả như trước nữa. Cả gia đình sẽ chuyển đến căn nhà lớn hơn để ở.
Hướng Mộ vô cùng mong chờ, nói rằng sau này cả nhà có thể cùng nhau sống một cuộc sống hòa hợp hạnh phúc.
Hướng Du cũng theo đó mà mỉm cười nhưng khi cô ngẩng đầu nhìn về phía bố, lại phát hiện bố Hướng cười có chút gượng ép, trên mặt hiện lên một tia xấu hổ.
Hướng Du cảm thấy kỳ lạ, nhưng nghĩ lại thì có thể là do cô nhìn lầm, nên cũng không nghĩ nhiều nữa.
_
Cuối tuần quay trở về trường, Bố Hướng Du lái xe tiễn cô.
Chiếc xe được mua cũ đã mua cách đây vài năm, để ở nhà để mẹ Hướng tiện đưa đón em gái.
Đây là lần đầu tiên bố chở cô đến trường học, Hướng Du uể oải ngồi ở ghế trước, cô mỉm cười nói với bố mình:
"Đợi khi bố kiếm được nhiều tiền, bố lại mua thêm chiếc xe nào tốt hơn để đưa con đi học nhé."
Bố Hướng mỉm cười nhìn con gái, nói:
"Tiểu Du trở nên hư vinh khi nào thế? Còn muốn có xe đẹp đón con đi học."
Hướng Du suy nghĩ một lúc rồi lại nói:
"Thật ra, có xe hay không không quan trọng, chỉ cần là bố có thể đưa con đi học thì sao cũng được. Đợi sang năm mới trở về nhà bà nội, cả gia đình chúng ta mới tính là thực sự đoàn tụ."
Bố Hướng ngừng lại một chút, bỗng hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn nói:
"Tiểu Du, tết nguyên đán năm nay bố sẽ không về nữa."
Hướng Du sửng sốt.
"Công xưởng rất bận rộn, bố thực sự không thể về được."
Sắc mặt Hướng Du chốc tối sầm, nhưng cô vẫn luôn nghe lời, cho nên cô sẽ không quấy rầy bố đòi ông buộc phải về trong dịp Tết.
"Được rồi, thế đợi đến năm sau vậy."
Bố Hướng không trả lời nữa.
*
Hướng Du cảm thấy lần này bố cô trở về thật sự có chút kỳ lạ, rất khác so với các năm trước. Nhưng có gì lạ thì cô không thể nào nói rõ được. Vấn đề này dù cho cô có suy nghĩ mãi cũng không thể có được câu trả lời. Hướng Du vò đầu, có lẽ do cô lo lắng quá nhiều rồi.
*
Lục Giai Tuệ vừa vào đến lớp đã nhiệt tình đem đống đồ ăn vặt mà mình mang theo khoe với Hướng Du, trên mặt không khỏi lộ ra niềm mong chờ đối với chuyến đi tham quan lần này.
"Tớ thực sự muốn thứ sáu đến nhanh lên ấy."
Hướng Du mỉm cười, nhắc nhở Lục Giai Tuệ tuần sau nữa sẽ có bài kiểm tra.
Lục Giai Tuệ tức giận trợn mắt nhìn về phía cô:
"Cậu đừng phá hỏng không khí như vậy chứ !"
Cô nhìn về đống đồ ăn vặt của mình rồi lục lọi, nói:
"Tiểu Du, cậu muốn ăn gì ?"
Hướng Du dở khóc dở cười.
"Chưa đến thứ sáu mà cậu đã bắt đầu ăn rồi? Cậu thế này thì đến hôm thứ sáu sẽ chẳng còn lại cái gì nữa đâu đó."
Lục Giai Tuệ: "Sẽ không đâu, tớ quản được cái miệng của mình mà."
*
Sau cùng, dự đoán của Hướng Du đã trở thành sự thật, túi đồ ăn vặt của Lục Giai Tuệ không thể đợi được đến thứ sáu.
Vào tối hôm thứ năm, Lục Giai Tuệ khóc lóc gọi điện thoại về nhà nhờ người thân gửi thêm ít đồ ăn đến. Nhưng những đồ ăn mà người nhà mang qua không thể ngon bằng những món mà cô đã tự lựa chọn kỹ lưỡng.
Vì thế vào thứ sáu Lục Giai Tuệ chỉ đành mang theo ít bánh mì cùng bánh quy lên xe.
*
Khương Vận bị say xe, từ lúc lên xe cô đã cảm thấy uể oải. Hướng Du liền bảo Lục Giai Tuệ và Khương Vận ngồi cùng nhau để có thể dễ dàng chăm sóc. Còn cô một mình ngồi ghế sau lưng họ.
Học sinh ở lớp ba tương đối ít vì thế ở phía sau luôn có vài chiếc ghế trống. Một mình ngồi hai vị trí khiến Hướng Du cảm thấy thoải mái vô cùng bởi cô không cần ngồi chen lấn với ai khác trong không gian hẹp.
Nhưng chưa đợi được Hướng Du tận hưởng sự thoải mái này, phía trước chủ nhiệm lớp tám là Thầy Giang từ đâu bước lên xe hỏi:
"Xe bên này còn bao nhiêu vị trí trống vậy ?"
Trình Định đứng dậy quan sát xung quanh, nói:
"Còn thừa năm chỗ nữa."
"Vừa hay, lớp chúng tôi còn năm bạn vẫn chưa có chỗ ngồi."
Hướng Du bỗng nảy ra một linh cảm, quả nhiên cô nghe thấy Thầy Giang bên kia nhìn về phía nào đó gọi:
"Tống Hoài Thời, các em đến lớp ba ngồi đi."
Hướng Du: "....."
Không phải là cô không vui, chỉ là cảm thấy vận may này đến quá đột ngột rồi. Nhưng phía sau còn có phúc lợi lớn hơn nữa đang chờ.
Mấy người con trai lần lượt lên xe, nhìn thấy ghế trống bên cạnh Hướng Du liền chen chúc đẩy nhau về phía sau. Đầu Hướng Du hết bị va chạm vào phía trước rồi lưng ghế sau khiến cô có chút xấu hổ.
*
Ngay lúc cô đang âm thầm giải tỏa sự xấu hổ của mình thì đột nhiên có người ngồi xuống ngay bên cạnh.
Người con trai ấy cười khúc khích: "Cậu đang làm gì thế ?"
Hướng Du sửng sốt, đột nhiên ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Tống Hoài Thời đang chống khuỷu tay tựa vào sau ghế nghiêng đầu nhìn cô.
Cô lập tức điều chỉnh lại tư thế ngồi của mình, xấu hổ gãi gãi mặt:
"Hả, tớ có làm gì đâu ?"
Tống Hoài Thời mỉm cười:
"Cậu mau ổn định vị trí đi, xe sắp chạy rồi đó."
Hướng Du gật đầu, dựa lưng vào ghế nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô có chút không dám nhìn về phía Tống Hoài Thời.
Cô cũng không biết phúc lợi mà ông trời phát xuống cho cô là phúc hay là họa đây.
*
Xe vừa di chuyển ra ngoài cổng trường, Hướng Du cảm nhận được có ai đó đang chọc vào vai của mình. Cô quay đầu sang, nhìn thấy Tống Hoài Thời đang cầm một túi ô mai mận, mỉm cười nói:
"Cậu có muốn ăn một viên không? Nếu để bị say xe thì sẽ không tốt đâu."
____
Từ bây giờ mình sẽ đăng lại truyện ạ, mong @người theo dõi ủng hộ nhé. Tym bài giúp mình ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro