
Chương 4: Dương cầm vĩ cầm
-" Yangcat. Nghe bảo hôm nay hoa hậu giảng đường có tiết mục hoà tấu piano cùng với tiền bối Lee đó. Tôi mới thấy trên diễn đàn trường. Hai người này xứng đôi quá, một thần đồng âm nhạc, một thiên tài piano. Khác nào sinh ra đã dành cho nhau nhỉ? "- Park SungHoon thực sự rất lắm mồm, và cũng rất biết nắm bắt thông tin.
-" Kang Yunji? Nhưng tiền bối Lee là ai? "- Yang Jungwon vẫn đang cắm mặt vào đề án khoa học. Đề án của cậu đã đến bước ngoặc cuối cùng, gần như sắp hoàn thiện rồi, hiện tại chỉ cần test lại xem có còn lỗi nào mà sửa nốt thôi.
Kể từ khi Park SungHoon vào cùng cậu làm đề án thì cũng không giúp được gì cho cam, nhưng ít nhất, con người này thực sự khiến cậu thả lỏng những khi quá căng thẳng. Miệng cậu ấy cứ luyên thuyên không ngừng, cậu muốn căng thẳng cũng không thể nào căng nổi.
" bộp" - tiếng vỗ trán của SungHoon quả thực hơi doạ người khác giật mình trong không khí tĩnh lặng này.
-" Thôi thôi. Ông thì có thể biết ai chứ. Tiền bối Lee là thần đồng âm nhạc đó. Anh ấy trên mình 3 khoá nên ông không biết cũng dễ hiểu thôi. Anh ấy hiện tại đã có studio riêng, giờ một loạt bản hit đình đám thật sự không thiếu tác phẩm của anh ấy. Lee Heeseung đấy. Đã nghe qua rồi đúng không?"-
Yang Jungwon ngẩn người nhìn Park SungHoon, Lee gì cơ? Heeseung?
Thoáng chốc vẻ mặt Yang Jungwon tái nhợt, càng ngày vẻ mặt càng xanh xao nhưng lại nghiêm túc hơn bao giờ hết.
Trầm mặt hồi lâu cậu mới khẽ ừ một tiếng, nhỏ đến mức SungHoon thiếu chút nữa đã không nghe được. Park SungHoon lắc lắc đầu không biết cậu bạn của mình lại bị làm sao nhưng có vẻ tâm trạng không quá tốt, cậu ấy không dám hỏi.
-" À ừ. Thế tối nay đấy, có đi xem không? "- Cậu ấy hỏi thử một câu, nhưng đến 80% thì đã chắc người nhạt nhẽo như cậu khó mà tham gia mấy cái này.
-" Ừ. Đi. "
-" Biết ngay mà. Cậu cứ như vậy.... Ủa gì?? Đi á?? " - Park SungHoon ngơ ngác, cậu ấy có nghe lầm không?
-" Muốn đi xem có gì hay. "-
Bỏ qua sự kì quái của Yang Jungwon, Park SungHoon vui vẻ cầm điện thoại lên diễn đàn tranh vé. Thực ra nếu Jungwon không đi, cậu ấy đi một mình cũng chả vui, vốn định sẽ không đi rồi mà lại bất ngờ như vậy.
Nói tranh thì cũng không đúng, dù gì cũng có danh Jungwon ở đây, chỉ cần cậu muốn thì vé vẫn khá dễ dàng tới tay.
Mặc kệ cậu bạn cười như khờ bên cạnh, Jungwon vẫn cúi đầu vào việc của mình. Nhưng chỉ có cậu mới biết lòng mình rối đến thế nào, sợi dây điện nhỏ đã bị cậu nối nhầm đến lần 2, Park SungHoon không chú ý chứ chỉ cần nhìn có lẽ liền biết hồn Yang Jungwon hiện tại đang trên mây.
__
-" Yunji. Em đừng quá căng thẳng nhé. Bình tĩnh tự tin. Có anh ở đây, sẽ không có chuyện gì cả." Lee Heeseung cười, giọng nói vẫn ôn nhu như gom hết dịu dàng để nói cùng người đối diện. Anh là vậy, dù nói chuyện với fan hay bất kì ai anh cũng tạo cho họ cảm giác như bản thân là tất cả trong mắt anh vậy.
-" Dạ em cảm ơn. " Kang Yunji hai mắt lấp lánh nhìn anh, thử nghĩ cảm giác fangirl đứng cạnh idol, được idol cổ vũ là lại đứng ngồi không yên rồi.
-" Heeseung, Yunji. Tới giờ rồi. Mau lên đi. Cứ phát huy bình thường nhé."- Thầy Kim vỗ vỗ vai cả hai rồi quay sang nói nói gì đó với những thành viên khác trong CLB. Cô và anh nhìn nhau gật đầu rồi một trước một sau đi ra khán đài.
Nếu hỏi có căng thẳng không thì Kang Yunji nhất định sẽ trả lời có, nguyên nhân không phải vì diễn trên sân khấu, cô từ nhỏ còn lạ gì những thứ này. Nhưng lần này rất đặc biệt, cô diễn hoà tấu cùng tiền bối Lee. Ngộ nhỡ sai sót thì chính là đang làm xấu mặt của anh ấy. Cô quả thực lo sợ muốn chết.
Lee Heeseung chơi tốt hầu như tất cả loại nhạc cụ phổ biến. Hôm nay anh chọn violin hoà tấu cùng với cô.
Tiếng đàn piano nhẹ nhàng hoà với tiếng violin da diết mà sâu lắng. Ngoại hình của cả hai thì không cần nói, vô cùng nổi bật. Nữ sinh trong làn váy trắng bồng bềnh, tay đặt lên phím đàn dương cầm và thả hồn vào khúc nhạc, dường như giờ phút này không có thứ gì có thể làm cô phân tâm. Ngay tại đây, ngay lúc này, cô và âm nhạc hoà làm một.
Lee Heeseung thì lại càng như tiên tử, anh chỉ đứng đó thôi cũng đủ làm biết bao thiếu nữ điên cuồng rồi. Trong bộ lễ phục trắng chàng trai kéo từng khúc vĩ cầm, đôi mắt như có như không hướng về thiếu nữ.
Hiệu ứng khán đài vô cùng tốt, hậu trường gần như sôi sùng sục, nhiệt tình cổ vũ tiết mục biểu diễn này.
Không phụ sự kì vọng của mọi người, cô và Heeseung đã hoàn thành tiết mục một cách xuất sắc.
Giây phút cả hai cùng cúi người chào khán giả toàn trường thì một giọng nói cực lớn từ một nữ sinh hét lên tận khán đài.
-" Xứng đôi quá, hẹn hò đi. "- Hậu trường bỗng chốc im lặng trong giây lát rồi ồ lên tiếng cười không dứt. Park SungHoon cũng cười đến không thể dừng lại được, đưa tay đánh đánh Yang Jungwon bên cạnh.
-" Ông muốn cười thì cười, đánh tôi làm gì." - giọng Jungwon lành lạnh, sắc mặt cũng không phải là quá tốt, liếc mắt nhìn cậu bạn.
-" Aiza đang vui mà. Ông xem nữ sinh kia giọng có thể nào nội lực được hơn nữa không. Haha. Người ta còn cần mic mới để cả hội trưởng nghe thấy, cô ấy chỉ bằng thanh quản cũng làm cả hội trường chấn động. Quả thật khâm phục đó."- Park SungHoon vẫn cứ cười cười, dường như vẫn chưa nhận ra sự khác lạ của bạn mình.
-" Ông muốn xem thì xem nữa đi. Có gì vui đâu chứ, tưởng hay ho."-Dứt lời, cậu xoay mặt chen người ra khỏi đám đông, SungHoon cũng phản ứng cực nhanh mau chóng bám theo cậu.
Yang Jungwon vốn sợ đám đông, tham gia sự kiện chen chúc này vẫn là lần đầu tiên, quả thực không mấy thoải mái. Đã vậy mà xem xong thì toàn thân càng thêm bứt rứt khó chịu.
Cậu càng thấy cảm xúc mình bùng nổ là khi nghe giọng nói của nữ sinh đó. Chính cậu cũng không hiểu bản thân mình đang bị làm sao nữa.
-" Ế chờ tôi với. Gì nổi cáu liền thế, mới nảy còn hào hứng đôi chút, thoáng chốc liền trở mặt. Đúng là suy nghĩ của học bá, người thường không thể đuổi kịp được mà. "- Park SungHoon chạy theo, vừa thở vừa phàn nàn cậu bạn.
-" Ông không nói không ai chê ông im lặng đâu."-
-" Được được, là tôi nhiều lời, tôi bớt nói một chút là được. " - Park SungHoon bĩu môi, tính tình cậu bạn lại phát cơn, cậu ấy mới không dại mà đi chọc. Cả hai im lặng đi ra khỏi hội trường đông đúc.
Cuối cùng Park SungHoon cũng rủ rê lôi kéo được Jungwon vào quán ăn nhăm nhi chút gì đó lót bụng rồi mới ai về nhà nấy. Rốt cuộc khi tâm trạng không tốt, chút đồ ăn vẫn khiến chúng ta dịu bớt đi cảm xúc ấy.
__
-"Jungwon về rồi đấy à. Vào tắm rửa rồi ra ăn con nhé." - Mẹ Yang nhìn thấy con trai đã về thì vui vẻ đi hâm nóng thức ăn.
-" Vâng. "- Tuy đã ăn nhẹ ở bên ngoài nhưng cậu vẫn đồng ý, có lẽ là sợ mẹ Yang buồn.
___
-" Mẹ nghe bảo Heeseung về trường con à." - mẹ Yang biết không nên nói chuyện này với Jungwon nhưng bà không kìm được, bà càng sợ cậu không giữ được bình tĩnh.
-" Vâng. Con... vừa xem tiết mục violin của anh ta. "- Cậu ngập ngừng một chút nhưng cũng thành thật nói nói với bà bằng giọng bình thản.
Mẹ Yang sững người, xưa nay hễ nhắc đến nhà họ Lee cậu đều khó chịu và không thể bình tĩnh được, có lần còn làm ầm lên, lần này lại bình thản như không phải chuyện của mình. Bất giác bà nhìn kĩ đứa con trai của mình, dường như trong lúc bà không chú ý, con trai bà đã lớn từ lúc nào.
__
Ki lười quá đi. Cũng muốn bỏ luôn rồi mà tự nhiên nhớ lại Yang nhà mình là người nhiệt huyết với công việc nhất, bản thân thì mới làm có chút đã muốn bỏ thì thật khong xứng stan anh bé☺️🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro