Chap 1: người ấy trở về!
"Nếu là của cậu, thì đưa đây cho tớ."
"Chịu thua đi, nó là của tớ rồi."
"Không ai được bắt nạt cậu, trừ tớ, nhớ chưa!"
Nắng hiện hữu từ cửa sổ, chảy xuống giường như một thứ chất lỏng-không khí vàng óng lan tận mặt. Phải lấy cả tay che mặt và nheo lại vì chói. Ông mặt trời lại vực dậy những tia nắng rực rỡ đầy sức sống. Có lẽ vì vậy mà người ta lấy luôn ông ta để làm đồng hồ đặt giờ.
-Haizzzz....hình như mình lại béo lên thì phải.
Tôi là Khánh, một học sinh lớp 9. Học lực của tôi khá tốt, ngoại hình cũng gọi là đẹp nhưng có lẽ vì tính tình khép kín nên chẳng mấy ai để ý. Tôi cũng chẳng nổi bật gì ở lớp.
Tôi quơ vội cặp sách rồi đi học.
Lại một năm học nhàm chán lại đến, hệt như những tháng ngày vị mây đen che phủ như tôi.
Và ngày nào đó, "cô ấy" đã mang ánh bình minh tới
Tôi rảo bước trên con đường đến trường quen thuộc. Có cả tỉ lối dẫn đến ngôi trường tôi đang học nhưng tôi vẫn men theo con đường này, bởi lẽ sự yên tĩnh của nó chăng? Không rầm rập tiếng bước chạy cũng không có tiếng nói loạn xạ đan xen chằng chịt như nối dây trong tai tôi. Vả lại đây là con đường duy nhất có hàng hoa phượng đỏ. "Nhưng giờ thì đào đâu ra hoa phượng nữa chứ?". Tôi chợt nghĩ thế.
"CrẮc!"
Chân tôi giẫm lên quả phượng khô.
-ơ? Đây là...
Một cây phượng nở muộn...
Dọc con phố, chỉ một cây phượng, một cây, đỏ rực rỡ một cách lạ kì...
Gió heo may vụt qua làm tôi sực nhớ giờ đã sang thu.
Chợt cây phượng đỏ thắm kia, hay ánh mặt trời ban nãy...làm tôi nhớ tới một người...một người vô cùng đặc biệt...người ấy toả sáng như ánh thái dương và rực rỡ kì diệu, như cây phượng này...
Mới thế thôi mà đã 4 năm rồi....
- Á á á á á!!! Muộn mất thôi!!! Chết thật rồi!!!!
- Hả?!
"Bốp!"
Một cô gái tóc ngắn, bù xù, chỉ nhặt cái cặp rồi vọt đi. Người đâu mà không còn xin lỗi người ta một câu, rõ là đâm vào người ta trước mà. Mà ai thế nhỉ? Trông quen quen...mà thôi, chắc gặp ở trường, mình đâu có quen ai như thế, vả lại ngoại giao cũng chả tốt. Nhưng trông quen quá. Cái dáng chạy và cái kiểu đối xử thô lỗ tàn bạo với người ta... Hay là người ấy???
...
- Hửm? Oái! Muộn giờ rồi!!?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro