Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Tặng cho cậu vị trí quán quân! (tiếp)

(Như Hoa Như Mộng dịch ạ !)

_

Buổi chiều, ánh mặt trời vẫn đang còn khá nắng nóng. Cộng thêm việc hạng mục thi buổi chiều không còn có môn nào liên quan đến họ, nên Hướng Du cùng các bạn tìm đến chỗ mát mẻ để nghỉ ngơi nói chuyện.
Lục Giai Tuệ đề cập đến việc Tống Hoài Thời lát nữa sẽ có hạng mục thi nhảy cao, và hỏi Hướng Du có muốn đi xem hay không?
Hướng Du do dự một lúc sau đó lắc đầu. Lục Giai Tuệ thấy Hướng Du không có ý định này, cũng không nhắc tới nữa liền chuyển sang chủ đề khác. Hướng Du lơ đãng lắng nghe, tâm trí cô giờ đã bay đến sân thể thao rồi.
Thật ra cô cũng muốn đến xem, nhưng cô chỉ muốn lặng lẽ xem một mình. Cô thực sự không muốn đem chuyện này đi khua chiêng đánh trống.

*
Cuối cùng cô vẫn không nhịn được, Hướng Du lấy cớ đi vệ sinh rồi lẻn đến sân vận động.
Địa điểm thi đấu nhảy cao có rất nhiều người, ngoài ra còn có cả những môn thi khác. Hướng Du đi theo đám người, loanh quanh hồi lâu mới thấy Tống Hoài Thời đang đứng dưới mái hiên của khu vực đăng kí thi.
Cậu mặc một chiếc áo phông trắng, có thẻ số được đeo ở trước bụng. Tống Hoài Thời đứng chống nạnh ở trước bàn, đang trò chuyện với ai đó. Trên môi nở một nụ cười lười biếng, cậu hoàn toàn không hề mang sự căng thẳng trước cuộc thi. Hướng Du đến tìm chỗ đông người qua lại ngồi xuống. Phía trước có một cô gái cầm ô che nắng, thuận tiện giúp Hướng Du che chắn. Đợi mấy phút trôi đi, cuộc thi chính thức bắt đầu. Sau khi mấy người đằng trước nhảy qua mới đến lượt của Tống Hoài Thời.

Hướng Du nín thở, trong lòng bỗng trở nên căng thẳng.

Nhìn thấy Tống Hoài Thời chạy lấy đà rồi nhảy lên, lật người bay qua thanh ngang, thân thể vẽ một đường vòng cung trên không trung. Xung quang vang lên tiếng hò reo, Hướng Du thở phào nhẹ nhõm.
"Độ cao này đối với Tống Hoài Thời vẫn còn khá đơn giản!"
Lời nói của mấy nam sinh bên cạnh đã thu hút sự chú ý của Hướng Du, cô liếc nhìn về phía họ.
Đám nam sinh cười đùa nói: "Này mà không nhảy qua được thì Tống Hoài Thời coi như phế rồi, đúng không ?"
"Chậc chậc, năm ngoái cậu ta đã phá kỉ lục đó, không biết năm nay có làm được hay không nữa ?"
"Việc phá kỉ lục nếu nói ra thì không chắc lắm, nhưng hạng nhất thì chắc chắn rồi. Ở Du Trung này có ai vượt qua được Tống Hoài Thời cơ chứ."
Hướng Du hơi kinh ngạc, cô không ngờ Tống Hoài Thời lại lợi hại như vậy. Cô liếc nhìn về phía Tống Hoài Thời, trọng tài bên kia đang mỉm cười vỗ vỗ vai cậu, sau đó bắt đầu chuẩn bị cho độ cao mới.

Chạy lấy đà, nhảy lên và vượt qua một cách suôn sẻ.

Hướng Du chỉ cảm thấy bây giờ cả người Tống Hoài Thời đều đang phát sáng trong mắt mọi người xung quanh.
Cô không xem hết trận thi đấu của Tống Hoài Thời. Bởi cô lo lắng mấy người Lục Giai Tuệ sẽ đi tìm mình nên đành xem xong một nửa rồi lặng lẽ rời đi.
Trở lại chỗ dưới bóng mát, Lục Giai Tuệ thấy Hướng Du giờ mới quay lại liền hỏi:
"Sao cậu đi lâu thế ?"
Sắc mặt Hướng Du không chút thay đổi, nói:
"Tớ trở về phòng học."
Lục Giai Tuệ nhìn cô, nửa cười nửa không rồi "Ồ" kéo dài một tiếng. Hướng Du mím môi mỉm cười. Cô không biết Lục Giai Tuệ có đoán được chuyện cô lén đi xem Tống Hoài Thời thi đấu hay không, nhưng có đoán ra hay không cũng chẳng sao cả.

*

Nhóm người trò truyện cho đến khi cuộc thi đấu buổi chiều kết thúc, bên tai vang lên tiếng còi báo hiệu tập trung ở sân vận động để công bố kết quả thi đấu.
Hướng Du đứng phắt dậy, phủi bụi trên quần áo mình. Đột nhiên Lục Giai Tuệ đi tới vỗ nhẹ vai cô, ánh mắt nhìn vào màn hình điện thoại trên tay mà không nhìn cô.
"Tối nay cậu có muốn ăn một bữa thịnh soạn với Tống Hoài Thời không? Mẹ nuôi của tớ mang tới rất nhiều đồ ăn ngon đó !"
Hướng Du suy nghĩ một lúc, nhẹ giọng nói:
"Bọn tớ không quá thân với cậu ấy, nếu đi thì ngại lắm. Cậu cứ đi đi."

Quả thực mà nói, mối quan hệ giữa cô và Tống Hoài Thời không mấy thân thiết. Vài lần gặp mặt tuy có thể nói được với nhau mấy câu nhưng cũng dễ dàng nhìn ra sự xa cách trong lời nói của đối phương.
Từ lời nói và hành động của Tống Hoài Thời, cô có thể nhận ra cậu rất dịu dàng, nhưng chắc hẳn dưới lớp vỏ bọc dịu dàng ấy vẫn mang theo chút cảm giác xa lạ.

Bọn họ vẫn chưa thân thiết đến mức đó!

*
Lục Giai Tuệ nhún vai: "Có việc gì đâu chứ, Tống Hoài Thời cũng nói rồi, lần này mẹ cậu ta mang theo rất nhiều đồ ăn đến, bảo tớ có thể mang theo bạn bè đến."
Cô cúi đầu nhìn điện thoại lẩm bẩm: "Nếu các cậu không đi thì đồ ăn sẽ bị dư ra, lúc đó Tống Hoài Thời sẽ mời mấy nam sinh lớp cậu ta đến ăn cùng, nhiều con trai như vậy có mình tớ là nữ thì ngại lắm !"

Hướng Du thấy vậy thì nhất thời không biết nên nói gì. Lục Giai Tuệ ôm lấy cánh tay cô, bắt đầu làm nũng.
"Tiểu Du, Tiểu Du, cậu đi cùng đi nhé! Sẽ tiết kiệm được một bữa ăn á !"
Hướng Du không chịu được chiêu làm nũng của Lục Giai Tuệ, đành gật đầu đồng ý. Cô liếc nhìn chiếc điện thoại trong tay Lục Giai Tuệ, nhắc nhở:
"Cậu mau cất nó đi, lát nữa chúng ta đến sân vận động, nếu để giáo viên nhìn thấy thì điện thoại của cậu toi đời rồi."
Lục Giai Tuệ nghe vậy liền cất điện thoại, sau đó vui vẻ chạy lên phía trước tìm Khương Vận.
Khương Vận thấy Hướng Du đồng ý, bản thân cũng không có ý kiến gì. Dù sao ăn ở đâu cũng là ăn.

_

Mấy người Tống Hoài Thời đã bày đồ ăn ra sẵn trên bàn ở căn tin tầng hai. Ở đó có bốn người, thêm cả mấy người Hướng Du nữa là bàn ăn của họ tổng cộng có bốn nam ba nữ.
Hướng Du vừa đi tới liền mang theo loại cảm giác khó giải thích. Sao lại giống một bữa tiệc hẹn hò vậy?
Những chàng trai kia cũng không hoàn toàn xa lạ, ít nhất Hướng Du vẫn nhận ra Từ Tuyên Lâm.
Từ Tuyên Lâm vừa nhìn thấy Hướng Du liền rất nhiệt tình, vội vàng đứng dậy chào hỏi:
"Hướng Du, lại đây ngồi đi."
Hướng Du: "...."
Lục Giai Tuệ thấy thế quay qua thì thầm với cô.
"Chuyện gì thế? Cậu và Từ Tuyên Lâm..."
Hướng Du vội vàng giải thích:
"Tình cờ quen biết mà thôi."
Từ Tuyên Lâm dẫn Hướng Du ngồi đối diện với cậu.
"Các cậu muốn ăn cái gì nữa thì cứ kêu Tống Hoài Thời mua. Hôm nay Tống công tử giành được chức vô địch nên bảo cậu ta mời khách."
Lục Giai Tuệ thấy cậu ta nhiệt tình như vậy, cô nhướng mày.
"Có uống nhầm thuốc không thế Lâm Lâm. Từ khi nào mà quan hệ của cậu với Tiểu Du nhà tôi lại tốt như thế ?"
Từ Tuyên Lâm: "Đây là phép lịch sự cơ bản nhất đối với bạn học !"
Lục Giai Tuệ: "Mẹ kiếp, sao tôi không thấy cậu đối xử với tôi tốt như vậy?"
Tống Hoài Thời đứng một bên nhìn hai người cãi nhau, mỉm cười cắt ngang cuộc cãi vã, cậu kéo Từ Tuyên Lâm đứng dậy.
"Đi, đi mau đi. Giúp tôi mua ít đồ ăn vặt qua đây."
Cậu quay đầu hỏi mấy người Hướng Du.
"Các cậu còn muốn ăn thêm gì nữa không ?"
"Mua đại vài thứ nữa là được"
"Đống đồ này là đủ rồi."
Hướng Du xua tay: "Không cần thêm nữa"
Tống Hoài Thời nghe vậy liền gật đầu, quay sang thúc giục Từ Tuyên Lâm đi mua đồ.
Từ Tuyên Lâm bất mãn nói: "Sao lại là tôi đi cơ chứ ?"
Tống Hoài Thời: "Muốn ăn thì mau đi."
Từ Tuyên Lâm: "...."
"Đi thì đi !"

_

Bảy chỗ chỉ có sáu người ngồi nên còn thừa một chỗ. Sau khi Từ Tuyên Lâm mua đồ trở về, Tống Hoài Thời liền kéo cậu ngồi đối diện với Hướng Du còn bản thân ngồi ở bên cạnh.
Thấy Tống Hoài Thời ngồi bên trái, Hướng Du cảm thấy có chút kì lạ. Mặc dù biết rằng con trai sẽ không nghĩ nhiều nhưng thấy anh ngồi một mình bên ngoài như thế, trong lòng Hướng Du vẫn cảm thấy hơi khó chịu.

*
Sau bữa ăn, đồ ăn cũng không còn nhiều nữa. Tống Hoài Thời liền gói mấy cái bánh quy còn lại vào hộp cơm đưa cho Lục Giai Tuệ để cô mang về làm đồ ăn đêm. Dọn dẹp xong, đám người bọn họ đi đến căn tin. Tống Hoài Thời lười đi theo xếp hàng nên đứng đợi ở cửa, Hướng Du cũng không mua thêm gì nên cũng không vào.
"Hoài Thời"
Một nam sinh móc trong túi mang ra tấm huy chương đưa cho Tống Hoài Thời.
"Đồ của cậu tự giữ lấy, bỏ vào trong túi tôi cộm lắm !"
Tống Hoài Thời nhận lấy, cũng không bỏ vào túi mà cầm nơi tay.
Cậu lắc lư nhẹ tấm huy chương trên tay. Hướng Du nhìn chằm chằm vào tấm huy chương như người mất hồn.
*
Có lẽ để ý thấy ánh mắt cô đang đặt lên thứ trong tay anh, Tống Hoài Thời gọi cô một tiếng.
Hướng Du lập tức tỉnh táo lại. Tống Hoài Thời mỉm cười nói:
"Cậu nhìn chằm chằm vào cái này làm gì thế ?"
"Bị mất tập trung."
"Đúng rồi"
Tống Hoài Thời hỏi:
"Kết quả chạy 1500m của cậu thế nào rồi? Cậu chạy nhanh như vậy chắc phải nằm trong top 3 phải không ?"
Tống Hoài Thời nói buổi trưa có đến văn phòng giáo viên, nhưng không biết được thành tích của cô. Hướng Du mỉm cười, nói:
"Không tệ lắm, đứng thứ tư."
Tống Hoài Thời sửng sốt.
Hướng Du nhún vai: "Bởi vì nhóm thứ ba học sinh thể thao nhiều hơn, nên hai nhóm trước có đứng đầu cũng không tính là gì, thành tích của tớ cũng không tệ lắm!"
Cô nghiêng đầu mỉm cười: "Nếu tính ra, người đứng đầu nhóm cũng là người đứng đầu mà nhỉ ?"
Tống Hoài Thời gật đầu.
Trong chốc lát, hai người rơi vào im lặng. Hướng Du cúi đầu, ngơ ngác nhìn xuống đầu mũi giày trắng của mình, đầu óc cô hỗn loạn đến mức không hiểu bản thân đang nghĩ gì. Đột nhiên, Hướng Du cảm nhận được có bàn tay đặt lên đầu mình, sau đó một sợi dây được quàng vào cổ của cô. Cô cúi đầu nhìn thấy đó là một tấm huy chương vàng.
Hướng Du ngẩng đầu lên nhìn về Tống Hoài Thời chỉ thấy cậu đang đứng bên cạnh mình, một tay chống vào bức tường bên cạnh, đầu hơi nghiêng, khóe môi cong lên thành hình vòng cung.
"Huy chương vàng của hạng mục nhảy cao tuy khác với huy chương vàng của cậu, nhưng nó vẫn coi là huy chương vàng."

Tặng cho cậu vị trí quán quân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro