Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rời Bỏ

Anh thật sự muốn trốn đi nơi khác

Nhưng nếu cô ta tìm ra lần nữa

Liệu có để Trí Mân còn sống?

.

Vài ngày liền

Anh giả vờ vô tâm với Trí Mân

Trong thâm tâm anh đau xé nhưng chẳng biết phải làm sao

Em cứ ngây ngô làm anh yếu lòng

Ánh mắt ấy làm anh mềm lòng

.

"Anh à?"

"Sao mấy hôm nay anh không nói chuyện với em?"

"Cũng chê cơm canh em nấu"

"Em đã làm gì khiến anh buồn lòng sao?" đôi mắt rũ rượi buồn, em nhìn anh

"Em đi đi"

"Anh sao vậy?"

"Anh không còn yêu em nữa, anh đã tìm được người khác tốt hơn em rồi, cô ấy yêu anh rất nhiều và anh sẽ có tương lai rất tươi sáng nếu anh cưới cô ấy"

"Tiền này, em cầm lấy, về quê mà sinh sống, em đi đi"

"Anh à, sao anh lại nói vậy?"

"Em đã làm gì khiến anh buồn sao?"

"Anh nói vậy là sao?"

"Bao năm qua chung sống vậy mà?"

"Anh nói rồi, em chỉ là phút chốc nông nỗi nên anh mới khờ dại mà yêu em thôi, hết yêu rồi thì rời bỏ nhau thôi"

"Anh sao vậy?" đôi mắt ngấn lệ mà nhìn anh

"Bao năm qua em đã vì anh như thế mà?"

"Anh lại còn nói sẽ yêu em mãi mãi, sao bây giờ anh lại lạnh nhạt mà nói với em những lời như vậy"

"Có điều gì khiến anh phải làm như vậy sao?"

"Không, anh yêu cô ấy thật lòng"

"Anh..."

"Em cầm số tiền này đi về quê làm ăn gì đó đi"

"Coi như chưa từng gặp anh"

"Anh...sao anh lại có thể làm như thế với em?"

"Em có lo được cho tương lai tôi không?"

"Cô ấy rất giàu và sau này khi anh cưới cô ấy, anh sẽ được làm ông chủ"

"Còn em? Quen em chỉ thêm nhục nhã"

"Anh xem em là sự nhục nhã?"

"Vậy bao năm qua em đã vì cái gì mà tồn tại? Em đã gửi trọn con tim mình cho sai người mất rồi"

"Thôi được rồi...coi như em là một sự nhơ nhớt trên con đường thành đạt của anh...em là thứ vô dụng...em không xứng với anh..."

"Cầm tiền và đi đi"

"Số tiền này đủ cho em sống mấy năm trời mà không cần làm gì"

"Cái cuộc đời tàn tệ của em cũng không cần đến những đồng tiền thối nát này đâu!!!"

"Anh xem em rẻ rúng đến vậy à?"

"Em là đứa tham tiền lắm sao?"

"Thì ra, anh vì cao sang mà chạy theo danh vọng?"

"Không chỉ thế, em ấy còn đẹp hơn cậu gấp nhiều lần"

"Anh...anh gọi cô ta thân mật đến vậy rồi sao? Đã chuyển cách xưng hô với cả em à?"

"Các người quen nhau được bao lâu?"

"2 năm rồi"

"Ha...ha...anh lừa dối tôi bao lâu nay?"

"Tùy tiện mà đem tình cảm bố thí cho Phác Trí Mân này..."

"Sai lầm lớn nhất cuộc đời tôi là theo anh đến cái nơi khủng khiếp này"

"Đám cưới của tôi, nhớ đến"

"Anh còn nói được lời này sao?"

"Tôi không tin nổi anh lật mặt đến chừng này"

"Quen anh bao lâu, tôi dành hết tình cảm hết những gì tôi có cho anh"

"Thế mà giờ, anh lại xem tôi như một thứ nhơ nhớt nhục nhã"

"Sợi dây chuyền tôi tặng anh, anh cũng chẳng thèm đeo"

"Tôi quăng rồi"

"Anh xem công sức tôi xây nên là thứ cỏ rác ven đường"

"Tùy tiện mà vứt đi nếu chẳng cần thiết"

"Được rồi...tôi đi"

"Tôi chống mắt lên xem các người cưới nhau như thế nào, hạnh phúc được bao lâu"

"Tạm biệt anh"

Em quăng thẳng cộc tiền vào người Doãn Kỳ một mạch mà rời đi

Trí Mân vừa rời đi anh lại cúi đầu nấc lên từng hồi.

Đỏ mắt mà nhìn.

_____________

Một thời gian, anh tổ chức đám cưới cùng cô ta

Linh đình khắp nơi, một lễ cưới long trọng

Và rồi em đến

Ngay khi đang làm lễ

Em bước đến

"Chúc anh hạnh phúc"

Em tháo chiếc nhẫn anh đã từng đeo cho mình

Tháo chiếc nhẫn với những lời hứa

Trao lại cho anh

Và rồi rời đi

Anh chỉ biết đứng nhìn...

Một thời gian, em cũng về quê, em muốn quên đi cái con người tệ bạc đó nên chẳng bao giờ quay lại mà bán món anh ta nói anh ta thích

Em làm tá điền và làm thêm nhiều việc, tích góp tiền mở một tiệm vải ở nhà cũ của em và mẹ từng sống.

Em quên đi con người đó.

Anh nơi đó

Đêm tân hôn chẳng màng đến cô ta

Anh ngồi uống rượu và cứ ngắm nhìn cái sợi dây chuyền đó

Em nói anh không đeo, anh nói anh đã vứt

Nhưng thật chất anh đã giấu vào người

Anh không muốn phải liên lụy đến em

Anh không muốn em phải vì mình mà chịu khổ

Nhưng giờ đây, anh không thể nén nước mắt lại được

Cứ hằng đêm ngồi ngắm trăng

Nhớ về khoảng thời gian bên em

Mấy năm trời anh chẳng bao giờ ngủ cùng cô

Mang tiếng vợ chồng, ngủ chung phòng

Anh luôn tự trải chiếu ngủ dưới sàn

Anh chẳng quan tâm đến cô ta

Anh được lên làm ông chủ, anh làm rất tốt vì vốn đã giỏi giang

Nhưng toàn quyền lại là do cô ta nắm

Cha cô cũng qua đời

Để lại di sản

Hôm đó có hợp tác với một ông lớn

Ăn tối cùng ông ta

Cô tiếp rượu đến say sỉn rồi anh đưa cô về

"Anh Kỳ à...bao năm qua mình là vợ chồng...mà anh chưa đụng tới em bao giờ"

"Em yêu anh nhiều lắm anh biết không...em cho anh làm ông chủ..chả lẽ anh còn chưa vừa lòng nữa sao"

"Sao anh lại ngủ riêng với em...em có gì mà không tốt chứ"

Cô với giọng say sỉn cứ nói

"Cô ngồi xuống đi"

"Sao anh chưa một lần nói chuyện thân thiết với em...anh đã có tất cả rồi mà"

"Tôi không yêu cô"

"Tại sao vậy, em cho anh tất cả, kể cả em mà, tại sao anh lại không yêu em"

"4 năm qua mang tiếng vợ chồng, vậy mà anh lại không đụng đến em, chúng ta chưa có với nhau một đứa con nào"

"Anh đành lòng như vậy sao"

"Chẳng phải cô muốn cưới tôi sao? Cô đã cưới rồi, cô đã có được tôi rồi, vậy cô còn mong muốn gì nữa, tôi đánh mất đi người tôi yêu nhất, tôi phải nói lời khiến em ấy đau lòng, em ấy đau lòng mà rời khỏi tôi, vậy bây giờ còn nghĩa lí gì, cô muốn tôi, cô đã có rồi, vậy cô còn cần gì nữa"

"Cô làm vậy khác nào giết tôi"

"Anh Kỳ à, em yêu anh thật lòng đó, sao anh lại không một lần rung động với em"

"Tôi đã nói rồi....tôi thật sự không yêu cô"

"Vậy sao..."

"Em cứ tưởng cưới về cố gắng vun đắp là sẽ được thôi chứ"

"Chẳng ngờ 4 năm trời mà anh vẫn còn nhớ đến hình bóng cậu trai đó"

"Có gì đặc biệt lắm sao"

"Sao anh lại yêu cậu ta hơn cả em"

"Trí Mân là duy nhất, cả đời này tôi không yêu thêm ai khác ngoài em ấy"

"Giờ anh được làm ông chủ, tiền tài danh vọng anh muốn bao nhiêu cũng có, vậy mà một thằng như nó lại hơn cả em và đống tài sản này sao?"

"Tôi không cần, thứ tôi cần chỉ có Trí Mân"

"Anh không một lần rung động với em sao".

"Chưa bao giờ"

"Ha...anh vì cậu ấy mà si tình đến vậy.."

"Em muốn dành cả đời để yêu anh nhưng chẳng đổi lại được gì ngoài lạnh nhạt"

"Anh phát triển sự nghiệp thật tốt, anh làm rạng danh họ Ngô nhưng anh lại chẳng muốn nhìn đến em dù chỉ một chút"

"Thế làm sao anh mới yêu em?"

"Không bao giờ, cô sẽ không bao giờ làm tôi mềm lòng"

"Vậy anh muốn gì? Dù gì bao năm qua anh cũng đã cống hiến cho cái gia đình này rồi, giờ thì gia đình họ Ngô này giàu đến mức thừa thãi, bây giờ anh cũng chẳng yêu em, vậy anh muốn gì, nói đi"

"Ly hôn"

"Hãy cho tôi được tự do "

"Anh...tàn nhẫn đến vậy sao?"

"Vậy nếu ly hôn rồi, em có được làm bạn với anh không?"

"Tùy ý cô"

"Thôi được rồi...ngày mai, em sẽ làm thủ tục"

Anh nhìn cô, không ngờ, người Kiêu kỳ như cô lại đồng ý như thế, có lẽ cô nghĩ nếu lấy về rồi từ từ anh sẽ động lòng thôi, chẳng ngờ rằng, 4 năm trời anh lại không nhìn đến cô, chẳng nói với cô lời nào

"Bao năm qua anh cũng có công, xem như em sẽ chia cho anh một ít tài sản"

"Tôi không cần, cô cứ giữ lấy mà tìm người khác tốt hơn để cưới"

"Anh phải nhận, anh đã nói ly hôn rồi em vẫn sẽ là bạn mà, là bạn thì phải nhận quà bạn mình tặng"

_____________

Mấy năm liền, tiệm vải của em phát triển, em cũng khá giả lên

Trong một lần đi xem thêm loại vải mới để nhập về

Em gặp

Một tiếng khóc vang trời phát ra trong bụi cây ấy

"Con nít sao?"

Em tiến gần

"Ơ"

Một em bé độ 6 tháng tuổi, nằm trong một cái thúng tre, bên cạnh có một lá thư

"Xin lỗi, ai nhặt được bé, tôi cầu xin, cầu xin hãy nhận bé nuôi, thật tình tôi không có điều kiện, lại phải đi làm ở đợ xa, nay tôi không nuôi nỗi bé nữa, đành để lại cho, mong ai gặp được bé, rộng lòng mà nuôi nấng bé nên người, cảm ơn và xin lỗi."

"Thương thế"

Em bế bé lên, một đứa bé kháu khỉnh đáng yêu, má hồng tròn trịa, một bé trai.

"Thôi...về...ba nuôi nha" rồi em bế bé đi

Nuôi nấng bé được gần một năm rồi, em đặt tên bé là...

Thái Minh

Một lần đút cơm

"Aaaa ăn giỏi ba thương"

"Baa..ba" em bé phát ra tiếng nói đầu tiên

"Hả...con gọi gì...nói lại ba xem"

"Ba..baa"

"Aaa biết nói rồi biết nói rồi"

"Minh à, con biết nói rồi" em bế bé lên quay vòng

"Gọi lại ba xem nào baba"

"Ba...baa"

Em ôm bé vào lòng mà sung sướng

"Baba" bé đi chậm chạp tiến lại phía em

"Á con biết đi rồi"

"Con lại đây nào" em dang tay đón thằng bé

"Baba thương con" ôm bé vào lòng

Sau bao nhiêu lâu nuôi dưỡng cuối cùng em đã thành công nuôi dạy bé rồi

Rồi cứ mỗi lần đến tiệm vải, em lại dắt theo

Trên đường về thì lại ghé mua sữa

Rồi lại về đến nhà, nhà em cách tiệm vải không xa

Em ngẩn ngơ

Một dáng người từ bao lâu rồi em chưa thấy

Một dáng người em không thể nhầm lần

Chỉ có thể là anh

Doãn Kỳ

Sao lại ở đây, chẳng phải cưới được người mình yêu rồi sao

Cô ta rất giàu mà

Anh ta lại tìm đến đây làm gì

Sao lại biết đó là nhà em, lại còn đứng như trời trồng

Thì ra...ở đó, em thờ cả mẹ em và mẹ anh, em còn trồng cả hoa...

Ước mơ thuở ấy, trồng hoa và những cái cây năm đó, vẫn là loài hoa em trồng, nhưng không có loài cây anh đã gieo.

Từ lâu, em xem mẹ anh là mẹ của mình vì bà từng rất thương Trí Mân

Em dắt tay bé lại

Em bé chạy về hướng Doãn Kỳ

"Ba...baba"

"Minh....người đó không phải ba con"

"Em...."

"Anh đến đây làm gì?"

"Bé này là..."

"Con tôi, anh tránh xa nó ra" em bế thằng bé lên

"Thằng bé tên Minh à?"

"Anh đến đây làm gì? Chẳng phải cưới được người mình yêu thật lòng rồi sao? Đến đây làm phiền tôi à?"

"Không...em nghe anh giải thích"

"Còn gì để giải thích à? Anh giờ trông giàu sang quá rồi, mấy năm qua tôi nghe tiếng tăm nhà họ Ngô cũng lừng lẫy không kém nhờ con rể mà?"

"Anh có tất cả rồi thì tìm đến em làm gì, cái gì anh cũng có, đến bây giờ, bộ đồ anh mặc chắc bằng tiền tôi làm cả tháng mà"

"Không phải như em nghĩ đâu"

"Anh còn nói không phải, chính miệng anh nói quen tôi là nhục nhã mà, tôi biến đi nơi khác cho các người hạnh phúc, bây giờ lại tìm đến tôi làm gì"

"Thật ra lúc đó là do cô ta để ý đến anh, muốn cưới anh, anh sợ em bị hại nên phải làm theo lời cô ấy"

"Anh đừng có biện minh cho hành động của mình, rõ ràng anh nói anh yêu cô ta, anh nói cô ta cho anh một tương lai sáng lạng, anh nói cô ta yêu anh rất nhiều, và giờ anh lại đến đây nói với tôi mấy lời lừa dối này"

"Anh định lừa tôi đến bao giờ?"

"Anh ly hôn rồi"

"Chuyện đó tôi không quan tâm, anh ly hôn là chuyện của anh, tôi đã có cuộc sống mới, anh đi mà yêu người anh cho là tốt đi"

"Em không tin anh sao?"

"Ngày đó anh mạnh miệng nhường nào? Còn dám quăng đi sợi dây chuyền tôi tặng, quăng như cỏ rác, giờ lại đến tìm tôi"

"Tôi chưa đủ đau khổ sao?"

"Anh hứa anh yêu tôi, anh nói bằng miệng thôi à"

"Anh đi cho khuất mắt tôi, đừng tổn hại đến cuộc sống của ba con tôi, để tôi sống bình yên"

Rồi em đi vào nhà, đóng sầm cửa

Anh vẫn quỳ ở đó và chờ sự tha thứ từ em

Cứ thế, hôm nào cũng quỳ đó

Em không quan tâm

Nhưng bé Minh có vẻ rất thích Doãn Kỳ

Cứ mỗi lần về là moi một viên kẹo bé xíu ra, đưa bàn tay nhỏ xíu ấy ra mời anh

"Kẹo..kẹo"

Anh nhìn bé với ánh mắt trìu mến, anh ước gì có thể cùng em nuôi dạy bé con này

Anh cứ quỳ mãi từ hôm này đến hôm khác

Ban ngày đi theo em

Tối đến em về, lại ở đó quỳ

.

#13

"Ôm quá khứ mà tồn tại, trong mắt duy nhất một người, trong thâm tâm chỉ một hình bóng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro