Đuổi Khách
Cô ta có ý xấu với Doãn Kỳ, cô nói chuyện nhỏ nhẹ và tỏ ra dịu dàng trước mắt anh như thể thân quen tự bao giờ, và anh không hề quan tâm đến cô ta dù chỉ một giây
Tối đó
Anh mang bánh về cho Trí Mân
Cô giành việc đi nấu nước châm trà, rồi đi ra sau nhà, rất lâu
Anh thấy em khát nước nên mới ra phía sau xem cô ta thế nào
Một cảnh tượng thật không vừa mắt xíu nào. Áo bà ba trắng, ướt và cô ta thì chẳng mặc áo lót
Anh nhanh chóng lấy chút nước rồi đi
Vẫn vui vẻ với em bình thường
Em chẳng hề hay biết gì đâu
Vì cô ta luôn cư xử như thật thân thiết trước mặt em, thân thiện và dịu dàng như thể cô ta hiền thục và ngây thơ
Tối đó anh quyết định đuổi khéo cô ta bằng cách.
"Em"
"Sao ạ?"
Anh ôm chặt lấy em
"Có thể nào..." anh lấy tay mình vuốt lưng em
"Anh sao vậy?" em nhìn Doãn Kỳ với đôi mắt khó hiểu
"Đêm nay thức đi" anh cười
"Là sao? Anh nói gì em không hiểu"
Rồi anh ngồi lên người Trí Mân
"Anh làm gì vậy"
"Yêu em"
Rồi anh mút mát lấy đôi môi
"Ưm..."
Anh vừa hôn vừa tháo các nút áo
"Anh..." em còn chẳng biết anh đang làm gì
Môi lưỡi hòa quyện đến khi không thể thở
Anh hôn xuống hõm cổ
Ôm thật chặt chiếc eo ấy
Rồi đưa lưỡi đến ngực, xoa nắn chiếc nhũ hoa đến đỏ lên
Liếm láp một cách tham lam
"Anh.."
Em còn chưa kịp hỏi, đã bị anh đớm lấy môi mà hôn lần nữa
"Ưm..."
Bàn tay tiến dần đến nơi ấy
Anh lột sạch đồ
Rồi tay anh xoa nhẹ hông của Trí Mân
"Anh.."
"Nhà có khách mà.."
"Kì lắm đó"
Anh dùng tay nhẹ nhàng mò vào nơi nhạy cảm của em
Sau một hồi nới lỏng anh đưa thứ ấy vào trong người em
Em không thể nhịn được mà thốt lên đầy khoái cảm
"Ah~"
Anh cứ ôm lấy eo Trí Mân rồi đưa đẩy, mặc cho cái con người phía đối diện đang tức giận vì không ngủ được
Cô ta nhìn anh và em
Anh cười và nhìn cô ta với ánh mắt khiêu khích
"Em ổn không?" anh hỏi han đầy ân cần
Nhưng có vẻ em đã chìm vào khoái cảm
Anh thúc mạnh hơn tạo ra tiếng động mà chắc chắn giường cũng rung
"Ah..ah...ah" em giật nảy người kêu lên
"Anh...dừng ...lại"
Anh nghe lời em mà nhẹ nhàng dừng lại
Đổi tư thế
Anh ngồi ôm em
Em ngồi trên đùi Doãn Kỳ
Anh ôm Trí Mân thật chặt mà đẩy người, vừa nhìn cô ta trừng mắt
"Anh...ah...ah...ah"
"Nhẹ...thôi..a"
Rồi cứ thế mà một đêm không ngủ
Sáng ra em thật không dậy nổi
Cơ thể trần trụi mà ôm lấy nhau
Nhìn cử chỉ ân cần mà anh dành cho Trí Mân, có cả đời cô ta cũng không mơ đến được
Tự động mà dọn đi
Em hỏi
"Anh, sao đêm qua anh làm vậy"
"Em đẹp quá rồi đó"
"Đẹp hết mức cho phép rồi"
"Đẹp quá trời à"
"Trời thần bé bán mì đẹp quá"
"Anh mà dắt em ra thị trấn anh cũng lo lắm đây"
"Sao ạ?"
"Sợ em đẹp quá người ta cướp của anh"
"Anh cứ nói quá"
"Không đâu, bé bán mì của anh là nhất"
"Em cũng sợ"
"Sợ gì chứ?"
"Em sợ người ta cướp cục đất của em"
"Em cũng thấy anh đẹp à?"
"Anh đẹp quá trời"
"Đẹp lắm luôn"
"Thánh thần ơi bé bán mì khen tui kìa trời"
"Chồng đẹp trai"
"Hả? Em nói gì?" anh ngớ người
"Chồng em đẹp trai" em mỉm cười
"Em gọi anh bằng chồng á hả"
"Đúng rồi"
"Hạnh phúc quá đi" anh ôm chặt
"Rồi anh định để cái thân thể trần trụi này hoài luôn à"
"À...hay em khỏi mặc đồ đi"
"Anh nói gì ngộ vậy"
"Chỗ nào trên người em cũng đẹp"
"Vậy em không mặc đồ chạy ra đường cho người ta xem há"
"Ối thôi thôi"
"Mình anh thấy được rồi"
"Anh ôm em quài, buông em ra để em đi mặc đồ"
Anh ôm Trí Mân mà hôn không kịp nói
"Ưm..ưm..."
Em đánh vào người Doãn Kỳ
"Đồ hiếm phải biết cách xài" anh véo mũi Trí Mân
"Xài nhiều đồ dỏm rồi sao?" em nhìn Doãn Kỳ
"Có anh mới trở thành đồ dỏm đây, em thì lúc nào cũng đẹp rồi"
"Anh nói quá"
"Bé bán mì nay dẹp tiệm đi, anh dẫn đi chơi"
"Giàu quá ha"
"Em mới bán có gần tháng chứ nhiêu, chưa có nhiêu tiền đâu"
"Cái đó để từ từ tính còn giờ thì đi chơi hay ở nhà ngủ tiếp?"
"Anh mà ngủ nữa chắc sập giường..."
"Em cũng biết nhiều quá đó chứ..."
Rồi thay đồ
Anh dắt em đi chợ huyện
Em cũng chỉ ngắm nhìn thôi mà không dám mua
Được cái anh thấy em nhìn cái gì hơi lâu là chạy lại mua liền
Vì anh dành ra nhiều tiền cũng chỉ muốn em có tất cả mọi thứ
Anh cũng thiết nghĩ về tương lai sau này
Chắc là nếu mà dọn lên Sài Thành
Anh cũng phải học lại thôi
Dù gì có học thức sẽ dễ sống hơn mà
.
Anh và Trí Mân mua hạt giống về trồng cây
Mong là lên Sài Thành một thời gian, ở đây nó sẽ lớn
.
Cùng nhau gieo hạt
"Nắng quá không ấy em vào nhà trước đi"
"Thôi, có gì đâu, em cũng muốn tự tay trồng"
"Nơi này chắc sinh ra anh ha"
"Hả? Em nói gì?"
"Đây quá trời đất trống với sình kìa"
"Anh là cục sình hình thành cục đất đúng không"
"Thôi đi em xem trên đời này làm gì có cục sình cục đất nào đẹp trai như anh" anh vuốt mái cười như mình thật phong độ
"Anh tự tin quá rồi đó"
"Sáng mới khen anh mà giờ quay sang chê rồi á hả"
"Đâu có đâu em chỉ muốn nói là...."
"Sao?"
"Anh còn giống cục đá hơn cục đất nữa kìa"
"Sao vậy, hồi mới quen em nói anh hiền mà"
"Em thấy mấy lần chị Lý khoe thân hình đường cong quá trời, sao anh không thèm gì hết hả"
"Ủa em biết hả"
"Biết chứ sao không, mà thấy vậy chứ em xem coi chỉ làm vậy đến bao giờ"
"Anh đánh giá thấp em quá rồi"
"Anh mà thèm hả là em bẻ anh đó"
"Bẻ gì cơ? Em nói gì"
"Bẻ gì được thì em bẻ"
"Chứ em biết sao anh không thèm không"
"Sao?"
"Nhỏ đó không bằng một góc của em"
"Á à, thế hơn em là anh thích liền đúng không? Ý anh là như vậy đúng không?"
"Đâu anh đâu có"
"Anh biết tay với em"
Em chạy lại đạp Doãn Kỳ xuống mương không giữ được thăng bằng em té theo
"Em thấy chỉ cũng quyến rũ đồ mà"
"Anh chỉ thấy mắc ói"
"Nấu ăn thì dở, còn bày đặt"
"Em thì đẹp nhất rồi" anh véo má Trí Mân
"Chỗ nào cũng đẹp"
.
"Nắng lắm rồi đó, em vô trước đi"
"Thôi anh cũng vào đi, chiều làm tiếp"
"À đợi anh"
.
Thật thoải mái khi ngồi cùng nhau mà không có ai
.
Em cũng để dành được ít tiền rồi
Một thời gian nữa sẽ chuyển đi
.
Trong tim anh chỉ có mỗi em, không có thêm ai khác.
#11
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro