Chap 2: đồ đáng ghét!
Năm nào cũng vậy. Ngày đầu đến trường cái hội trường to đùng lúc nào chả chật kín người. May mà mình cao.
Tôi chợt nhận ra cô gái vừa đâm phải tôi lúc nãy. Tôi tiến lại gần. Hình như có gì đó rất đỗi quen thuộc...người ấy hầu như chẳng thay đổi gì cả...từ cách ăn nói đến hình dáng.
-à này.
Tôi nói với cô gái kém tôi cả một cái đầu về chiều cao.
-Nếu không có cái này thì cậu không nhìn được gì đâu.
-hả?!
Tôi chìa ra chiếc kính màu đen. Tôi còn tưởng chủ nhân chiếc kính là con trai nữa chứ.
- Sao...sao cậu lại có kính của tôi?!!!
-Thì va vào người ta còn không xin lỗi. Rơi kính người ta trả còn không cảm ơn. Mang vào đi. Mà có lẽ nấm cận như cậu có kính cũng chẳng nhìn được gì đâu nhỉ?
Tôi không cố ý nói như vậy. Tại lâu rồi mới có dịp nói người khác nên tôi cứ thao thao bất tuyệt chả kịp nghĩ. Giờ cái mồm còn nhanh hơn cái não nữa. Thực sự tôi không muốn nói người ấy như vậy. Tôi chỉ thấy thất vọng khi người ấy không nhớ ra tôi.
-Nấm...nấm cận Á Á Á Á Á!!!!!!!!!??????????
Nhanh như cắt, cậu ta đã ngồi lên lưng tôi và ghìm tay thật chặt. Cái thế võ độc nhất vô nhị mà chỉ mình người ấy có. Sao không bao giờ mình hoá giải ra nó nhỉ?
-NẤM CẬN NÀY!!!!!!!!!!!!
-á á á á! Tớ xin lỗi! Tớ xin lỗi! Tớ sẽ đưa cho cậu! Tớ sẽ đưa cho cậu! Tha cho tớ đi mà!!!!
-????
-Tha cho tớ! Tha cho tớ! Tớ chịu thua! Đau lắm nên cậu đừng...
-...
Thôi đi!
-!!!
-Đừng làm cái giọng đó nữa!
-Hả?!
-Cậu chắc chắn không phải! Đừng có mà lừa tôi!
Cậu ấy đứng dậy rồi bỏ đi...
Cậu ấy nói vậy là sao nhỉ?
Không, đâu có thể gặp người ấy dễ như vậy. Chắc là mình hoang tưởng, chắc là mình tưởng tượng ra...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro