Đám Cưới
Một thời gian anh khỏi
Anh cứ nhìn Trí Mân với đôi mắt si mê, mỗi lần em đút cháo lại nhìn mãi
Bé con thì ăn cơm mà cái người lớn như anh lại ăn cháo.
Hệt như em đang chăm sóc hai đứa con trong nhà
Hai ông nhỏi, một người đánh nhau với gà mà té, một người đánh lộn với giang hồ mà ăn cháo
"Aaaa" em đút muỗng cuối cùng cho bé con loi nhoi hệt như ba lớn của nó
"Anh khóc bây giờ" anh nhìn Trí Mân chỉ lo cho nhóc con kia mà bỏ rơi mình
"Anh bao nhiêu tuổi rồi"
"Anh nhỏ xíu hà"
"Thôi mệt anh quá, ăn nhanh lên em còn dẹp, còn đi ra xem cái tiệm vải"
"Em không thấy anh bị thương chỗ này, chỗ này là vì em à" anh chỉ đủ chỗ trên người, kể lể mấy vết thương đó với em
"Em biết rồi"
"Hay là mình đi coi ngày cưới đi, dẹp tiệm vải của em sang một bên"
"Anh nói gì?"
"Cưới, anh muốn cưới em"
"Rồi ai sẽ đi đám cưới chúng ta đây?"
"Anh có nhiều bạn lắm"
"Thật sao?"
"Anh để ý nha, từ khi anh về, em không còn tin anh nữa"
"Cũng tại anh nên em sinh ra tính đa nghi chứ đâu"
"Thôi anh biết rồi, tại anh"
"Đi, mình đi chọn ngày cưới"
"Bây giờ luôn cơ á"
"Ừ, đi liền"
"Thằng nhóc thì sao?"
"À hôm bữa em quen anh gì đó tên Thạc Trân mà đúng không, vậy thì gửi nó qua bên đó một hôm đi"
"Vậy để em chuẩn bị"
_____
"Nhóc này là ai đây" vừa qua nhà Thạc Trân em thấy một nóc chạy loanh quanh
"Con nuôi của anh đó"
"Anh cũng có con nuôi sao"
"Anh mới nuôi nó gần năm nay thôi"
"Nhóc nhà em cũng nhoi giống thế này"
"À, mà em định qua đây làm gì?"
"Anh cho em gửi nhóc này hôm nay được không anh?"
"Được chứ, mà em định đi đâu sao"
"Dạ...em đi xem ngày cưới..."
"Thật sao?"
"Em cưới ai đấy"
"Là cậu à" anh đi sau Trí Mân vừa đến
"Hôm nay anh cũng gửi nhóc này lại cho ông bà rồi đi xem ngày cưới này"
"Thật luôn ạ?"
"Sao mà hôm trước anh nghe không quen mà"
"......tại" em ngượng chín mặt
"Tại yêu á " anh trả lời thay Trí Mân
"Thôi hai đứa đi đi"
Rồi anh kéo tay Trí Mân đi
Anh chọn những đồ tốt nhất cho em, mua thật nhiều đồ em thích, chọn ngày cưới xong, anh cũng dắt Trí Mân đi ăn rồi đi xem kịch
Về rồi cũng xế, em đón bé con về nhà
Ngày cưới dự định sẽ tổ chức sau khi anh xây xong nhà
Em cũng bất ngờ lắm
Anh định xây một ngôi nhà thật rộng lớn
Từ giờ về sau, đứa con này sẽ có một cuộc sống sung túc mà không lo ăn mặc nữa
Rồi ngày cưới cũng đến
Niềm vui nhân đôi khi đám cưới của Thạc Trân và Nam Tuấn cũng trùng ngày
Lễ cưới diễn ra, anh rất bất ngờ khi Trí Mân chỉnh chu thật tốt lại đẹp đến ngẩn ngơ như thế
Rồi làm lễ
Ra tiếp khách cùng nhau, Mĩ Thanh cũng đến chung vui
"Chúc anh hạnh phúc" câu nói ngày đó Trí Mân nói với anh, giờ lại từ miệng người đó mà phát ra rồi
Cô đi cùng bạn trai, một người thật lòng yêu cô
"Vẫn là bạn, chúc cô sẽ được hạnh phúc" cạn ly anh chúc phúc cho người bạn này
Hôm ấy em cũng đem hoa đến mộ của Thái Hanh và Quốc, như một lời chúc mừng, đôi bướm tung cánh đậu lên bó hoa em cầm trên tay
Lễ cưới diễn ra thật linh đình và long trọng
Chúc phúc cho nhau
Ngày mà em và anh đẹp nhất, khoác lên người chiếc áo cưới
Bé con của em mặc bộ âu phục nhỏ được may riêng, trông rất đáng yêu, chỉ mới biết nói thôi mà đã nói
"Ba lớn ba nhỏ mãi mãi bên nhau"
Bé con của Thạc Trân và Nam Tuấn , Kim Quốc Anh cũng chúc phúc miệng bập bẹ trông yêu vô cùng
"Cạn ly đi baba ơi"
Chỉ cầm ly sữa như ly trà mà đi khắp nơi uống cho mọi người xem
Vì đám cưới đôi, nên hai bé được ông bà giữ, đến khi kết thúc bàn tiệc đi động phòng
Hai bé cứ nhoi nhoi chạy quanh ông bà
"Baba mình là đẹp nhất"
"Không baba của mình mới là đẹp nhất"
"Không baba của mình.."
"Của mình mà"
_____
Rồi thời gian dần, tiệm vải của em ngày càng lớn, Doãn Kỳ nhờ chăm chỉ làm việc mà ngày càng có tiếng vang nhiều hơn
Anh xây cả khu nhà trên Sài Thành để cho thuê
.
Cũng 4 năm ròng
"Ba ơi sau này con lớn là phải cưới vợ đúng hong ba"
"Đúng rồi con, con sẽ cưới người mình yêu nhất"
"Mà sao con lại hỏi mấy chuyện xa vời quá vậy, con còn nhỏ lắm mà"
"Khi con lớn nè, con sẽ đẹp trai lên nè rồi có nhiều bạn nữ theo con đó"
"Vậy là con phải biết giữ gìn nhan sắc đúng hong ba"
Bé con của Trí Mân hay hỏi những câu chuyện xa vời thế gian lúc thì hỏi khi nào mới gọi là già, lúc thì muốn đi đánh lộn với bạn bè, lúc thì tranh đua với Quốc Anh xem nhà ai giàu hơn....
Dù giàu có hơn rồi nhưng em khá thoải mái với nhóc
Doãn Kỳ và Trí Mân dành thời gian cho nhau hơn, nhóc con hay đi chơi với tụi nít trong xóm rồi phá của nhà người ta
Cứ lúc nào đi đánh lộn cũng rủ Quốc Anh theo, 4 tuổi đầu đi đánh lộn với mấy nhóc 6-7 tuổi trong xóm
Ai đời con nhà giàu lem luốc đâu
Chỉ có nhóc thôi
Chơi thân với Quốc Anh nhưng hở ra là so kè tài sản
"Ba mình có nhiều đất hơn"
"Không ba mình mới nhiều đất hơn"
"Nhà Quốc Anh có bao nhiêu đất "
"Nhà mình có tận 99 công đất lận đó"
"Vậy Quốc Anh thua Minh rồi, nhà Minh có 100 công đất"
"Không chịu đâu nhà Quốc Anh có xưởng gỗ"
"Nhà Minh có tiệm vải lớn nhất vùng này luôn nè"
"Không chịu đâu"
"Nhà Minh không bằng nhà Quốc Anh mà"
.
Hay đi phá phách trong xóm nhưng lại rất hay để ý sở thích của ba, ba lớn thích ăn quýt, ba nhỏ thích ăn me, nhà có trồng nhưng lại chạy sang nhà hàng xóm mà chôm như cơm bữa, Doãn Kỳ và Trí Mân nghe mắng vốn riết cũng mệt tai
"Ba ba nấu ăn ngon quá"
"Em nấu ăn ngon quá vậy bé bán mì kiêm chủ tiệm vải kiêm bé yêu của đời anh"
"Anh gọi hơi nhiều tên rồi đấy"
"Vậy thì anh sẽ gọi em là bé quýt"
"Tại sao lại gọi em là quýt?"
"Vì anh thích ăn Quýt đó"
"Thôi anh cứ nhoi, con nó học bây giờ"
"Vậy là ba nhỏ phải gọi ba lớn là bé me hả"
"Sao con?"
"Vì ba nhỏ thích ăn me"
"Giỏi lắm con trai của ba" anh cười khà khà
"Dạy hư thằng bé bây giờ"
"Thôi ăn cơm đi"
#15 end
Chân thành cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình, có sai sót mong các bạn lượng thứ
Truyện Ánh Tàn là một truyện ngắn, mình viết do phút ngẫu hứng thôi nên còn nhiều sai sót
Mong Ánh Tàn sẽ như là một chút giải trí cho mọi người nha!
Cảm ơn vì đã ghé qua thăm em nó ạ!
🙆❤️🙆❤️🙆❤️🙆❤️🙆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro