Vỡ
Một tình yêu kết thúc, nơi ấy họ vẫn sẽ là những gì đẹp nhất.
Ôm nhau đến tàn hơi
Quốc và Hanh mãi mãi là của nhau.
.
Một cuộc tình kết thúc tuổi đôi mươi cùng nhau
Người ta thương thay
Nhưng vẫn dị nghị mà bảo rằng
Mảnh tình ấy
"Trẻ người non dạ"
Nhưng chẳng sao nữa rồi
Họ đã được bên nhau
Nơi ấy mỉm cười cùng nhau
.....
Anh xót xa bế em về nhà
Mẹ anh đứng đợi bên hiên tựa lúc nào
"Sao vậy con?" đôi mắt lo lắng trông chờ
"Dạ...nhà Trí Mân cháy rồi mẹ..."
"Rồi...có sao không con"
"Mẹ...Trí Mân...mất rồi.."
"Trời ơi sao ra nông nỗi vầy" mẹ anh vào nhà đi lấy nước ấm lau cho em
Em khóc đến đỗi chẳng còn nước mắt
Chui rút vào lòng anh
Anh đỡ em xuống cái giường gần bàn thờ mà anh hay ngủ, để em ngồi đó
Rồi anh nhận lấy thau nước ấm
Lau người cho em, lấy đồ của anh cho em mặc
Đêm ấy vết thương lòng còn rỉ máu hơn cả vết thương ở chân em
Vì đêm khuya
Anh không thể dắt em đến nhà thầy
Đành tạm như vậy
Hôm ấy em vô hồn nằm một góc.
Anh ôm em vào lòng mà vỗ về
Hơi ấm con tim cũng không thể làm mãnh vỡ của đối phương liền lại.
.
Hôm sau, khi dậy chẳng thấy em đâu nữa
Anh hỏi mẹ, mẹ cũng không nhận ra em đã rời đi tự bao giờ
Đến nhà em, nơi ấy đã được thu dọn
Anh loáng thoáng có lẽ em đang ở nơi chôn cất mẹ
Và rồi đúng như thế
Em ngồi nơi ấy, gom đất vào mộ phần lạnh lẽo
Ngồi nơi ấy mà ngắm nhìn những thứ mãi không về
"Trí Mân à"
"Trí Mân"
"Anh..." em xoay người nhìn anh
"Em à...."
"Chân em chưa thoa thuốc, sáng giờ chưa ăn gì"
"Để anh đưa em đi lấy thuốc ăn chút gì đó rồi hẳn tính"
"Em còn tâm trạng để ăn sao?" em nhìn anh
"....em à..."
"Người thân duy nhất trên đời của em bỏ em rồi..."
"Em...làm sao em có thể nghĩ được chuyện gì khác nữa, hả anh?"
"Có phải em đáng chết lắm không?"
"Không, em đừng nghĩ như vậy"
"Anh à...em đâu cứu được mẹ.."
"Không phải lỗi do em.."
"Mà..em"
"Ai lại đốt nhà em?" anh chợt nhận ra
"Bọn trước mà mẹ thiếu nợ, đợt đó anh đánh bọn chúng chạy mất, nay chúng lại trả thù..."
"....má nó" anh nổi cơn tức giận
"Đừng mà anh" em níu tay anh lại
"Đừng tìm chúng nó nữa..."
"Nhưng mà..."
"Nếu anh bị gì em sẽ không sống nỗi đâu"
"...em...."
"Nghe lời anh, đi lấy thuốc trước đã"
"Em cứ như vầy, sao anh sống nổi?"
"Em..." em ngập ngừng nhìn đống nhang khói
Anh không đợi phản ứng nữa, bế hẳn em đi, chân em ra đến đây máu cũng chảy đến chẳng còn gì, làm sao có thể để như vậy được
"Thôi anh...anh đừng như vậy"
"Cõng em đi...người ta nhìn" em thấy việc bế như thế sẽ rất kì
"....ừ" anh chuyển sang cõng
Thân anh cũng không ít vết thương, nhưng anh chả quan tâm.
.
Xong tất cả mọi chuyện
Về đến nhà
Mẹ anh đã chờ sẵn tự bao giờ
Nấu cơm sẵn
Gọi vào ăn
"Sao rồi con"
"Dạ, chân Trí Mân phải bó thuốc hai ngày"
"Ừ, vô ăn cơm đi mẹ nấu sẵn rồi"
.
"Này con, Trí Mân" mẹ anh gọi
"Dạ?"
"Ăn cơm đi con"
".....con"
"Trí Mân à, em ăn đi"
"Đừng như vậy nữa"
"Nhưng...em không ăn nổi"
Em vẫn ngồi nhìn thế, và không ăn...
Mẹ anh biết, nên có nấu ít cháo, đem lên cho em
"Này con ăn đi, xin lỗi con nha, nhà cô cũng không có gì nhiều"
Một bát cháo trắng ấm nóng
"Em ăn đi" anh thấy em chỉ dạ mà vẫn nhìn bát cháo
Rồi thế..anh đút cho em.
"Thôi anh..."
"Em không ăn sao mà hết bệnh"
".."
Cũng chỉ một nửa bát cháo, em vẫn không ăn hết
Nhưng đành vậy
Biết sao được khi người thân mất, tâm trạng nào mà ăn cho đặng
.
Chiều anh cõng em đi ngắm hoàng hôn nơi ấy
Một viễn cảnh đẹp như ngày nào nhưng lại chẳng như lúc ấy
Khi mà xung quanh, mọi thứ vẫn tồn tại
Giờ đây
Em cũng mới biết rằng
Mảnh tình đôi mươi tựa mình, người bạn duy nhất
Cũng đã rời đi
Mi mắt lúc nào cũng ướt nhòa
"Anh ơi" đôi mắt ngấn lệ của em khiến anh phải đau lòng
"Anh đây" anh ôm vào lòng con người với nhiều thương tổn
"Sao...sao mọi người đều rời bỏ em như vậy?"
"Cả Quốc cũng mất rồi..."
"Em biết phải làm sao đây?"
Một cuộc đời bị ruồng rẫy
Em khóc nức nở ướt bờ vai ấy
Tự bao giờ mà ánh nắng tàn khiến anh và em cười
Lại đau lòng đến nhường này
Người bạn duy nhất mà anh biết, sát cánh bên anh khi anh buồn trước đây
Bây giờ đã về phương nao rồi
Sao lại như thế?
Mảnh tình của họ, đẹp đến vậy mà?
Tự bao giờ khi ánh tàn, lại không còn đẹp như thuở ấy. Ánh tàn trong đau lòng, tàn không trong mong.
.
Chẳng thể ngờ rằng cuộc đời đã rẽ sang con đường mới theo cách tàn tệ.
Mất bạn, người bạn duy nhất của anh cũng đã rời đi không lời từ biệt. Nơi ấy, có lẽ anh đã được tự do
Ra đi trong sự đau đớn cả thể xác lẫn tâm hồn
.
Và ánh mắt người anh yêu cũng không còn như trước.
Em đánh rơi sự lạc quan mà anh từng biết
Chìm trong u tối.
.
Mấy hôm liền em chẳng buồn ăn uống. Cứ lâu lâu lại ngồi bên hiên nhà, ôm gối mà khóc
Anh xót lắm, nhưng chẳng biết làm gì, làm đủ trò nhưng lại không mấy khả quan.
Ánh mắt em trở nên vô hồn. Mỗi lần nhìn anh đều rưng rưng nước mắt.
Em tiều tụy trong thấy. Lần nào thấy em cũng toàn là nước mắt.
Anh không thể làm được gì, đau lòng mà dõi theo sau người ấy hết ngày này đến ngày khác.
.
Đêm trăng thanh gió lộng
Khi đang chìm sâu vào giấc ngủ. Anh lim dim mở mắt khi nghe tiếng thút thít. Ngồi dậy, và cũng biết rằng người bên cạnh mình đã rời đi tự lúc nào.
Trước hiên nhà, em vẫn nức nở.
Anh lo lắng lại gần mà vuốt ve tấm lưng gầy gò, bao ngày qua, em không ăn uống khiến anh xót lòng.
Em nhận ra hơi ấm từ bàn tay ấy, ngoảnh đầu ôm chầm lấy anh. Khóc òa
Anh ôm em, vỗ về tâm hồn nhỏ bé bị tổn thương bao ngày qua.
"Trí Mân à, anh biết em rất đau lòng, vì những chuyện đã xảy ra"
"Nhưng, mọi chuyện đã qua rồi, em hãy xem chúng là cơn ác mộng"
"Nếu mẹ em nơi ấy, biết được em đau lòng đến nhường nào, bà sẽ không yên tâm đâu"
"Có anh đây rồi, em yên tâm"
"Anh luôn ở đây với em"
"Có được không? Bé bán mì của anh?" anh vuốt ve tấm lưng nhỏ
"Anh..." em mỉm cười nhìn anh trong nước mắt
"Anh muốn ăn mì em nấu"
"Em nấu mì ngon đến vậy mà"
"Tay nghề này không thể thất truyền được" anh phì cười
"Thôi này, bé bán mì của anh, em cười là xinh nhất, đừng khóc nữa, mắt em mà sưng lên thì trông sẽ buồn cười lắm" anh vừa nói vừa lấy tay lau nước mắt cho em
"Anh luôn bên cạnh em"
Rồi em rời vòng tay ấy, và nhìn anh
"Em xinh đẹp nhất khi cười"
Em nở một nụ cười mà bao lâu anh mong ước được ngắm nhìn
"Xinh đẹp của anh"
Anh vui trong lòng. Người ấy đã đỡ hơn rồi
Mẹ anh đứng bên góc nhà thầm mỉm cười
"Cuối cùng, con cũng đã có được một người, thật lòng thương con"
.
"Khi lạnh mới biết, hơi ấm từ đâu mà ra"
#9
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro