Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lo

"Mẹ anh mời em á?"

"Ừ, khi khỏe, em đến nhé"

"....nhưng em là con trai"

"Không sao, mẹ anh thích người biết chăm sóc anh"

"...thật sao ạ?"

"Ừ..."

"Gì thì em không biết chứ, chăm sóc cục đất như anh, cả đời em cũng làm được"

"Sao ai cũng gọi anh là cục đất thế?"

"Vì anh hiền"

---------

Hôm nay, có vẻ ông trời giận rồi, mưa mãi thôi, mưa từ đêm qua đến tận giờ này.

Buồn quá, nay anh rảnh mà, anh muốn qua thăm em cơ, hơn nữa còn muốn....hôn em một cái nữa.

Nhớ quá đi thôi, mưa ơi, đừng rơi nữa mà

Anh phụ mẹ dọn cơm sáng, hai mẹ con ngồi ăn những món giản dị thường ngày, anh quen cơm mẹ nấu, nhưng tự khi nào cũng nhớ tô mì hôm ấy, ngon nhất trần đời

"Con à"

"Dạ?"

"Hôm nào rảnh, con rủ bạn qua chơi"

"....thật sao mẹ"

"Ừ, con coi hôm nào rỗi thì mời qua nha, để mẹ nấu bữa cơm"

"Nhớ đó, mời qua chơi nguyên ngày cho tui à, dắt người ta đi vòng vòng nhà chơi"

"Nhà mình...cũng đâu có gì nhiều đâu mẹ"

"Không gì, chỉ là thăm xung quanh để sau này hai đứa trồng rau nuôi cá sau vườn"

"Nhà mình nghèo mà cũng hên có được cái ao nhỏ"

"...dạ" anh cười

-----

Vườn nhà Quốc

"Anh"

"Quốc tìm anh có gì không?"

"Em có cái này"

"Gì?"

"Anh nhắm mắt lại đi"

"Không được mở mắt ra nha"

"1.2.3"

"Gì đây? Sao lại màu hường"

"Em thấy hợp với anh lắm đó"

"Em biết thừa hổm anh nói màu hường sến, mà nay em tặng anh"

"Thì tại em thấy nó đẹp"

"Anh chê à"

"Không, chỉ là"

"Gì cơ, anh không thích quà em tặng á"

"Đâu, anh đâu có"

"Anh không thích sao"

"Anh thích..."

"Kìa xem kìa, mặt anh có chút gì là tỏ vẻ thích món quà em tặng đâu"

"Đây anh cười cho em xem" anh nhe răng miễn cưỡng

"Thôi, em biết hết rồi, anh năm nay có người mới hết thương em rồi".

"Em nói gì vậy, làm gì có đâu"

"Vậy chứ anh có thích quà em tặng đâu"

"Đâu, anh thích mà, để anh mang cho em xem này" anh xỏ ngay cái chân vào đôi dép hường

"Ồ em biết chọn đó, vừa y luôn"

"Thật sao?" em nhíu mắt nghi ngờ tấm lòng của anh năm

"Thật, đồ em tặng lúc nào cũng đẹp" nói thật chứ anh biết thừa, ẻm muốn ghẹo thôi, mà cứ sợ dỗi nên chiều em vậy

Em vẫn liếc nhẹ đôi mắt tròn xoe kia mà nhìn anh với vẻ nghi ngờ

"Thôi, đừng nhìn anh như vậy, em không tin anh à, để anh chứng minh cho em xem"

Rồi anh cầm đôi dép lên ôm vào người

"Thôi em biết rồi, em ghẹo anh tí thôi, anh làm lố quá à" em cười khúc khích

"Á à, thích ghẹo anh quá nha" anh rượt em tiếp

"Thôi em không dám đâu"

"Đứng lại đi,!!!"

"Anh năm đẹp trai!"

"Gì em nói gì?"

Anh đứng lại

Em vẫn chạy tiếp

"Em nói là anh năm dính cơm"

(Gọi là anh năm dính cơm vì hôm ấy, em mang cơm ra vườn cho anh, ngồi nhìn anh ăn, ăn ngon mà dính cả hạt cơm ngay mép miệng mà không biết, từ đấy em tặng cho anh cái biệt danh là "anh năm dính cơm")

"Ơ kìa hôm nay em thích chọc anh năm này quá ha"

Anh đuổi theo em, mà nói thật chứ...anh mệt trước, dù gì ẻm cũng khỏe hơn.

Anh đứng lại thở hổn hển, thấy em vẫn chạy hăng say, anh giả bộ thử xem sao

Anh ngã ngang

"Nè anh đừng có giỡn" em chạy xung quanh

"Nè, chạy không nổi hay gì"

Bỗng dưng em thấy lo, có khi nào ảnh xỉu thật không

Em dừng lại, tiến gần

Thấy anh nằm đó, im thinh, hỏi chẳng trả lời

Em ngồi xuống, lay nhẹ anh

"Sao không tỉnh?"

"anh...anh bị sao vậy?"

Em lo lắng lay người anh

"Anh....Thái Hanh, Kim Thái Hanh"

Rồi em lo sợ

"có khi nào mệt quá ngất luôn rồi không, sao nhìn thở yếu thế"

Em cúi gần nghe xem hơi thở anh còn không, yếu quá

Em vừa cúi gần, anh lại nhòm lên hôn lên má em một cái

Giật cả mình

Em đánh mạnh vào ngực anh

"Làm em lo chết được"

"Aaa" đau thật, Quốc đánh anh đau muốn mất thở thật

"Gì giả bộ nữa hay gì?"

"Không..Quốc đánh, anh đau"

"Hả? Em...em xin lỗi"

"Anh có sao không?"

"Em xin lỗi, em, em lỡ tay"

Rồi anh ngồi dậy

"Anh định trêu em thôi, ban đầu anh giỡn mà lúc sau em đánh anh mới chết thật đấy" anh ôm ngực

"Quốc xin lỗi anh nhiều"

"Thôi, không sao, em vào nhà đi, mưa nữa rồi đó, kẻo lạnh, bệnh, anh xót"

"Quốc đi nha, xíu anh cũng vào đi, lạnh đó ạ"

"Anh biết rồi"

Bảo bọc nhau được bao lâu? Em nhỉ?

-------------
Mấy nay em bị thương ở chân, chẳng làm được gì ngoài ngồi đó, vậy nên, thêu cho anh chiếc khăn

Không biết anh có thích không, nhưng em ấp ủ tình yêu vào đấy

Mối lo ngại của em cũng trào dâng

Một tình yêu nghịch đời trong xã hội ngày ấy?

Em sợ, không phải vì sợ người đời, mà...sợ rằng tình yêu không đủ lớn để bao bọc lâu dài

Sợ rằng nó chỉ ngắn ngủi rồi vụt tan

.

Chiếc khăn em cố giấu mẹ, thêu cho anh, chiếc khăn em ấp ủ tình yêu.

"Kì❤️Mân"

Và em cũng không biết sẽ nói với mẹ thế nào

Rằng con trót yêu một người con trai

-----
Hôm nay không có hoàng hôn

Chỉ có mưa

Cơn mưa buồn thay cho lòng Trí Mân và Quốc

Cơn mưa buồn, buồn cho mối tình nghịch định kiến

Và em cũng biết rằng

Mẹ không đồng ý

Cha mẹ Quốc cũng thế. Không là không

Có thể chưa nói, nhưng thoáng đâu đó ánh nhìn không mấy thiện cảm về người con trai kia

Người không dám trèo cao. Người không dám mở lời

Sợ mẹ từ mặt. Sợ cha mẹ diệt anh

Hai mối tình

Hai con đường. Cao sang hay bình thường

Mãi mãi. Không thể

1 là mất đi gia đình

2 là mất đi mối tình

Trái tim được tình yêu sưởi ấm nhưng bị gia đình đốt trụi.

Mẹ em khó, lại hay khinh miệt những gì nghịch xã hội

Gia đình em phong kiến. Trai làm chủ gái lấy chồng. Chị em cũng vì thế mà sinh lòng đau khổ. Ra đi trong đêm tân hôn. Vì, trót thương anh chàng không cùng giai cấp

Cha mẹ mắng nhiết. Mặc cho cái chết đầy đau khổ, mặc cho dòng nước mắt ấy đến chết vẫn còn đọng trên gương mặt người thiếu nữ 18. Năm 18 tuổi. Chị em rời bỏ thế gian

Và, lạnh nhạt hơn khi...cha mẹ em không hề thương tiếc. Vẫn dùng đôi mắt không chút thương tiếc mà nhìn cái xác đã tàn hơi

Con gái họ đã chết. Họ vẫn thản nhiên, vì nghĩ rằng cha mẹ đặt đâu, con ngồi đó. Nếu không. Có chết cũng không nhìn mặt lần nữa.

Nói rằng trọng nam khinh nữ. Nhưng thực chất vẫn là cha mẹ quyết định. Anh hai của em. Cũng sống trong khuôn khổ, cưới một người con gái giàu nhất vùng trên, bỏ mặt chị gái năm ấy yêu đến điên dại, nhớ đến chết bên bờ sông. Anh hai năm ấy như xác không hồn. Buồn đến mất ăn mất ngủ. Nhưng...vẫn phải cưới người mình không có lấy một chút tình cảm.

Và sớm biết rằng giữa Quốc và Thái Hanh có gì đó không bình thường

Cha mẹ em, âm thầm mà đem chút sự tức giận, đổ lên anh

Hôm anh bị đánh, vì họ kiếm cớ, nói anh làm không xong.

Mắng nhiết anh, đánh đập anh

Cũng vì biết, người con trai ấy, có lẽ sẽ có thể làm mất đi đứa con trai yêu quý của họ

Em không biết

Anh nói anh đi cùng Doãn Kì gặp mấy người kiếm chuyện cướp tiền nên bị đánh

Mà em đâu hay biết

Những lần ấy, anh cố giấu chỉ vì thương em

Anh không sợ chết, chỉ sợ em nơi đó cô đơn

Anh xót

.

Và mẹ em cũng ngờ ngợ vài hôm nay

Thấy người con trai tốt bụng ngày ấy

Có lẽ, có gì đó với con bà

Không bình thường chút nào

Bà biết dù không đủ điều kiện cho con ăn học cao rộng

Nhưng bà hướng con đến một cô gái

Xinh đẹp nết na, ngoan hiền

Chuẩn mực của một cô gái

Nhưng, bà chỉ là ngờ ngợ, vẫn mong là không phải

Đôi lần bà muốn hỏi

Nhưng lại thấy lo, lo điều đó trở thành sự thật.

.

Không may, đôi mắt cha mẹ em đã hướng về Thái Hanh

Đôi dép ấy

...

Có lẽ...không ổn

Biết rằng chối mãi. Nhưng làm sao giấu hoài

Em đâu biết mẹ cha đáng sợ thế nào

Em đâu biết mẹ cha có thể làm bất cứ điều gì tàn độc trên đời.

Kể cả

Giết người

.

Khi ánh tàn. Tình tan

.

Vẫn là chiều tối anh đến thăm em

Vẫn chào mẹ em, mẹ em bắt đầu không thích

.

"Nay anh đến thăm em này."

"Aa anh tới" anh vừa ngồi xuống, em ôm lấy cổ anh

"Nhớ em chết mất thôi" hôn má em một cái

"...em cũng vậy"

"Đây..em có này này"

"Gì vậy, có gì thú vị đây" anh nhíu mắt cười.

"Đây nè" em lấy sau lưng ra chiếc khăn em đã dành cả ngày để thêu

"Ồ, em khéo tay thế" anh bất ngờ

"Tặng anh đó!"

"Tặng anh sao?"

"Đúng rồi, em tự thêu đó"

"Anh cảm ơn bé bán mì này!" anh véo má em

"Cục đất như anh bỗng dưng dễ thương thế" em đỏ mặt

"Vì bé bán mì của anh cũng rất dễ thương" anh hạnh phúc như chưa bao giờ

"Này"

"Sao ạ?"

"Mẹ anh nói mời em về ăn cơm"

"Thật ạ?"

"Đúng rồi"

"..mà em là con trai mà" em cúi đầu

"Không sao đâu, mẹ anh nói, thích những người chăm sóc được cục đất như anh" anh vui lắm, khi mẹ chấp nhận

"Thật ạ?"

"Vài hôm nữa, em khỏe hẳn, đến nhà anh chơi"

"..dạ"

"Em sao vậy?"

"Em không biết nếu sau này, mẹ em biết sẽ ra sao"

"...mẹ em không chấp nhận sao.."

"...mẹ em...có định kiến với những gì nghịch xã hội"

"...không sao đâu mà...em đừng lo, có lẽ từ từ...mẹ em sẽ hiểu"

"Thôi...anh thương" anh ôm em vào lòng, nhận mùi hương từ tóc em

Dù không nắng, không hoàng hôn, nhưng em vẫn ấm áp...ánh nắng của đời anh.

.

Trò chuyện một lát, anh cũng về

.

Anh lo cho em

.

Anh biết em thương mẹ. Như anh

Nhưng...mẹ em khó

Anh trót thấy ánh mắt không vui của mẹ em khi anh ra về

Anh sợ

Sợ tình yêu bé bỏng này bị chèn ép

Sợ em khó xử

Mình cùng tầng lớp

Nhưng...

---

Hôm nay Quốc đi công việc cùng cha

Cha hài lòng khi Quốc làm rất được việc, định bụng giao Quốc coi một phần đất và cho Quốc cưới Ngọc Anh năm em tròn 18

Quốc buồn

Về nhà

Thái Hanh đi ngang xách nước

Quốc thấy anh cúi người, không nhìn Quốc như bình thường nữa

Quốc lo

Đợi anh xách nước xong Quốc ra hỏi chuyện

Mà..anh tránh mặt Quốc

Cũng chợp tối

Anh vừa ra cổng về

Quốc đi theo

"Anh.."

anh lại càng đi nhanh

"Anh à..hôm nay anh sao vậy?"

"Thái Hanh"

"...anh...anh không sao"

"Anh cúi người mãi thế, nói chuyện với em chút đi chứ"

Rồi Quốc kéo vai anh lại

"Anh bị sao vầy nè"

Mặt anh bầm, môi tím ngắt, tay anh chảy máu

"Quốc để anh về đi" anh tránh né

"Sao nay anh lạ vậy, anh bị sao vậy?"

"Tay anh sao vầy nè?" em xót

"Mặt anh nữa? Ai đánh anh"

"Không có..."

"Ai?"

"...không có"

"Anh nói em biết đi chứ?"

"...em sẽ buồn"

"Sao vậy? Anh nói em biết đi"

"Mẹ...Quốc"

"...m-mẹ. M-mẹ em?"

"Nhưng sao lại đánh anh"

"Đôi dép" anh chỉ đôi dép anh đang mang

"...m-mẹ, m-mẹ biết rồi sao?" Quốc run

"Ừ...mẹ em biết rồi"

"Mẹ em...lại đánh anh ra nông nỗi này á?" em bắt đầu khóc

"Anh không sao...Quốc đừng lo...nhưng mà..."

"Sao vậy?"

"Bà chủ đuổi anh rồi..."

"....em...em xin lỗi" em khóc

"Không...Quốc không có lỗi" anh lấy vạt áo lau nước mắt cho em

"...em...không nên"

"Không đâu, lỗi tại anh thôi, Quốc không có lỗi"

"Đừng khóc...anh thương"

"....nhưng mà"

"Anh không sao"

"Anh thành ra như vầy cũng tại em..." em tự trách mình

"Anh thương...Quốc đừng khóc, anh đau"

"...vậy...vậy mai anh không đến nữa sao?" em thút thít

"...anh không làm ở đây được nữa...bà chủ đuổi rồi...Quốc đừng buồn"

"Vậy...em thì sao"

"Không sao đâu...mai...mai Quốc ra cây đa nha...anh...anh đợi Quốc"

"Mà....anh...anh bị như này rồi...Quốc thương anh" em khóc, nhìn vào tay anh, em lấy tay chạm vào những vết thương trên gương mặt anh

"Anh không sao" anh cười

"Anh về...Quốc vào nhà kẻo người ta thấy"

"..dạ..." em luyến tiếc quay vào

"Anh đi, mai em nhớ ra cây đa"

"Dạ..."

Em lau nước mắt thút thít nén vào....mẹ em biết rồi...phải làm sao đây.

.

Được bao lâu hả em?

.

Cha mẹ hỏi em phải thế nào?

.

Mẹ em hỏi em phải làm sao?

.

Nói rằng?

Con trót yêu một người con trai.

#6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro