Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: "Cậu muốn ăn một viên không? Nếu để bị say xe thì không tốt đâu!"

(Như Hoa Như Mộng dịch ạ !)

Hướng Du cầm huy chương vàng trong tay, khóe miệng bất giác mỉm cười. Cô nhẹ nhàng nói:
"Tống Hoài Thời, cảm ơn cậu !"
Kỳ thực mà nói, cô cũng không thực sự muốn đoạt được huy chương vàng, nhưng có lẽ Tống Hoài Thời hiểu lầm rằng nếu Hướng Du không lấy được hạng nhất, cô sẽ rất buồn.
Dù thế nào chăng nữa, giây phút huy chương vàng được đeo lên cổ, cô cảm thấy bản thân rất thích Tống Hoài Thời.
Rất thích, rất thích cậu!

*
Hướng Du mang huy chương vàng trả lại cho Tống Hoài Thời. Đối mặt với đôi mày hơi mỉm cười của cậu, Hướng Du nửa thực nửa đùa cười nói:
"Cảm ơn cậu vì đã cho tớ được trải nghiệm cảm giác của nhà vô địch !"
"Không có gì."

_

Không lâu sau đại hội thể thao của trường, Du Trung lại phát động phong trào đi dã ngoại mùa thu. Nhận được thông tin này, học sinh lớp 11 trở nên phấn khích vô cùng, Lục Giai Tuệ còn vui mừng hơn. Cách chuyến đi tham quan một tuần, cô đã nghĩ đến lúc đó nên đem theo cái gì để ăn.

Trình Đinh thấy lớp ồn ào náo nhiệt gần nửa ngày vẫn chưa chịu dừng, chỉ đành vỗ tay lên bảng đen ra hiệu cả lớp yên lặng.
"Tôi biết các em đều rất phấn khích mong chờ nhưng trước hết tôi vẫn phải nói cho mọi người biết về tính đặc thù của chuyến đi dã ngoại này."
Nhưng nó đặc biệt như thế nào thì chẳng có ai để ý tới, cả lớp vẫn đắm chìm trong niềm vui sướng.
Chẳng trách mọi người đều hào hứng, bởi vì những năm trước đây Du Trung tổ chức hoạt động mùa thu hầu hết đều là lớp 10 đi dã ngoại còn lớp 11 sẽ thường tham gia hoạt động dọn dẹp cộng đồng, nói hẳn ra là đi nhặt rác.
Họ thực sự không ngờ rằng năm nay trường học lại đổi mới chính sách, lớp 11 sẽ được đi dã ngoại. Như vậy, họ được đi dã ngoại hai năm liên tiếp. Điều này không đáng vui mừng hay sao?
Vốn dĩ còn có một số người không muốn đi nhặt rác, muốn tìm cách xin nghỉ ngày hôm đó. Giờ thì hay rồi, hoàn toàn không cần lo đến vấn đề xin nghỉ, bởi vì nó không cần thiết nữa.
"Mục đích chuyến đi dã ngoại lần này của chúng ta là giúp đỡ những cụ già nghèo khó không còn người thân để nương tựa, mang đến cho họ sự quan tâm và bầu bạn, chúng ta sẽ sử dụng hết sức lực của mình, trong khả năng cho phép để giúp họ làm một số công việc đồng áng."
"Bảy giờ rưỡi chúng ta sẽ bắt đầu di chuyển đến địa điểm, ngồi trên xe đến tám rưỡi là đến nơi. Buổi sáng, chúng ta sẽ giúp người nông dân lớn tuổi làm một số công việc. Thời gian buổi chiều sẽ để dành để đi tham quan một số nơi. Tầm khoảng ba, bốn giờ tiếp tục lên xe trở về trường."

"......"

Lục Giai Tuệ sờ sờ vai Hướng Du:
"Thật ra cũng không đến nỗi tệ, so với cả ngày phải đi nhặt rác thì tớ thấy cái này còn tốt hơn nhiều."
Hướng Du mỉm cười nói:
"Làm ruộng rất mệt đó, đại tiểu thư đến lúc ấy đừng có than khổ nhé !"
Nhìn thấy Lục Gia Tuệ nhe răng trợn mắt nhìn mình, Hướng Du mỉm cười rồi cúi đầu xuống.

_

Thứ sau tan học, Hướng Du trực tiếp trở về nhà thay vì đến cửa hàng của mẹ Hướng. Về nhà không thấy ai, cô đi nấu cơm rồi về phòng mình ôn tập lại bài học. Sau chuyến đi dã ngoại khoảng một tuần là kỳ thi giữa kỳ, Hướng Du cần phải ôn tập thật tốt để chuẩn bị cho kỳ thi.

*
Cô ngồi ở bàn học ôn tập được một tiếng rưỡi, khi ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ thì trời đã chập tối. Hướng Du vươn vai thư giãn gân cốt, đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa từ bên ngoài.
Có lẽ là mẹ cô trở về, Hướng Du không suy nghĩ nhiều, xỏ dép vào rồi bước ra ngoài.
"Mẹ, hôm nay mẹ định ăn gì ạ..."
Lời nói còn chưa dứt, Hướng Du kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mắt mình.
"Bố ?"
Tính kĩ từng ngày, thật ra cô đã gần hai năm không gặp bố của mình, tết năm kia và cả tết năm ngoái ông đều nói mình còn bận công việc nên không thể về nhà. Những năm trước đây, chỉ khi vào dịp tết nguyên đán họ mới có thể gặp nhau một lần, nhưng năm nay tết còn chưa tới bố cô đã trở về rồi...
Mẹ Hướng thấy cô đứng im tại chỗ một hồi không khỏi bật cười nói:
"Con xem con kìa, lâu ngày không gặp bố nên ngạc nhiên thành như vậy."
Hướng Mục đi tới nắm tay chị, vẻ mặt vui cười nói một câu.
"Chị ơi, hôm nay bố đến đón em tan học !"
Hướng Du ngơ ngác gật đầu.
Bố Hướng đứng ở tiền sảnh, vẻ mặt vẫn có chút xấu hổ.
Ông xoa xoa tay mấy cái, mỉm cười nói:
"Tiểu Du, bố trở về rồi !"

*
Thực ra, cô rất yêu thương người bố của mình. Gia đình của Hướng Du thuộc kiểu mẹ nghiêm khắc, bố hiền lành. Trước khi Hướng Mục được sinh ra, Hướng Du vẫn luôn lớn lên dưới sự bao bọc, thương yêu của bố. Sau ngày vì Hướng Mục ra đời, bố Hướng phải đi làm xa để kiếm tiền nuôi gia đình.
Có lẽ vì hiếm khi được gặp bố nên Hướng Du đặc biêt trân trọng khoảng thời gian ngắn ngủi được ở bên ông.
Cũng vì ít khi được gặp lại bố, nên sẽ không vì những chuyện nhỏ nhặt mà cãi nhau. Trong suốt thời niên thiếu nổi loạn, cô chưa bao giờ gặp mâu thuẫn gì với bố của mình. Hoặc là cảm thấy, khó khăn lắm mới gặp được nhau, trân trọng còn không kịp thì làm sao có thể giận hờn cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro