Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vòng Hoa Tặng Em

Anh làm một vòng hoa, hái một túi me, tặng em.

Người anh thương

------

Quốc thương anh, nhưng gia đình Quốc..

Một cuộc tình cho là không thể tồn tại?

        ________________________

Hai hôm nay, ngủ ngon phải biết, biết yêu hóa ra hạnh phúc đến thế

Gọi là

Yêu đời đến ngờ nghệch.

.

Vẫn là làm công, anh lại được dì tư nhờ giao đồ, có lẽ hơi xa

Anh hơi tiếc, phải chi hôm nay sáng mà rảnh, qua ăn mì em nấu, cũng muốn thoa thuốc cho em.

Thôi, kiếm tiền, kiếm tiền xây nhà cho em sau này vậy.

"Nắng ơi nắng à, nắng đợi anh nha, anh thương nắng lắm"

tung tăng như con nít, anh đem đống đồ được dì tư dặn, giao cho người ta

_______

Sau vườn nhà Quốc

"Anh tặng Quốc nè" anh đưa cho Quốc một bông hoa vừa hái

"Quốc cảm ơn anh" em chìa tay ra

Nhưng mà anh không đưa em, thụt tay lại

"Sao vậy, anh tặng em mà, sao không đưa em"

"Đối với anh, Quốc là hoa, bông hoa đẹp nhất"

"Thật sao?"

"Thật, anh thương Quốc lắm, và bông hoa này, em có biết nó để làm gì không"

"Làm gì ạ?" em tròn mắt, đôi mắt của sự thuần khiết

Rồi anh cài lên cho em

"Em xinh lắm" anh tấm tắc khen

"Anh cũng vậy, anh cũng đẹp lắm" Quốc chòm tay mà ôm anh

Hai người ôm nhau, nhìn nhau với đôi mắt yêu...chiều

Và cũng thoáng buồn

"Anh biết, Quốc của anh thương anh, nhưng em à, chắc gia đình em sẽ không chấp nhận đâu"

"....Quốc biết mà...biết mà vẫn yêu cái tên hách dịch như anh đó"

"Gì? Em dám nói anh hách dịch?" anh nhéo mũi Quốc

"Aa không biết sao mà yêu phải người như anh nữa" em chạy

"À ha có người yêu tui mà còn chê tui nữa ha"

Anh đuổi theo Quốc

"Anh mà bắt được, em biết tay với anh"

Rồi anh nắm lấy vạt áo em. Em ngã xuống, anh ôm em cùng ngã

Mắt đối mắt

Loạn nhịp mất rồi

Anh ôm Quốc, rồi càng ôm chặt hơn. Em không phản kháng, cũng không đẩy ra mà tiến gần

Một nụ hôn, lần đầu. Trao cho nhau cái ấm nồng ban sơ

Lưỡi hòa quyện, con tim đồng nhịp đập. Yêu đến chẳng thể rời

Con tim lỡ chệch hướng, hướng về một tình yêu có thể không kết quả.

Nhưng vẫn yêu.

Rồi thoát ra khỏi lưới tình, Quốc nhìn anh cười ngại, ngồi dậy rồi chạy đi mất

"Anh...kì quá à"

Thương để đâu cho hết em ơi

Anh vào nhà cũng vì Quốc, làm việc nặng nhọc cũng vì Quốc, ròng rã mà thương trong âm thầm, chẳng ai biết.

Chẳng ai chấp nhận cuộc tình ngang trái, con trai với nhau, sao cho đặng?

Đành vứt suy nghĩ tệ tạc, làm tiếp việc của mình thôi

_______________

Trên đường đi, lại gặp

Ôi thằng bạn suốt ngày biết báo

"Đi đâu đó"

"Đi giao đồ"

"Ồ ghê vậy sao, dạo này sao rồi"

"Sao gì mà sao"

"Này này vội gì, nói chuyện chút đi"

"Không đi mau, lỡ tối rồi sao" anh tìm đường né cái thằng bạn cà nhơi này

"À biết rồi, tối rồi không gặp được người yêu chứ gì"

"Sao nó biết hay vậy trời" anh giật cả mình nhìn cái người bạn chí cốt kia

"Này, chuyện tình yêu sao rồi? Kể nghe chơi" anh khoát vai Doãn Kì

"Gì, có gì đâu"

"Này này, tui đây biết hết đấy nhá"

"Biết gì mà biết"

"Thôi, thôi phải lòng người ta rồi đúng không"

"Bớt xàm dùm tao, né ra cho tao đi"

"Thôi nào, tỏ tình chưa?"

"Có tặng gì cho người ta chưa?"

"Rồi" anh lỡ miệng

"Á à biết ngay mà, tặng gì đấy"

"Ừ..thì"

"Thôi tui không cần biết, nhưng mà nói nghe nè, ai cũng thích hoa"

"Biết chưa?"

"....thôi né cho tao đi"

"Mà đặc biệt là vòng hoa"

"Né tao ra"

"Này, hỏi thiệt chứ quen ai dạ?"

"Không nói"

"Nói nghe đi mà"

"Không"

"Xinh lắm không?"

"Đẹp hơn mày là được"

"Á à cũng giống tui chứ gì"

"Chắc là cậu bán mì đúng không?"

"...mày...bớt xàm"

"Á à vậy là tui nói trúng nữa rồi kìa " anh cười trước mặt cái người chỉ biết nhạt nhẽo kia

"Thôi, tao lạy, cho tao đi giao đồ, không người ta cạo đầu tao, tao chết đói"

"Thôi đi ông ơi, cạo đầu có người vẫn thương anh đầu trọc rồi mà lo gì, còn đói thì có mì mà ăn"

"....bớt bớt...."

"Chúc may mắn, cục sình"

"Tao không phải cục sình"

"Vậy thì...cục đất của bé bán mì"

"Thôi nha, bé gì ở đây, mày gọi vậy nữa tao đục bây giờ"

"À thì ra không được đụng đến"

"Bé..bán mì" rồi anh cũng chạy đi mất, Doãn Kì định đuổi theo, mà thôi còn đồ, không giao được chắc bị cạo đầu

"Cạo đầu rồi không đẹp cho bé bán mì xem đâu" anh thầm thì

.

Mà nghe thấy Thái Hanh nói cũng hợp lí...cũng được, chắc là em sẽ thích

Anh giao vội cho người ta, rồi cũng đi từ từ về, tìm xem hoa nào đẹp... Cho em

Thấy được một đống hoa dại, đẹp lắm, anh vội bứt chúng một cách ráo riết, rồi chạy về

Anh cũng không biết làm vòng hoa đâu, chắc là...nhờ mẹ chỉ

Về sớm để mẹ chỉ làm cho em cái vòng hoa rồi còn hái me cho em nữa, thăm em sớm sớm

"Bé bán mì của anh đang bệnh"

"Anh về sớm còn thăm em"

"Chờ anh, em nhé" anh lảm nhảm trên đường.

.

------

"Quốc nghe Trí Mân bị phỏng, nên Quốc đến thăm nè" Quốc đưa cho em ít trái cây

"Cảm ơn Quốc nhiều"

"Hôm qua, không sao chứ, đây là lần đầu tiên Quốc thấy Trí Mân bị nặng thế á"

"Không sao...hôm qua có anh Kì giúp nên họ chạy đi mất"

"Anh Kì?"

"Quốc biết sao?" em thắc mắc

"À anh Kì hay chăm sóc cây kiểng cho nhà Quốc, Quốc biết"

"Anh Kì với anh Thái Hanh cũng là bạn nên Quốc quen"

"À vậy hả"

"Mà....đợt đó đến nay Quốc với anh Thái Hanh ra sao rồi"

Quốc thì thầm vào tai em

"Hả? Ảnh thích Quốc"

"Aa nhỏ thôi, người ta nghe"

"Ồ...thích quá nha"

"Thôi, đừng làm Quốc ngại mà"

"À ra là người ta nói đúng"

"Đúng gì cơ"

"Ghét của nào trời trao của đó"

"Thôi....đừng ghẹo Quốc mà"

Em cười chẳng thấy mặt trời đâu

Em cũng quen được một cục đất biết nói kia, có điều không phải là một tuần rồi mới biết nhớ, mới có ngày thứ 2, là người ta tặng quà rồi, cục đất này cũng dễ thương đó chứ bộ.

"Mà khoan, sao Trí Mân quen anh Kì"

"À....thì"

"Hồi bữa mình đi biếu trái cây nên gặp thôi" em cười đỏ cả mặt

"À ha này không phải bình thường đâu, Trí Mân đỏ mặt rồi kìa" Quốc cười Trí Mân

Em sờ mặt mình ngại

"Thích rồi chứ gì"

"Có đâu.."

"Hoi Quốc biết mà...không phải ngại"

"Ảnh cũng đẹp trai, cao to đen hôi" Quốc  nói

"Hỏng có hôi"

"Hả, Trí Mân ôm rồi hay gì mà biết không hôi"

"...thì...có"

"Vậy mà hèn chi nay bệnh mà nhìn Trí Mân vui ha"

"Tương tư người ta rồi kìa, á hí hí" Quốc cười em mãi

"Này...Quốc chỉ cho"

"Sao?"

"Mấy người như mấy ổng thích gì Mân biết hong"

"Không.."

"Thích hôn"

"Hôn?"

"Thật đó, thử đi, ổng ghiền liền"

".....nhưng..mà"

"Đừng ngại....mấy ổng sẽ nghiện đến chết luôn ấy"

".....hôn..sao"

"Đúng rồi...hôm nào Mân thử đi"

.

Sau một hồi nói chuyện yêu đương, Quốc bày vẽ đủ trò cho Trí Mân, thì Quốc cũng về

Quốc về mua cho anh năm một đôi dép....ghẹo thôi, Quốc cũng thích chọc anh, Quốc mua cho anh đôi dép....màu hường

(Gọi anh năm là tại ổng là thứ năm trong gia đình nha, Quốc cũng hay ghẹo ghẹo gọi vậy chọc ổng chơi)

------

Anh hí hửng về nhà với đám hoa dại

Mẹ anh thấy có điềm nữa, cục đất bày trò

"Dụ gì đây?"

"Mẹ"

"Gì định nhờ tui gì nữa"

"Mẹ...mẹ biết làm vòng hoa không?"

"Biết, chi làm cho ai kia hay gì"

"D-dạ."

"Yêu đời dữ hén, đi hái me cho người ta nữa nhen"

"Dạ con đi liền"

Mẹ đánh một cái vào mông anh

"Aa"

"Đi nhanh gần chiều tới nơi rồi"

"Dạ"

"Mà khoan"

"Sao mẹ?"

"Thích người ta thì tự làm chứ sao kêu tui làm hả ông tướng"

"À...ha"

"Đi hái me đi xíu tui chỉ cho làm"

"Dạ"

Anh vội đi hái đống me

Không biết em có thích không, nhưng đó là những gì anh có.

Tấm lòng và những trái me.
(Tui cũng hỏng biết tui đang viết gì nữa)

Anh trèo lên cây, tìm mấy trái me ngon nhất, được nhất, anh cắn áo rồi bỏ vào, sau một hồi được cả đống

Anh chạy vào đem bỏ vào túi

Chạy ra xin mẹ dạy làm vòng hoa

Dù gì anh cũng là đàn ông con trai, không được khéo tay cho lắm

Mẹ chỉ anh làm vòng hoa mà cứ cười, cười cái cục đất vụng về này

Loay hoay anh làm cũng xong, cũng không phải quá đẹp nhưng mà là tấm lòng của anh

Anh vội vác cái đống me kia đi, cùng với cái vòng hoa

Mà quên...đến nhà em mà..chứ có phải ra bến sông đâu

Anh vội nhét cái vòng hoa vào túi me

Đến quán rồi, hôm nay em bệnh nên quán cũng dọn sớm

"Dạ con chào cô"

"Ừ con đến thăm Trí Mân hả"

"Dạ"

"Con có đem me đến"

"Ùi ui cảm ơn con nhiều, nó thích me lắm đó"

"Vậy ạ" nghe thế anh vui lên gấp bội

"Ừ con, nó ở trong phòng, con vào đi"

"Dạ"

Anh mang tận đống me vào phòng

Thấy em đang làm gì đó

Anh đứng tựa cửa nhìn một lát

Em đang thêu

"Con trai cũng biết thêu sao?" anh thầm nghĩ

Đúng là em biết thật nhiều hơn những thứ anh tưởng

Rồi anh gõ nhẹ

Em xoay lại
"À...anh"

"Anh đến bao giờ mà không nói"

"Nếu nói sao biết em còn biết thêu"

"Anh thấy rồi sao"

"Ừ"

"Nay anh mang me đến cho em"

"Me sao?" em tròn mắt

"Đúng rồi" anh lại để túi me gần giường rồi ngồi xổm xuống đất

"Anh lên đây ngồi nè, đừng ngồi đó nữa"

"Thôi không sao, em đưa chân đây để anh coi thử"

"...Nay anh xưng hô dễ thương thế"

"Dễ thương" anh ngại

"Em thích vậy sao?"

"Dạ, em thích" em cười

.

"Chân em đau lắm không?"

"Không ạ"

"Vậy thì may rồi, hôm nay anh lo chết mất"

"Anh lo cho em đến thế ạ?" em nhướng mày ngạc nhiên

"Ừ..anh lo" anh lấp bấp

"Mà nè, anh có cái này cho em"

Anh kéo trong túi me ra cái vòng hoa

"Em xem nè, anh đã tự tay làm nó đó" anh khoe với em một cách tự hào biết bao

"Quoa...đẹp quá" em thích nó

"Em thích không?"

"Em thích lắm ạ"

"Này đợi anh chút" anh đưa tay đeo vào cho em

Chẳng biết bao giờ đôi mắt này của anh chỉ thích nhìn em, có nhìn cả đời cũng được

Em đẹp làm sao

Mắt em long lanh tựa ánh sao, muôn vàn vì sao

Nhìn em, bầu trời mà anh muốn ôm trọn đời

Những gì tuyệt vời nhất, vĩ đại nhất, được ví cho em

"Em đẹp lắm" anh vô thức nói

"Anh..."

"Hôm nay, em có muốn đi ngắm hoàng hôn nữa không?"

"Dạ, em thích"

Rồi anh cõng em đi, sợ mẹ thấy, em dúi vòng hoa vào trong áo

"Mẹ ơi, con đi ngắm hoàng hôn chút nha"

"Ừ con"

Rồi lại cõng

Vẫn là ánh nắng ấy, đẹp quá.

Anh ngồi cạnh em, hôm nay. Chủ động nắm tay

Em vui trong lòng, tim như bay ra ngoài

Rồi anh lột cho em mấy trái me, anh dùi vào túi quần khi nãy

Anh lau tay vào vạt áo sờn, phủi phủi trái me, lột ra thật cẩn thận rồi thổi nữa, mới đưa cho em

"Này, em ăn đi"

Anh đưa cho em, mà không phải...là đút, như con nít được đút cơm ấy chứ.

"Nay anh sến vậy cơ á"

"Sao, em không thích sao?" mặt anh bí xị

"Không...em rất thích"

Rồi em lại lấy vòng hoa ra, anh lại đeo lần nữa cho em

"Ngon không?"

"Rất ngon"

Anh lại lột trái me khác, nghĩ em thích nên làm vậy và rồi

Đang cấm cúi lột me, anh giật cả mình

Em dùng hai tay, nâng mặt anh lên, hôn

Một nụ hôn bất ngờ, không biết trước

Anh ngại nhưng...rất thích

Mắt đối mắt lúc đầu còn rối ren, sau lại hòa nhịp mà ân cần, anh vòng tay ôm lấy eo em, hôn thật sâu, mật ngọt trong đời mà lần đầu anh được thưởng thức

Hôn đến khi cạn hơi, em vỗ nhẹ bàn tay nhỏ vào tấm lưng to lớn kia, anh hối tiếc rời khỏi đôi môi ngọt ngào này

"...em làm anh bất ngờ đấy"

"....thì..."

"Thôi...nhưng mà....anh thích"

Rồi em tiếp tục ngồi đó ăn me anh lột đến tận xế.
 
Anh cõng em về rồi rời đi

Trong luyến tiếc anh khẽ

"Xinh đẹp lòng anh, mai gặp lại"

Em ngượng đỏ mặt

Tự bao giờ biết bao cái biệt danh đáng yêu hiện lên trong đầu anh, bao cái nhạt nhẽo không biết chạy đâu mất rồi

.

"Trái tim lỡ nhịp lần đầu, sẽ hướng về một người mãi về sau"

#5















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro