Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tin Anh Đi

Anh cứ đi theo lảng vảng quanh Trí Mân mãi nhưng em chả quan tâm

Đến tiệm vải thì anh lại đứng bên mép cửa

"Anh đi dùm tôi, để tôi buôn bán"

"Anh không đi nếu như em không tin anh"

"Thôi anh muốn làm gì thì làm"

Em vẫn cứ thản nhiên bỏ mặc anh đứng đó trông chờ

Như tán tỉnh nhờ?

Rồi một người khách quen đến mua vải của em, anh ấy thường đến đây ủng hộ em, rồi cũng thân quen tự bao giờ

"Aa là anh" em mừng rỡ.

"Cho anh xấp vải màu xanh nha"

"Anh ta là ai vậy?" Doãn Kỳ nhìn người kia trân trân

"Anh với tôi không quen biết gì hết, sao lại thắc mắc chuyện của tôi"

"Anh hỏi lại, anh ta là ai?" có vẻ anh sắp nổi nóng

"Anh không cần biết" Trí Mân nắm tay người kia

"Bỏ ra" anh nóng cả người

"Anh với tôi không có quen biết, việc tôi có người mới cũng chẳng là gì, anh nổi nóng làm chi"

"Cậu ta là ai vậy Trí Mân?" Thạc Trân nhìn chằm chằm cái con người sôi máu vô cớ kia

"Em không biết"

"Hai người buông nhau ra đi"

"Không, cậu là ai mà vô duyên vô cớ xen vô đây hả?"

"Tôi là chồng của Trí Mân"

"Anh mơ à"

"Thật không Trí Mân"

"Anh đừng tin anh ta, anh ta có vợ rồi"

"Không mà, em nghe anh nói đi chứ Trí Mân"

"Chắc tôi tin mấy lời dối trá của anh"

"Anh ta là ai? Sao em lại nắm tay"
Anh cứ nhìn chăm chăm vào bàn tay hai người đó

"Anh xem như anh Thạc Trân là người yêu của tôi cũng được"

"Em..."

"Phải rồi...anh có là gì đâu" anh cúi đầu

"Anh Thạc Trân, anh mua xong chưa vậy?" Nam Tuấn vào thì thấy chiến sự rối bời, ba mặt nhìn nhau đăm chiêu không chớp mắt

"Anh là ai vậy?" Nam Tuấn lần đầu thấy Doãn Kỳ

"Anh mua xong chưa?"

"Chưa"

"Sao mọi người căng thẳng vậy?"

"Rốt cuộc người này là ai? Em nói thật đi Trí Mân"

"Gì vậy, anh chỉ chỉ gì, anh Thạc Trân là của tôi, anh nói chuyện gì mà nóng nảy vậy hả?" Nam Tuấn đứng ra trước mặt Doãn Kỳ

"À...." anh thở phào, may quá em chưa có người mới

Kế hoạch giả vờ có người mới thất bại....

Rồi mua xấp vải xong hai anh cũng rời đi

"Coi chừng tôi đó, cậu dám làm Trí Mân buồn tôi sẽ đánh cậu không còn cái răng ăn cháo"

"...tôi không dám làm Trí Mân buồn đâu"

"Nhớ mặt tôi đó"

.

"Anh nói không dám làm tôi buồn mà cưới cô ta, để tôi phải tự về quê, buồn bã khóc và bệnh cả tháng trời?"

Thời gian đó em đã buồn rất nhiều, thất vọng bấy nhiêu, may mà năm đó em làm tá điền cho nhà họ Kim, gặp được anh Kim Thạc Trân, anh tốt với em lắm, lúc đó bệnh mấy hôm, hôm nào anh cũng mang thuốc mang cháo sang đút từng muỗng, hơn cả bạn thân nữa.

"Em bệnh cả tháng sao?" anh nghe có chút xót lòng, thời điểm đó anh cũng bỏ ăn mấy hôm rồi đổ bệnh một thời gian

"Giờ còn gì để tôi buồn nữa, tôi có con rồi, tôi không cần anh"

"Em à...anh thật sự, thật sự không phải là người như vậy mà"

"Mấy lời nói hôm đó anh có nhớ không tôi không biết chứ tôi thì nhớ cả đời" em có vẻ rất hận Doãn Kỳ và không nguôi đi một tí nào

"Thật sự không phải như em nghĩ đâu mà"

"Thôi anh né ra cho tôi, không tôi chết đói"

Anh lại chợt nhớ đến hôm mới quen em, đi làm gặp Thái Hanh chặn đường hỏi chuyện

"Mày né ra không tao bị cạo đầu, tao chết đói"

"Cạo đầu thì bé bán mì vẫn yêu còn chết đói thì có mì mà ăn"

Ngày ấy tuy cực khổ nhưng anh rất vui, anh có bạn, anh có em, anh còn mẹ....

Hôm nay anh có tất cả rồi, anh chẳng còn khổ cực như ngày ấy, nhưng mà mẹ anh cũng không còn, thanh xuân cũng qua, em cũng cách xa, vậy còn nghĩa lí gì nữa chứ?

Mấy năm trời anh chưa vui được ngày nào, gặp lại em, anh chỉ muốn chạy đến ôm thật chặt, không cho em đi, thế mà giờ em lại chẳng tin

Dây chuyền vẫn giữ trong tay
Vòng hoa năm ấy vẫn ngay trong đầu
Tình mình nay chẳng còn đâu
Chẳng còn là thuở ban sơ mặn nồng.

Anh giữ trong mình sợi dây chuyền có hình em

Giữ trong mình hình bóng "bé bán mì" của năm nào mà anh phải lòng

Phải mà, lỗi là do anh cả thôi, nếu lúc đó anh nói ra, em chắc sẽ không hận mình như lúc này

Nhưng mà nếu nói thế, em sẽ khăng khăng ở bên mình, không rời đi sống một cuộc sống tốt hơn

Và cô ấy cũng sẽ tìm cách diệt trừ em

Tất cả là vì em, nhưng anh đã sai cách để thể hiện

Anh nói những lời cay độc khiến em đau lòng

Nhưng chỉ có vậy mới khiến em nhất quyết rời khỏi anh không ngoảnh lại

Phải chi ngày đó không tìm cách khá giả hơn, chẳng lên Sài Thành để làm gì

Nếu lúc đó ở quê, mỗi ngày ba bữa bên ngôi nhà nhỏ, được ăn cơm em nấu, được ôm em mỗi ngày thì tốt rồi

Tiền có chất như núi cũng vô nghĩa thôi

Mấy năm trời xa cách, chẳng biết em đã phải chịu khổ thế nào

Giờ anh về rồi, mà lòng em thì không đợi

Anh dùng số tiền cô ta chia, mua rất nhiều mẩu đất ở đây

Phải nói rằng, bây giờ, đất của anh nhìn xa không hết

Mà giờ muốn xây dựng cuộc sống cùng em cũng khó

Em không tin mình nữa rồi

.

Vô duyên vô cớ

Lại gặp đám đòi nợ năm xưa

Chúng đã cướp đi mạng sống của mẹ em

Giờ thấy em khắm khá lại tìm đến

Nhưng mà, thấy bên cạnh lại có thêm thằng nhóc

Nhà giàu rồi, giờ tống tiền thì chắc ổn hơn

Rồi một nhóm nhỏ tầm 3 người giả vờ vào mua vải

"À, chào anh, anh cần gì?"

"Tôi cần một xấp vải..."

Vừa nói chậm chạp, tên kia mò qua bắt lấy Thái Minh và chạy đi mất, anh vội vã chạy theo

"Aa thả nó ra con tôi"

Em vừa bước ra định chạy theo thì lại bị chúng kề dao

"Chiều nay, đem tiền bỏ vào cái túi vải tầm này, đầy túi, mang đến cái nhà hoang cuối vùng, nhận lại nó" hắn quăng cho em một chiếc túi cũ sờn vải

"Không đàng hoàng thì đừng mong gặp lại nó, biết chưa?"

Rồi hắn ta cũng rời đi

Em cũng chẳng biết phải làm sao

Thằng bé là niệm hạnh phúc duy nhất của em

Không biết Doãn Kỳ đuổi kịp không

Anh vào trong lặng lẽ

"Nó chạy mất rồi"

"Em có sao không? Chó chết, nó kề dao vào cổ em à? Máu chảy rồi kìa, lại đây" Doãn Kỳ nhanh chóng kéo em lại ngồi, xem xét vết thương

"Không, tôi không sao"

"Nó bắt thằng bé đi rồi..."

"Không sao, có anh đây rồi"

"Chúng nó nói bỏ tiền vào cái túi này, chiều mang đến nhà hoang cuối vùng mới thả đứa nhỏ ra"

"Không sao, tụi nó chỉ cần tiền thôi, thằng bé chắc chắn không sao, em đừng lo quá"

"Nó là thứ duy nhất khiến tôi phải sống..." em khóc nức nở

"Không sao, chiều nay là có thể gặp được rồi, không sao" anh lau nước mắt ôm em vào lòng

Em và Doãn Kỳ chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, chiều lại đi đến cái nhà hoang đó theo như lời hắn ta nói

"Anh có chắc tụi nó sẽ thả thằng bé ra không?" em lo lắng nhìn chung quanh

"Có anh đây rồi, tụi nó sẽ không làm gì được đâu, em đừng lo"

"Anh quan tâm tôi đến vậy à"

"Anh đã giải thích với em rồi, cô ta đe dọa sẽ giết em nên anh mới phải lấy thôi"

"Em không nhớ hôm đó em bị đánh vô cớ à?"

"Vậy sao giờ anh lại được ở đây?"

"Anh đã nói là anh ly hôn rồi"

"Vậy tại sao bao năm qua anh không tìm tôi? Sao tự dưng cô ta lại chịu ly hôn với anh?"

"Mấy năm qua em biết không, cô ta giữ anh còn hơn là anh ở nhà tù, đi đâu cũng đi theo"

"Chắc anh ngủ với cô ta rồi nhỉ?"

"Chưa hề, anh chưa hề đụng đến cô ta"

"Thật sao?"

"Thật, em không tin anh à?"

"Không"

"........................................."

Anh hết lòng giải thích nhưng Trí Mân vẫn không tin anh

"Sao tự dưng cô ta chịu ly hôn với anh?"

"Cô ta nhận ra rồi, anh thật sự bao năm qua chưa hề đụng đến cô ta, chưa hề gọi cô ta thân mật bao giờ, cô ta đủ hiểu nên đã trả tự do cho anh"

"Khó tin thật đấy"

"Chắc anh đang bịa ra một câu chuyện để được quay lại với tôi chứ gì"

"Không mà, anh nói thật đó, em tin anh đi, anh thề" anh vừa mới đưa mấy ngón tay ra thề với em thì nhóm bắt cóc đó lại đến

Nhưng có cần đông đến vậy không, bắt cóc một đứa con nít chỉ để lấy tiền, mà đi cùng nhau khoảng 7 người

"Này? Nói chuyện tình yêu à?"

"Thằng bé đâu? Trả nó cho tôi"

"Nó đây này" một tên ở đằng sau đang ẵm bé, thằng bé khóc um trời

"Baba đây, đừng khóc nữa, ba đến rồi"

"Thả nó ra"

"Tiền đâu?"

"Đây này"

"À ra là chúng mày" anh nhận ra cái bọn năm xưa từng phá quán  bé bán mì của anh

"Sao? Ở đây có 7 mày có bao nhiêu, khôn hồn giao tiền đừng có giở trò, bọn này đánh không nương tay đâu"

"Sợ tao nên đem 7 thằng để đánh lại tao à?" anh cười khẩy

"Sợ cái chó gì?" hắn chẳng biết nói gì, thật tình thì hôm đó kéo đến phá quán mà lại đánh không lại, tức lắm chứ

"Đưa thằng bé đây"

"Đưa tiền trước"

Rồi hắn ta ẵm bé lên chìa ra trước, em đón nhận lấy, tên kia cũng nhận được tiền

Cứ tưởng sẽ quay về bình an, không ngờ chúng định trả thù anh vì năm xưa đã đánh

"Đánh chết mẹ nó cho tao"

Rồi 7 người cứ thế lao vào anh

Ban đầu khi quay lưng đi, anh đi sau Trí Mân

Chúng nó rút thẳng dao ra mà rạch sau lưng anh một nhát

"Anh..."

"Em đi trước đi"

Em quay đi thì tên kia chặn đường

"Đi đâu"

Anh thấy vậy chạy lại đánh hắn trước

Phía sau nó dùng cây định bổ vào đầu em

Anh chạy ra và đỡ lấy cây đó

Rồi quay lại đánh chúng

Anh bị đánh nhiều nhát tím cả người, may thay anh vẫn còn chống đỡ kịp

Anh giật được dao và chém được vài nhát vào mấy tên đó

Rồi chúng cũng rút đi

"Anh Kỳ?"

Em lo lắng chạy lại

"Anh...không...sao"

"Mình...về" anh như sắp ngất

Rồi em bế trên tay thằng bé

Anh đi theo sau

Máu chảy thấm cả tấm lưng

Được một lúc

Em không nghe được tiếng bước chân đi sau mình nữa

Quay lại nhìn

Anh ngất giữa đường rồi

"Anh Kỳ"

"Anh, tỉnh lại đi" em lay mãi mà chẳng thấy anh nói lời nào

Rồi em đỡ Doãn Kỳ dậy

Bé con đòi xuống

Nó cứ đi chầm chậm về phía trước rồi ngoảnh đầu lại nhìn, đợi

Trí Mân kéo anh lên, tháo lớp áo  rồi dìu đi.

"Anh Kỳ à, tỉnh lại đi"

Vừa tháo lớp áo của bộ âu phục ra em mới chợt nhận ra, anh vẫn còn đeo sợi dây chuyền mình tặng

Và chiếc nhẫn hôm ấy em trao lại vẫn được Doãn Kỳ đeo trên tay

"Anh...à" em nhìn Doãn Kỳ

"Thật sự điều anh nói là thật sao?"

Bé con ngoan ngoãn đi kế bên Trí Mân

Rồi cũng đến nhà thầy

Em dìu Doãn Kỳ vào trong

"Lại đánh nhau à?" cũng ngờ ngờ cảnh tượng mấy năm trước nhưng hơi lạ

"Ảnh bị người ta rạch dao sau lưng nữa"

"Rồi được rồi, cứ để đây"

"Không về nhà được hả thầy".

"Con dìu nó về cũng cực thân con, để nó đây đi, mai chắc nó tỉnh lại chứ gì"

"Dạ, con cảm ơn"

Rồi em bế bé con về nhà, trong lòng vẫn cứ lo

"Thật sự....anh không nói dối sao?"

"Anh vẫn còn đeo sợi dây chuyền mình tặng?"

"Vẫn còn chiếc nhẫn"

"Thật không nhỉ?"

Cũng có chút xao động trong lòng, thật tình thì đó giờ vết thương trên người anh cũng toàn là vì Trí Mân

"Để xem anh ta có nói thật không"

Rồi cũng nhem tối có vẻ tối nay sẽ mưa đây

Trời lạnh dần rồi đổ mưa nặng hạt

Em tắm rửa cho bé con rồi dỗ nó ngủ

Ra ngoài đóng cửa nhà

Em thấy bóng ai đó quỳ trước cửa rào

Nhíu mắt lại nhìn trong mưa thì lại thấy anh

"Gì vậy, mưa mà làm gì quỳ ở ngoải, điên rồi à"

em chạy nhanh ra mở cửa kéo anh vào nhà

Đi nhanh nên trượt

Ngã về sau, anh nhanh tay đỡ lấy Trí Mân

Yêu lại từ đầu chăng?

Ôm mãi

"Mưa, đi vào, ướt nhẹp rồi" em đánh vào người Doãn Kỳ

"Đauuu" bị đánh khắp nơi, giờ chỗ nào cũng đau

"Đi vô trong, ướt hết tôi rồi".

Rồi vào nhà

Điều đầu tiên em để ý không phải đồ mình ướt

Mà là cái lưng chảy máu của cục đất kia

"Lưng anh chảy máu rồi kìa" Trí Mân nhanh chóng lấy khăn và đồ ra cho anh

"Chưa gì hết lại chạy về đây làm gì" em vừa lấy khăn xoa đầu người kia, vừa trách móc

"Ngất giữa đường lại còn máu me, giờ đang mưa thì chạy về quỳ như ma trước cửa"

"Anh định để cho thiên hạ đồn là em ngược đãi người khác à"

"Giờ anh giàu rồi mà điên vậy á hả, sao lại quỳ ở đó làm chi"

"Đau lắm đó có biết không"

Em trách móc mà cứ miệng nói không ngừng

"Em chịu sửa cách xưng hô rồi hả?" anh ngước lên nhìn Trí Mân mà cười.

"Tôi...thì...tôi"

"Ấy...mới xưng em mà?"

"Anh thật sự ly hôn cô ta rồi à"

"Anh nói thiệttttt, em không tin anh luôn à".

"Không tin"

Anh ngay lập tức chạy ra thề với ông trời

"ÔNG TRỜI ƠI, CON XIN THỀ, CON CHỈ YÊU MỘT MÌNH PHÁC TRÍ MÂN MÀ THÔI, ĐỜI NÀY CHỈ CÓ PHÁC TRÍ MÂN MÀ THÔI!!!!!"

"Anh điên à"

"Trời đánh bây giờ" em kéo Doãn Kỳ vào trong

"Anh thề thật mà, làm sao ông trời nỡ đánh một người vừa đẹp trai, vừa chung thủy như anh được"

"Gớm"

"Em mà không yêu anh, anh thà chết còn sướng hơn"

"Mấy năm qua nhớ bé bán mì quá trời"

Anh kéo Trí Mân lại ôm, dụi đầu vào bụng em

"Nhỏ nhỏ, thằng bé đang ngủ"

"À..."

"Anh thật lòng không đó?" em lại không tin và hỏi lần nữa

"................"

"Anh đi chết cho em tin nha?"

"Thôi thôi.."

"Tin anh chưa?"

"Rồi..."

"Vậy thì ôm anh đi"

"Anh chưa thay đồ, ướt nhẹp mà ôm ấp gì"

"Bé bán mì nay trách móc anh nhiều quá".

"Rồi sao, anh bỏ em mấy năm nay rồi, em sắp biến thành yêu quái mỏ hỗn cho anh xem rồi đấy"

"Yêu quái mỏ hỗn thì có yêu tinh mỏ dày khắc chế em lại".

"Cũng đến chịu cái tính của anh" em phì cười

"Nhớ bé bán mì quá trời ơi"

"Anh kêu trời hoài lát trời đánh giờ"

"Người đẹp trai như anh sao trời nỡ đánh"

Vừa dứt câu trời nháng một cái rồi đánh cái rầm

Em sợ mà bịt tai lại

"Thấy chưa, ông trời cảnh cáo anh đấy"

...

Rồi em đi thay đồ, anh hôm đó ngủ lại cùng Trí Mân

Cảm giác bao năm được gặp lại người mình yêu thật tuyệt vời

Anh bị đánh đến tím người mà cứ nhìn em là thấy không đau nữa

Anh đang mơ sao?

Ước mơ về một ngôi nhà có đầy đủ ba thành viên

Ước mơ ở cùng em và có một bé con

Thành sự thật rồi sao

Anh ôm Trí Mân vào lòng, hôn lên mái tóc bao năm anh nhớ nhung

Anh sẽ xây lại nhà thành một ngôi nhà thật lớn, không để em phải chịu khổ nữa

Anh giờ có tất cả rồi, thật sự đã có tất cả rồi

Mà quên nữa

Anh sẽ tìm ngày

Làm đám cưới cùng em

Một cái đám cưới thật linh đình

Anh sẽ bù đắp những gì bao năm qua em phải chịu

Sẽ cho em và con một cuộc sống tốt nhất

Bao năm qua cũng vì em mà tồn tại, cố gắng thật nhiều, mong sẽ có được ngày này

#14

"Vì em mà tồn tại đến hôm nay"












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro