Lụi tàn
Đống tro tàn mang đau thương một đời
...
Chẳng thiết tha mà đi làm. Anh buồn bã ngồi ngoài hiên nhớ em
Nhớ bát mì ấy
Nhớ nụ cười kia
Nhớ cả ánh mắt em nhìn anh
Vậy mà sao, mình không thể
Cứ lén lút cũng không phải là cách để sống cả đời
Có van xin quỳ lạy cũng chỉ làm phức tạp đi mối quan hệ này
Anh thẫn thờ.
-----
Tờ mờ sáng, khi mà ánh nắng chỉ vừa nhen nhóm
Thường ngày thì người làm trong nhà sẽ vào phòng mọi người đem nước rửa mặt
Và khi đến phòng Quốc
"Trời ơi ông bà chủ ơi, ông bà chủ ơi"
"Mọi người ơi cậu 3 treo cổ"
"Trời đất ơi, cậu 3 treo cổ"
"Cứu mạng!!!!" đám người hầu chạy toáng loạn
Ông bà đang ngủ cũng bị đánh thức, hoảng hồn khi nghe đứa con trai cưng của mình treo cổ
"Trời ơi con ơi"
"Quốc ơi là Quốc"
"Con ơi là con" mẹ em khóc thảm thiết
Đám gia đinh trong nhà khiêng em xuống
Da vẻ tím tái, nhìn như chẳng còn sự sống
"Trời ơi con ơi là con" mẹ em khóc nất
"Đi kêu thầy mau lên, cậu mà có chuyện gì tao giết hết tụi bây" ông hội đồng quát lớn
"Con ơi là con"
"Sao con dại dột vậy hả"
"Quốc ơi là Quốc"
"Cớ chi lại làm vậy hả con"
Môi em chẳng còn chút sắc hồng, đó là màu trắng, cổ em đỏ tấy lên vì sợi dây
Em tự nhủ
"Sống làm chi khi không có tình yêu, không được chấp thuận, không thể ở trọn đời bên người ấy"
Tự nhủ rằng em chẳng cần sống nữa
Tự nhủ rằng dù gì sống cũng như chết
Em đã khóc suốt một đêm
Đến đỗi mi mắt ấy vẫn hằng nước mắt
Khóe mắt ướt nhòe
Ngồi bên góc mà khóc
Em biết cha mẹ đặt vào em rất nhiều kì vọng
Yêu thương em hết mực
Nhưng nếu vì thế mà em cứ sống suốt một cuộc đời trong khuôn khổ
Thì không
Em không hề muốn
Thà tự kết liễu xác lìa thân ngay
Còn hơn sống ngần ấy mà thân tồn tại xác chẳng còn
Em đã suy nghĩ rất nhiều
Rằng mình bất hiếu
Chưa làm tròn chữ hiếu với cha mẹ
Em có tội
Hàng vạn suy nghĩ đè nặng lên đầu
Giết chết tâm hồn thơ ngây
Tâm hồn thuần khiết nhất thế gian
Tuổi 17
Em chọn cách rời thế gian
Rời đi chốn làm em đau khổ. Vì tình
Có thể cho đó là dại dột
Có thể cho đó là đường đột
Nhưng đối với em
Đó là cách giải thoát
Em đã sống trong gọng kìm mà không hay biết
Cha mẹ cho em học những gì em không muốn, nhưng đều dùng lời ngon tiếng ngọt mà khiến em phải nghe theo không chút nghi ngờ
Và đến đêm ấy, em mới chợt nhận ra
Mình đã sống một cuộc đời vô nghĩa
Hình bóng anh đã rọi sáng cho con tim thơ dại
Trót thương yêu một người
Thế mà đến giờ lại không thể nữa
Con tim đau trong từng nhịp đập
Con tim bé nhỏ không chịu nổi những đau khổ của thế gian
Người ta nói em dại dột.
Chẳng ai biết đêm đấy em đã phải chịu những gì
Hãy tưởng tượng người bạn yêu nhất trên đời mất đi sẽ như thế nào?
Tưởng tượng xem cha mẹ bạn bắt bạn phải làm những gì bạn không muốn sẽ ra sao?
Tưởng tượng xem bạn được yêu thương bằng lời nói gọng kìm là như nào?
Tưởng tượng xem bạn sẽ như thế nào khi vô tình biết được cha mẹ-người tuyệt vời trong mắt bạn lại giết chị bạn, ép anh bạn cưới một người nào đó, khiến cho tình yêu của anh chị chết trong đau thương
Sẽ như thế nào nếu bạn sống trong một căn nhà bị che mắt
Và rồi một ngày nhận ra
Đó là nhà tù
Còn hơn thế nữa.
Em đã chọn cách rời đi.
Đôi mắt trong tựa ngọc, ánh mắt tròn xoe khiến ai cũng xiêu lòng, nụ cười ngọt ngào làm trái tim lỡ nhịp
Em không còn dâng hiến cho thế gian vẻ đẹp ấy nữa.
Để lại cho đời, bi thương
Không biết anh có cảm nhận được không
Nhưng đêm ấy
Em gửi anh vạn câu yêu
Vạn câu xin lỗi
Xin lỗi vì không yêu anh lâu dài hơn
"Chỉ là em rời đi sớm một chút, em mong anh sẽ được bình yên, mong anh sẽ được hạnh phúc, và mong anh sẽ tìm được người nào đó, yêu thương anh hơn cả một nhóc bướng bỉnh như em"
Lá thư em dành cho cha mẹ, và anh
"Con xin lỗi vì dại dột, con xin lỗi vì không làm tròn chữ hiếu như cha mẹ kì vọng, nhưng con trót dại thương một người không thể chấp nhận, trót dại mà làm điều ngu ngốc này"
...
"Anh à, em xin lỗi vì không yêu anh thật lâu dài, không thể cùng những lời hứa nơi ấy mà thực hiện, em yêu anh hơn cả bản thân mình, nhưng...anh đừng buồn, hãy xem như em chẳng có trên đời, coi như đó chỉ là giấc mơ, mỉm cười anh nhé, em thích nụ cười của anh. Nụ cười năm ấy khiến Điền Chính Quốc này xiêu lòng. Nụ cười năm ấy khiến con tim em lỡ nhịp. Yêu anh, Kim Thái Hanh"
Một cuộc đời được xem là hạnh phúc ngoài vỏ bọc
Mọi người vẫn nghĩ em ấy dại dột?
Em đã trót thấy mẹ đánh chết một đứa bé chạy té vào bà, làm bà tức giận.
Một đứa bé ngây thơ
Bà lại dùng cây mà đánh đến chết
Hệt như đánh một sinh vật bật thấp nào đó
Một vết máu bắn lên làm bà hả hê cười sướng rơn người
Bà như một con quỷ
Và ánh mắt bà khi nhìn em lúc biết em đã yêu một người con trai
Cũng long lên
Đỏ rực
Như muốn nuốt chửng
.
Em trót thấy cha đứng cười hả hê vì tiếng vang xin của đám tá điền không có tiền trả, vẫn ung dung dùng chân chà đạp họ.
Khạt nhổ dùng mọi cách khinh bỉ họ.
Em trót thấy ánh mắt vô tâm khi đến giỗ chị hai.
Và cũng không hẳn là giỗ, vì đó là do người làm cúng cho chị
Cha mẹ em không quan tâm
Còn muốn quăng bàn thờ chị đi
Và...em không muốn mình sẽ là người như thế.
Em tự đặt dấu chấm hết cho cuộc đời của mình.
Năm 17 tuổi.
.
Thầy thuốc lắc đầu
Vẻ mặt như này, làm gì còn sống
Vết thắt ở cổ từ đỏ đã chuyển sang tím ngắt tự bao giờ
Đôi môi khô cằn trắng muốt
Tay chân chẳng còn chút hơi ấm
Mạch chẳng đập
Tim đã nghỉ ngơi.
Em rời đi trong sự tiếc thương của cả gia đình.
Nhưng
Mẹ em lại ngưng khóc rồi trừng mắt lên nhìn em. Cái xác không hồn
"Đáng chết" bà nghiến răng
Có lẽ bà không phải là mẹ. Bà là quỷ đội lốt người.
Cha em cũng dần biến sắc, hỏi mẹ em lý do
Bà bảo "nó thương một thằng tá điền"
Và ánh mắt ấy lại không còn tiếc thương nữa
"Đáng chết" ông lại đứng dậy mà rời đi
----------------------------
Thái Hanh bị thương, nhưng cũng tỉnh tự bao giờ
Anh nhớ Quốc
Chẳng thà để anh chết quách đi cho xong, đâm như vầy, Quốc biết Quốc sẽ rất buồn
Mà không gặp Quốc. Anh nhớ
Chẳng là gì khi cả làng đồn rùm lên cậu 3 nhà họ điền tự tử
Anh không tin
Anh không tin
Anh không tin!!!!!!!!
"Không thể nào" anh bật dậy ôm vai còn rỉ máu mà chạy
"Không thể nào"
"Đừng mà Quốc"
"Họ nói láo có đúng không?"
"Đừng Quốc ơi"
"Đừng" trên đường anh cứ chạy mãi dù mặt đã trắng bệt ra vì mất máu, chạy chẳng bao xa đã té
Anh trườn dậy mà chạy thục mạng
"Quốc ơi, đừng mà" anh gào thét
Anh mong đó chỉ là lời đồn thổi
Đừng là sự thật
Vì mày không xứng đáng là sự thật
Đừng
"Quốc đừng bỏ anh nha Quốc" anh ôm vai mà dùng chút sức lực đi vào nhà hội đồng
"Mày vào đây làm gì" ông bà vẫn ngồi đó thanh thản mà uống trà dù cho tiếng khóc thảm thương vang đầy nhà" cậu 3 ơi"
Anh vẫn tiếp tục đi mặc cho mấy lời nói vô tâm từ những con quỷ đội lốt người đó phát ra
Và
Điều không muốn lại trở thành sự thật
Quốc nằm bất động nơi ấy
Xung quanh là những con người than khóc vang trời
"Q..uốc" anh điếng người
"Quốc ơi?" chầm chậm mà bước đến
"E..m...." anh ngã quỵ
Nắm tay Quốc
"Quốc ơi?"
"Quốc?"
"Quốc đừng bỏ anh mà!!!!"
"Đừng!!!!"
"Đừng mà!!!"
"Sao em lại làm vậy với anh chứ!!"
"Sao lại thành ra như này!!!"
"Sao lại như vậy!!!"
"Trời ơi"
"Ông bất công với tôi như vậy sao?"
"Tại sao!!!!!"
"Tại sao!!!!!!!!!!"
Anh òa khóc như một đứa trẻ, ôm cái xác lạnh toát lên người
Đám người hầu đưa cho anh lá thư
Anh dụi mắt mà đọc
Nước mắt rơi lã chã trên tờ giấy, anh cứ lấy áo lau mãi lên tờ giấy sợ nó nhòa
"Không!!!"
"Anh không cho phép em làm như vậy"
"Không!!!!"
Anh quăng lá thư, ôm Quốc mà khóc
Cái lưng đẫm máu
Anh chẳng còn biết đau
Đám người làm đem hộp thuốc đến, cắt cho anh miếng vải và tí thuốc
Anh giật kéo mà đâm ngược vào mình
Đám người làm can không được
Anh cứ lấy kéo đâm liên tục vào bản thân mình
Anh ôm Quốc
Nhưng sợ Quốc bị dơ áo
Áo Quốc trắng tinh
Không nên dính máu
Anh cứ lấy tay quệt đi nước mắt của mình, lấy tay quệt đi những vết máu trên vết thương tự đâm mình
Quệt mãi máu không vơi
Máu dính áo Quốc
Anh điên loạn quăng kéo đi
Vết thương đầy người
Cảnh tượng kinh hoàng
Máu lênh láng
"Quốc đợi anh"
"Anh không bỏ Quốc một mình đâu"
Đôi mắt vô hồn,anh lấy tay vén tóc em. Những ngón tay lau đi vệt nước mắt khô trên khuôn mặt em.
Anh chạm tay vào gương mặt của em lần nữa
Gương mặt anh yêu say đắm.
Rồi....
Anh cũng gục đi.
Tay trái vẫn nắm chặt lấy tay em
Vai Quốc gục vào vai anh.
..........
Mảnh tình đơn sơ, đang chớm lại tàn
.......
___________________
Chẳng được đi đâu, quán lại đóng cửa
Mẹ không thèm nhìn mặt em
.
Nhà em ở không to lắm, nhưng chứa rất nhiều đồ, và mỗi khi người cha bê bết rượu lết thân về, lại là một đống bề bộn trong nhà
Ông ta chỉ về để moi móc chút tiền ít ỏi của hai mẹ con. Ông ta chỉ về để thỏa mãn cơn tức giận
Ông ta về để đập phá.
Mỗi lần như thế, em đều bị đánh thay mẹ
Cái đống đồ trong nhà cũng chẳng phải ít, nhưng nhà em giờ cũng đã trông cũ kĩ, những cây kèo to tướng, cứ tưởng chừng như sắp rơi xuống
Em lạc quan đến mấy cũng có lúc yếu lòng.
.
Chỉ đi xung quanh nhà, em không được đi đâu.
Chiều đến cũng chỉ biết đứng đó mà ngóng, ngóng xem anh có đi ngang, để được nhìn thấy anh dù chỉ trong giây lát
Mà nhìn dòng người qua lại. Em chỉ thấy thất vọng
Chả nhẽ em phải sống như thế này suốt đời sao?
Không thể nhìn thấy người mình thương mỗi ngày, thật là một cách vô hình tra tấn con tim
Cũng tối đến.
Em đi ngủ
Đang ngủ, em nghe thấy tiếng động lạ
Cũng chả biết đó là tiếng gì
Nhưng em không quan tâm lắm
Cho đến khi
Em nghe mùi dầu lửa
Nồng nặc
.
Em bừng tỉnh đi về phía sau xem thử
Là những tên ngày hôm ấy đòi nợ
Chúng vừa chạy đi mất rồi
Chúng đốt nhà em
Lửa lan từ phía nhà sau
Đến phòng mẹ em
Em hoảng hốt chạy vào
Nhưng lửa lan khắp, không vào được
Lửa nhanh chóng cháy lan khắp nhà
Hàng xóm í ới gọi nhau dập lửa
Mẹ và em không biết đường thoát
Em lao vào đống lửa để kéo mẹ ra
Nhưng cái cửa phòng nhỏ bé cháy lớn hơn em nghĩ
Nó phừng lửa bít lối đi
Em nắm tay mẹ mà không biết thoát ra bằng cách nào
Chợt
Cây kèo trên nóc nhà bị cháy cũng rơi xuống
Mẹ thấy vậy mà đẩy em ra ngoài
Cây kèo rơi vào đầu mẹ em
Máu chảy không ngừng, mẹ em bất tỉnh
Em chạy ngược vào đống lửa nóng rát da thì cái khung cửa chết tiệt đó rơi vào chân em
Khói hun đầy nhà
Lửa khắp chung quanh chẳng có lối ra
Em hét lên nhìn mẹ
"Mẹ ơi!!!" em không thấy mẹ tỉnh lại hay có dấu hiệu của sự sống
Lửa trong nhà càng lớn
Cái đinh trong khung cửa vừa nãy rơi vào chân em, đâm sâu vào khiến em đau đớn không thể động đậy
Cùng đống khói
Em ho sặc sụa vì đống khói cứ bay vào mặt
Dần mất đi nhận thức, em gục tại đống lửa đỏ rực trời hôm ấy.
.
Anh ở nhà, nghe tiếng thét từ xa, đống khói nghi ngút, chẳng biết là gì nhưng anh có linh cảm xấu
Nhưng mà
Khói từ đó là nhà Trí Mân mà
Tim anh loạn nhịp
"Phía đó không phải nhà Trí Mân sao?"
"Trời ơi"
"Trí Mân"
Trong đêm tối, anh chạy thục mạng đến, mong rằng đó là không phải
Nhưng không
Đó là tất cả những gì anh không mong muốn
Đó là nhà Trí Mân
Và anh nhìn chung quanh chẳng thấy bóng em đâu
Anh lắc mạnh vai của người đứng gần đó
"Trí Mân đâu?"
"Trí Mân có thoát ra chưa?"
"Trí Mân đâu?" anh thét
"Tui có biết đâu, nãy giờ dập lửa mà nó không tắt, nãy giờ có thấy ai chạy ra đâu"
"Đừng đừng" anh xoay mắt về căn nhà sắp sập xuống vì lửa
Lấy xô nước tưới lên người
Anh liều mạng chạy vào
"Trí Mân ơi?"
"Đừng bỏ anh mà"
Tay anh dở từng đống cây, lửa tóe lên
Tay bỏng cả nhưng anh chẳng mặt thiết
Nhà không lớn nhưng đồ thì nhiều, chúng chất đống mà cháy chẳng thấy lối đi
"Trí Mân"
"Em đâu rồi"
Anh đi tận vào phòng em nhưng không thấy
Tia suy nghĩ loáng thoáng anh nghĩ có lẽ em vào phòng cứu mẹ
Nhưng mà
Kèo nhà nó đổ xuống, lửa thì cứ cháy lớn, khói mù mịt
"Trí Mân"
"Em đâu rồi"
Rồi anh vào đến gần phòng
Thấy em nằm đó với cái khung cửa ghim vào chân
"Trí Mân?"
"Trí Mân à?"
"Trí Mân!!"
Anh đỡ em dậy mà lay người, nhưng em chẳng tỉnh
Khói nghi ngút cùng đống lửa khiến anh sặc sụa
Anh thấy mẹ em nằm bên trong
Nhưng...lửa cháy đen cả rồi
Rồi
Cái vách ngã về phía anh
Anh đưa lưng cản lại
Cố mà kéo cái khung cửa bị ghim vào chân em
Kéo ra được anh nhăn mặt đau xót
Anh đẩy cái vách đi rồi bế em ra ngoài
Đống lửa càng lớn
Anh bế được em ra ngoài
Rồi cũng ngã lăng ra
Ho sặc sụa vì đám khói
Người ta cố chạy loạn lên tạt nước vào, nhưng nó vô ích
Anh đau lòng, nếu Trí Mân tỉnh dậy không thấy mẹ nữa thì phải làm sao
Anh lại lao vào, dù gì cũng không nên để cháy rụi
Trí Mân sẽ đau lòng hơn
Nhưng mà chẳng vào được nữa rồi
Anh vừa vào đến cửa thì nhà ngã
Sập xuống vùi nát tất cả mọi thứ
Cả cái kèo cũng rơi vào đầu khiến anh choáng váng
Chạy ra ngoài
Và rồi, chẳng thể nào cứu nữa
...
Anh bế em đi xa một chút để không phải chịu cái nóng của đống lửa kia
Cháy tàn cháy rụi...
Vuốt mái tóc ước sũng mồ hôi, anh xót xa nhìn cái chân vừa bỏng vừa rỉ máu không ngừng, người anh thương sao lại thành ra thế này
Và cũng đau lòng thay em, thay cho tâm hồn vốn thơ ngây, thanh thuần nhất mà anh từng gặp
Nếu em biết được mẹ như thế, sẽ đau lòng đến nhường nào
Lẽ sống duy nhất của em là mẹ
Giờ chẳng còn
Biết phải làm sao
Anh chẳng nghĩ ra được câu từ nào để khi tỉnh dậy có thể nói với em
"Trí Mân à, anh biết phải làm sao đây?"
"Cháy rụi cả rồi" anh nhìn vào đám lửa sáng rực vùng trời
Em nhíu nhẹ đôi mắt
"Mình chết rồi sao?"
"Trí Mân à?"
"Là anh Kì sao?"
"Trí Mân"
"Khoan đã"
"Mẹ đâu?"
Em bật dậy thất thần
"Mẹ?"
"Trí Mân à"
"Anh ơi mẹ em đâu rồi?"
"Anh nói em biết đi"
"Mẹ..mẹ em"
"Anh nói đi mà"
"Mẹ em đâu?"
"Khi nãy mẹ nằm gần em mà"
"Mẹ em đâu!!!" em thét lên
"Lúc anh vào, mẹ em đã cháy đen cả rồi" anh nói nhỏ đến mức tưởng chừng tiếng nổ của lửa đã lấn át toàn phần
"Không...không mà"
"Mẹ em không sao mà"
"Khi nãy mẹ đã đỡ cái cây xém rơi vào đầu em đó"
"Không đâu..không mà" em khóc nấc lên từng hồi
"Mẹ...mẹ ơi" em cố đứng dậy
"Mẹ"
"Mẹ...ơi" em đứng dậy mặc cho cái chân máu đã rỉ đến tê
"Trí Mân à" anh đỡ em dậy
"Mẹ ơi!!!!!!"
Em nhấc nhanh chân chạy thẳng vào đống lửa
"Trí Mân à"
"Đừng mà em!!!"
Anh ôm em lại
"Đừng mà...anh bỏ em ra"
"Mẹ em trong đó"
"Đừng mà mẹ em trong đó"
"Mẹ..."
"Anh bỏ em ra" em cố mà gỡ tay anh ra khỏi người mình
"Trí Mân à"
"Không!!!!"
"Mẹ em không bị gì hết !!!!"
"Mẹ em..."
"Mẹ em" em khóc nấc lên gục xuống đất
Anh ôm em vào lòng
"Mẹ...em" em khóc đến nghẹn hơi mà nấc lên từng hồi
"Anh ....biết" anh xoa nhẹ tấm lưng gầy gò ấy
"Anh ơi..."
"Anh đây"
"Mẹ bỏ em rồi...."
"Anh..." anh xót xa ôm em mà khóc
Không thể thốt lên thành lời
Chỉ có thể nhìn đống lửa đỏ rực thiêu rụi
Biển lửa ngút trời, đốt trụi người sinh ra em, ánh mắt lưng tròng nhìn ngọn lửa đốt lòng
Và rồi, ngọn lửa ấy tàn dần, mang theo nỗi đau thương không gì xóa mờ được
Anh đỡ em đến gần theo như ý muốn
Phủi tung đống tro tàn, nước mắt chẳng ngừng
Gào thét trong vô vọng hai tiếng "mẹ ơi"
Anh ôm em vào lòng
Em khóc tức tưởi đến mức ướt cả áo. Em tự đánh vào người mình thật mạnh
Trách mình vô dụng. Không cứu được đấng sinh thành
Anh kìm em vào người thật chặt, để em không tự làm đau mình.
"Em à..."
"Em đánh anh này" anh không thể nhìn người mình yêu làm thế
"Em đánh anh đi"
"Đánh anh chết cũng được"
"Đừng tự đánh mình mà"
"Anh đau" anh xót xa vuốt tấm lưng nhỏ bỏng đến cháy cả mảng áo. Một lớp da bên mép lưng đã bỏng đến không còn
"Mẹ em..." em càng khóc không thể ngừng
"Anh biết..." anh ôm em và để cầm lên mái tóc quen thuộc ấy
"Anh thương" anh kiên nhẫn ngồi đấy cùng em, cùng đống tro tàn, đống than hồng nóng đến rát da
"Về với anh"
Anh kiên nhẫn rời khỏi cái ôm, cầm đôi vai nhỏ, ánh mắt đối nhau mà trông chờ cái gật đầu từ em.
"Đời này, anh chỉ có mẹ và em là quan trọng nhất với anh"
"Anh thương" anh lấy tay lau đi dòng nước mắt ấy của em
"Về với anh"
Em đưa mắt nhìn anh thất thần
Gật đầu nhận lời ấy trong vô hồn.
.
"Cuộc đời cố gắng xô ngã những gì đã vốn tồi tàn"
#8
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro