Chương 15: Tặng cho cậu vị trí quán quân!
(Như Hoa Như Mộng dịch ạ!)
Nghe được lời này, tảng đá lớn trong lòng Hướng Du cuối cùng cũng đã rơi xuống đất.
Cô chạy bạt mạng như thế chính là vì lấy được hạng nhất cho Tống Hoài Thời xem, bây giờ đã đạt được như ý nguyện.
Trong phút chốc, cô mất đi sức lực, cả nửa người ngồi im nằm trong vòng tay của Tống Hoài Thời. Hướng Du đã không còn sức để cảm thấy xấu hổ hay suy nghĩ đến mấy vấn đề "nam nữ thụ thụ bất thân". Bởi giờ đây cô hoàn toàn không đủ sức lực để có thể mở miệng nói chuyện.
Quả nhiên là do người già cả rồi.
Chưa được một lúc, các bạn học trong lớp Hướng Du đã vội vàng chạy tới hỏi han. Hướng Du không thể trả lời đành nằm đó hết gật đầu rồi lại lắc đầu.
*
Tống Hoài Thời thấy bạn cùng lớp của cô đã tới thì liền giao cô cho bọn họ:
"Hiện tại cô ấy có lẽ không còn sức để nói chuyện với các cậu được nữa, vậy nên các cậu hãy đưa cô ấy đi nghỉ ngơi trước đi nhé."
"Ồ...ồ..được."
Tống Hoài Thời đưa cốc nước cho bọn họ:
"Đây là nước đường, lát nữa các cậu cho cô ấy uống chút."
Sau khi bạn cùng lớp mang Hướng Du đi nghỉ, Tống Hoài Thời liền đi đến chỗ trọng tài để xin trợ giúp.
Mấy người cùng lớp với Tống Hoài Thời cũng là tình nguyện viên nhìn thấy cậu đi đến, không khỏi cười đùa buông lời trêu chọc về hành vi vừa rồi của cậu.
"Được mỹ nhân nhào vào lòng nhé Tống công tử, cậu cảm thấy thế nào? Có rung động hay không ?"
Tống Hoài Thời mỉm cười đẩy hắn ra:
"Đừng có mà nói nhảm."
Hướng Du ở khu vực nghỉ của lớp mình nghỉ ngơi một lúc, thần sắc đã dần ổn định trở lại, gương mặt theo đó mà cũng đỏ ửng lên.
Lục Giai Tuệ đút cho cô một ngụm nước đường, không khỏi khâm phục mà cảm thán:
"Tiểu Du, cậu đỉnh thật đấy! Lại giành được hạng nhất rồi."
"Tớ vừa nãy đi xem thành tích, thời gian chạy của Hướng Du còn ngắn hơn so với người đứng đầu của nhóm một. Dù phần lớn người đều thuộc ở nhóm thứ ba, nhưng dựa vào tình thế này, vào top 3 có lẽ không thành vấn đề."
Hướng Du mỉm cười, không nói gì.
Khương Vận đưa cho cô một tờ giấy: "Thời gian của người đứng thứ hai trong nhóm cậu thật sự rất sát với cậu đó, tớ nghe nói cô ấy mới chuyển đến trường ta trong học kỳ này, là sinh viên thể thao. Lần này chắc hẳn không hề dễ dàng nhỉ ?"
"Thật sự là tớ chạy muốn liều mạng luôn á."
Hồi lớp 10 chạy được hạng nhất, nhà trường cảm thấy cô có tiềm năng liền muốn cô gia nhập đội tuyển đội thể thao của trường. Nhưng cả cô và Mẹ Hướng đều cho rằng việc học các môn văn hóa trên trường quan trọng hơn nên đã từ chối.
Vào thời điểm đó, đội tuyển của trường có rất ít học sinh lớp 10 tham gia chạy đường dài, nên việc cô chạy về đích và đạt được hạng nhất có một phần là nhờ sự may mắn. Phần còn lại là nhờ thực lực của bản thân. Tuy nhiên, lớp 11 lại khác. Học sinh thể dục thể thao ngày càng nhiều. Hơn nữa đội tuyển của trường đi tập luyện khi trời còn chưa sáng, thế thì Hướng Du đòi vượt qua kiểu gì cơ chứ?
Kì thực, nói cô thuộc top 3 thì rất không chắc chắn. Bởi vì nhóm một và nhóm hai hầu hết đều là học sinh văn hóa. Nhóm thứ ba có mấy người thuộc trong đội tuyển thể thao của trường, Hướng Du không dám chắc bản thân sẽ vượt qua thời gian của bọn họ hay không?
Hơn nữa, cô từ người khác biết được thời gian của bản thân chậm hơn rất nhiều so với năm lớp 10. Do vậy, top 3 cô không dám chắc chắn, nhưng top 6 thì hoàn toàn có thể. Nhưng điều này đối với Hướng Du mà nói không có quan trọng lắm, dù sao mục tiêu của cô là dành được hạng nhất nhóm, chạy về đích trước mặt Tống Hoài Thời!
Mà mục tiêu này cô đã thực hiện được rồi. Cho nên bây giờ, Hướng Du cảm thấy rất là vui.
_
Kết quả của cuộc thi được công bố vào buổi sáng hôm sau. Hướng Du không lọt vào top 3 mà giành được vị trí thứ tư.
Lục Giai Tuệ và mấy người khác sợ cô không vui nên cứ vây quanh cô.
"Không sao đâu, chỉ là một cuộc thi thôi mà, đúng không ?"
"Đúng đó, đúng đó! Tiểu Du, cậu đã rất lợi hại rồi. Ba người thuộc top 3 đều là đội tuyển của trường, thời gian luyện tập của người ta nhiều hơn cậu, nên cậu đạt được như vậy thật sự rất đỉnh á."
"........"
Mặc dù Hướng Du có nói với bọn họ rằng bản thân không quá để tâm đến kết quả, nhưng bạn bè vẫn cảm thấy cô chỉ là đang ngại ngùng không dám thừa nhận mà thôi.
Sau đó Hướng Du trở nên vô cảm.
Thôi vậy, muốn an ủi thì cứ an ủi đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro