Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày Gặp Em

Bình thường Doãn Kì chỉ làm công cho người ta thôi, ai bảo gì, việc gì, anh cũng làm tất.

Hôm thì vác củi, hôm giúp ông bà phú hộ tỉa cây kiểng, đôi bữa giao quần áo. Lúc không ai mướn, anh tự đi kiếm củi rồi vác đi bán, đổi tiền, mua thuốc cho mẹ. Anh thương mẹ, một người con hiếu thảo.

Gia đình anh khó. Hồi cha mất, mẹ lâm bệnh, anh bỏ học rồi từ ấy làm đủ việc để kiếm tiền nuôi mẹ. Vốn gia đình đã không giàu, mẹ bệnh nặng. Anh chỉ biết lao đầu vào làm việc.

"Con à, 20 rồi. Ráng tìm vợ, đi con" mẹ anh bảo

"Thôi, con chỉ cần có mẹ. Con còn trẻ mà"

"Gia đình mình khó, chẳng cần gì cao sang, mẹ chỉ mong con có một người chăm sóc trước khi mẹ rời đi."

"Mẹ, mẹ đừng nói thế, mẹ sẽ không sao đâu"

"Mẹ biết. Mẹ cũng không còn khỏe gì nhiều, giờ mẹ chỉ mong con hạnh phúc, là mẹ đã mãn nguyện lắm rồi"

"Mẹ à...con"

"Thôi, ăn cơm đi con..."

Bữa cơm, mẹ anh nấu, khi còn chút sức khỏe...

Anh cứng rắn lắm. Nhưng dù không khóc lòng anh vẫn đau.

Kẻ nghèo như anh, ai mà yêu?

_______

Hôm nay, không ai mướn anh làm gì cả, anh đành đi kiếm củi, đổi chút gạo nấu cháo.

May mắn, dì tư -một người luôn giúp đỡ anh khi khó. Mỗi lúc anh túng thiếu, dì luôn sẵn lòng, và bình thường dì cũng hay bảo anh đem củi đến, đổi tiền hoặc nếu ít thì gạo.

Xế chiều rồi, anh tranh thủ vác đống củi đi, sau khi đã sắt thuốc cho mẹ.

Trên con đường thưa thớt người, anh chạy có chút nhanh, dù gì nhà dì tư cũng không phải gần, nếu đi chậm sợ tối mới về mất.

Anh vô tình, va phải một cậu trai, làm rơi cả gánh củi, đống củi bị tác động, dây chuối buột tạm cũng đứt, số trái cây trên tay người kia cũng vươn vãi ra đất

"Ây da"

"Xin lỗi...xin lỗi cậu"

Vừa nói xin lỗi, anh cấm cúi nhặt vội số trái cây kia lên. Ngước lên nhìn

Anh có chút gì đó không thể tả.

Không phải bất ngờ khi gặp người đẹp. Cũng không phải giật mình. Mà là gì nhỉ? Nó gọi là

Đẹp đến đứng hình?

Phía còn lại, Trí Mân cũng giúp anh gom lại số củi, cậu cười hiền, một nụ cười xao xuyến, có lẽ đã khiến con tim của cục đất kia loạn nhịp.

Thấy anh nhìn mình

Cậu ngại, tròn mắt nhìn

Anh nhìn cậu lâu đến nổi, không thể đóng miệng lại, như đứng hình.

"Anh gì ơi?"

"Anh gì đó ơi?" cậu khua tay trước mặt anh

"À...x-xin lỗi cậu nhiều.."

"Anh bị sao vậy ạ?" cậu tròn mắt

"...k-không sao"

"Xin lỗi đã đụng trúng cậu, xin lỗi cậu nhiều" anh xin lỗi miết thôi

"Không sao đâu ạ, anh có sao không?"

"Không...không, cảm ơn" anh ôm đống trái cây mà đứng dậy

Đưa lại số trái cây cho cậu

"Anh đi đâu mà gấp quá vậy?"

"À...tui...tui giao củi đến nhà dì tư, hơi xa nên gấp"

"Vậy hả? Em cũng đến nhà dì tư nè"

"Sao? Cậu cũng đến đó hả"

"Em tới biếu dì tư ít trái cây"

"À.."

"Vậy mình đi chung nha?" em ngỏ lời

Đứng trước lời mời từ người đẹp, anh ngại, rồi vác gánh củi lên

"Đi"

Một buổi chiều nắng đẹp, anh không chạy nữa, bước chậm một chút chờ cậu chân ngắn kia theo sau ríu rít hỏi đủ điều về mình

"Anh tên gì thế ạ?"

"Doãn Kì"

"Doãn Kì? Tên anh hay thế á?"

"Ừ"

"Anh bao tuổi rồi?"

"20"

"Ồ, em mới 17 thôi"

"Gì? Mới 17 thôi á"

"Vâng ạ"

"Này!"

"Vâng? Sao ạ"

"Tên gì đấy"

"Em tên Trí Mân"

"Trí Mân? Tên cũng hay đấy"

"Cảm ơn anh đã khen" em cười tít cả mắt

"Mà...nhà anh ở đâu thế"

"Gần nhà tá điền Kim"

"Ò, nhà em thì gần tiệm vải họ Điền á"

"Thế nhà xa hơn tui rồi"

"Vâng ạ, nhà em bán mì á, khi nào rảnh, anh qua chơi"

"Ừ"

"Anh làm nghề gì vậy ạ?"

"Làm công thôi, ai mướn gì làm nấy"

"Ô thế anh là gì của dì tư"

"Người quen thôi"

"Còn cậu?"

"Em là cháu họ"

"Dì tư tốt với gia đình em lắm, cha em hay rượu chè, bài bạc làm gia đình nợ nần, thế mà dì tư lần nào cũng sẵn lòng giúp đỡ"

"Cha bài bạc thế, rượu chè sao không bỏ mặc ổng đi cho rồi"

"Dù biết vậy nhưng cha vẫn là cha của em, em có hận, có ghét cũng không bỏ được"

"Hiếu thảo vậy."

"Còn anh nữa, giờ này rồi mà còn đi đổi củi hả"

"Đổi củi, mua thuốc cho mẹ, mẹ tui bệnh"

"À.."

Trên con đường thưa thớt người ấy, tựa bao giờ, anh không cô đơn, không còn cảm giác đi một mình, và cũng biết đâu là cảm xúc của một người gặp lần đầu nhưng lại dễ thương đến vậy

Dù biết trời sẽ tối, về trễ, mẹ anh lo, anh vẫn nán chân đi chậm đợi con người chân ngắn kia, sợ đi nhanh quá, người ta đi theo không kịp

....

Trí Mân, sống trong gia đình tầng lớp lao động của xã hội, xui thay, cha cậu bê tha rượu chè, cờ bạc. Mẹ và cậu cứ suốt ngày bán quán kiếm tiền trả đống nợ do cha cậu gây ra.

Tuy không mấy may mắn hay quá hạnh phúc, cậu vẫn luôn yêu đời, vui vẻ với mọi người, cậu phải bỏ học khá sớm vì không có tiền.

....

Cũng nhen tối, vẫn về chung sau khi làm xong nhiệm vụ

Dì tư thấy hai đứa dễ thương đứa cao đứa thấp, đứa đen đứa trắng lặng lẽ về trong nhen tối

Bóng dáng ấy, đáng yêu làm sao

Cứ ngỡ anh gấp nên về nhanh, ai mà ngờ, cũng vậy thôi, ban đầu nói chạy nhanh đến nhà dì tư không thì tối mất, mẹ lo, mà giờ, xem chừng về đến nhà có chạy nhanh cỡ nào, thể nào cũng tối mờ tối mịt thôi

Đi chung mà lặng thinh, vì đâu còn gì để nói

Lặng lẽ về đến nhà, anh vào nhà đóng cửa lại.

"Về rồi đó hả con, vào nhà đi" mẹ anh đứng ngóng bên cửa

"Dạ mẹ"

"Vô tắm rửa, ăn cơm, tối thui rồi nè, mẹ đợi con chiều giờ"

"Mẹ không khỏe, mai mốt mẹ không cần đợi con thế đâu"

"Thôi, mẹ biết rồi"

"Vô nhà đi con"

"Mẹ vô trước đi, xíu con vào"

"Sao vậy con?"

"Con có chuyện chút"

Nghe thấy anh thế, mẹ anh cũng không thắc mắc nữa mà đi vào nhà

Có lẽ có gì đó, níu anh lại đứng đó nhìn bóng lưng nhỏ thêm chút nữa

Thấy sao mà tối thui, đi chậm vậy biết khi nào về

Cậu sợ ma, đi được một đoạn, đứng đó luôn cơ

Anh đứng bên rào, nhìn thấy cậu đứng im, không biết có sao không

Cậu đứng đó, định bụng xoay người lại nhờ anh tiễn thêm một đoạn nữa được không

Sợ quá mà ngại

Bỗng dưng, có ai đó gọi cậu, cậu run người sợ đó không phải là con người mà là thứ gì đó, thứ gì đó không phải người

"Nè"

"Ma mà cũng biết nói sao" cậu run người, thầm nghĩ

"Ê"

"Lại còn ê nữa, có khi nào ma nó muốn bắt người đẹp như mình đi không"

"Làm gì đứng đó hoài vậy?"

"Sao không về đi"

"Ơ sao ma nó lại hỏi mình như vậy, chả phải nó muốn mình nhìn thấy nó, rồi nó bắt mình đi không"

"Lảm nhảm gì vậy, tui hỏi cậu đó, sao không về, đứng thinh đó làm gì"

"....a-ai, a-ai đó" cậu xoay nhẹ người về phía sau mắt nhắm mắt mở hí hí, sợ nhìn thấy một con ma ăn thịt

"Tui nè, đây nè, hí cái gì"

"Không tin à" anh thấy cậu quay lại rồi mà còn bịt mắt

"Vậy...vậy tui là ai, có biết không"
Cậu hỏi thử coi con ma đó có biết gì đến cậu không

"Mới quen hồi chiều, Trí Mân chứ gì"

"Hả? Nó biết mình tên Trí Mân" cậu nói thầm

"Nè, sao không trả lời, mở mắt ra đi"

"Trả lời tui nè, sao cậu lại đứng đây hoài vậy, không đi về đi"

"Cái giọng quen quen, hình như là...anh Kì"

Rồi cậu mở tay ra

"A...là anh à"

"Chứ cậu nghĩ là ai?"

"Em tưởng có ma"

"Ma nào ở đây, sợ hay gì?"

"Dạ...k-không có"

"Không có sao nãy giờ đứng đó hoài vậy, đi về đi chứ, tối thui rồi"

"Nhìn cậu bây giờ mới giống ma đó, đứng y thinh vậy lại còn mặc áo trắng"

"....tại...tối quá không thấy đường"

"Lại gì nữa, tui già hơn cậu còn thấy, lẽ nào mắt cậu bị gì à"

"Không có"

"Thế đi về đi chứ"

"Dạ" rồi cậu bẻn lẻn đi chậm chạp từng bước

Một hồi mới đi vài bước, cậu lại thấy sợ bèn quay lại chạy lại phía anh

Anh vừa quay lưng đi một đoạn

Cậu chạy lại lay tay anh

"Gì nữa đây"

"Em...em sợ"

"Sợ gì"

"M-ma"

"Ma đâu mà ra"

"Nhưng..sợ"

"Rồi giờ sao"

"Anh đi với em một chút nữa được không"

"Nếu tui nói không thì sao".

Cậu buông tay anh ra, mặt bí xị hẳn đi

"...thôi...thôi mà, đi với em đi"

"Thế có gì cho tui không"

"Mai, mai anh lại quán em, em bao anh một tô mì miễn phí"

"Một tô lận cơ á"

"À...à không, anh muốn mấy tô cũng được"

"Ừ, nghe cũng tạm"

"Vậy..vậy anh đi với em nha"

"Ừ"

Rồi anh đi trước, cậu nép nép theo sau

"Nè, sao không đi trước, tui đâu có biết nhà cậu ở đâu đâu"

"....không sao đâu lát tới..em nhắc mà"

"Thanh niên trai tráng nhát cấy vậy sao làm ăn gì"

"Em mạnh lắm đó...tại...tại em sợ ma thôi"

Anh chỉ biết cười trừ, người gì dễ thương thế không biết, mới gặp mà tưởng đâu quen biết lâu rồi vậy

Rồi cũng tới nhà, cậu cảm ơn anh rồi vào nhà

"Thế nhà ở đây à"

"Vâng ạ"

"Nhớ nha tô mì đó"

"Em nhớ mà, mai anh ghé quán nha"

"Ừ, tui về à"

"Anh về cẩn thận"

"Ừ"

Lời ghê nơi, đi có khúc được hẳn tô mì, anh cười miết hồi, đi lát cũng đến nhà

"Con đi đâu vậy"

"Dạ, công chuyện xíu thôi mẹ"

"Vào tắm đi con, mình mẩy đất không rồi nè" mẹ anh vừa phủi bụi trên người anh vừa nói

"Dạ" anh cười tươi hí hửng đi vào nhà

"Gì đây, gì cười dữ vậy"

"Dạ? Không có gì"

Ra sau nhà tắm, vừa tắm anh vừa hí hửng

"A...mai đi ăn mì"

"Trí Mân sao, cũng dễ thương đó"

Xối mấy gáo nước ào ào, anh giật cả mình

"Gì đây, mai đi ăn mì luôn sao" mẹ anh đứng dựa mép cửa sau

"Mẹ, sao mẹ nhìn con tắm"

"20 tuổi đầu, cái gì trên người mầy mà mẹ bây không thấy hả con"

"Mẹ này...kì à"

"Rồi sao đây, nghe nói mai ăn mì, có cho tui ăn ké không ông tướng"

"Rồi đâu ra mì hả, bình thường ông ăn cơm tui nấu không mà"

"Tại...có người mời con"

"Sướng dị sao, ai đấy"

"Bạn..bạn mới"

"Ồ...có bạn mới cái quên cơm tui nấu ha"

"Dạ, con không dám, tại nay giúp người ta nên người ta mời con ăn"

"Cười hí hửng quá ha, thích hay gì"

"dạ...đâu có"

Mẹ anh cười anh rồi đi vào nhà, bà biết làm gì có vụ đơn thuần, chắc là thích người ta rồi, mà không biết là ai đây, không biết bà có quen không.

.....

Chỗ cậu

"Mới về đó hả con" mẹ cậu vừa may vừa hỏi

"Dạ mẹ"

"Tối rồi con ra sau bếp ăn chút gì đó, đi tắm rồi ngủ đi con"

"Dạ"

Cậu lon ton đi bới tô cơm, ra trước nhà ngắm sao rồi ăn

"Nay yêu đời dữ bây"

"Dạ đâu có.."

"Tại nay sao trời đẹp thôi"

Thầm nghĩ bụng, mai anh đến, làm cho anh tô đặc biệt luôn

"Nhìn ảnh cũng cao, lại còn đẹp trai, không biết có ai theo đuổi chưa"

"...mà thui người ta đẹp dị mà"

"Ờ ha...20 tuổi, cũng trẻ, chắc chưa có ai đâu"

Ăn xong cơm cậu chạy đi dẹp

"Mẹ ơi!"

"Gì con"

"Mai có một người bạn của con đến"

"Mai con làm tô mì đặc biệt cho ảnh nha"

"Ừa, nay quen được bạn mới luôn à"

"Dạ"

Tắm rửa xong cũng tận khuya, cậu lên giường đi ngủ, vừa vui cũng vừa ngại, không biết mai anh đó có đến thật không, mà quên nữa nhà mình vầy, đến cũng hơi ngại...

.

#2








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro