Chốn Sài Thành
Trí Mân và Doãn Kỳ cùng vào sài thành lập nghiệp, ở đây, anh cố gắng học thật tốt
Trí Mân ngoài bán mì còn làm thêm, để có chút tiền cho anh đi học
Em chẳng mong cầu nhận lại gì, chỉ mong anh sẽ được học thật tốt và có thể vượt lên khó khăn như anh mong muốn
Em cố gắng làm thật nhiều việc
Anh cố gắng học và cũng đi làm thêm chút việc
Ở đây anh được nhận vào làm trong một công xưởng
Và rồi con gái chủ công xưởng để mắt đến anh
Anh cũng hay né tránh
Nhưng cô cứ dửng dưng tìm anh hằng ngày
Trên cái đất sài thành thật không thiếu người cho cô chọn, nhưng những người vừa mắt với cô đều thật sự chỉ để ý đến gia sản của cô
Và cô đủ hiểu rằng, cuộc hôn nhân sẽ không đủ bền lâu với những người chỉ ham tiền
Ngoài mặt cô trông cao quý nhưng lại để mắt đến người như anh cũng chỉ vì anh quá chung tình
Cô dò hỏi người làm cùng thì biết được anh đã có người thương, lại thường mang cơm người đó nấu ra mà ăn trong vui vẻ
Ngô Mĩ Thanh, con gái duy nhất của Ngô gia, cô được định sẵn là người thừa kế của Ngô gia
Với khối tài sản khổng lồ, cha cô đã gầy dựng, trong đó ông còn đầu tư vào những dự án lớn của các nền công nghiệp khác, không ai không biết đến Ngô gia
Với tính tình kì quặc của mình, cô chỉ muốn có những gì mình muốn chứ chẳng bao giờ quan tâm nó là gì
Kể cả anh
Cô để mắt cũng vì vẻ ngoài đẹp hơn những người con trai giàu có cô từng gặp
Vốn dĩ nhìn anh thật thà, lại rất đẹp, nổi bật hơn những người con trai giàu có muốn tán tỉnh cô ngoài kia
Ngay từ lần đầu gặp
Cô đã bị anh hút hồn
Anh càng tránh né, cô càng thích
Và cô muốn, anh là của riêng cô
Anh học được 3 năm thì cũng đã xong.
Và rồi, anh xin làm nơi khác
Nhưng cũng chả biết làm sao
Người ta không nhận anh vào
Anh cũng đâu biết, anh giỏi thật, nhưng người ta lại không nhận là vì có cô gái đó đứng sau, cô ấy có mối quan hệ rất rộng, với cái việc nhờ cậy người ta không nhận một người vừa mới học xong cũng khá đơn giản, cô chỉ cần búng tay trong một nốt nhạc.
Anh đành quay lại công xưởng đó
"Này" cô nhìn anh
"Dạ...cô chủ"
"Hay là..anh quen tôi, tôi cho anh tất cả"
"Cha tôi cũng chỉ có mỗi tôi là con gái, anh quen tôi, sau này sẽ được lên làm chủ"
"Dạ..tôi không dám"
"Mấy năm qua là ai đã hậu thuẫn cho anh làm được đến bây giờ?"
"Giờ tôi nói thẳng, một là anh quen tôi"
"Hai là anh chẳng còn đất để sống ở cái Sài Thành rộng lớn này đâu"
"Xin lỗi cô, nhưng tôi đã có người thương, mong cô thương tình bỏ qua cho tôi"
"À"
"Tôi hiểu mà"
"Anh có người thương?"
"Ở đâu?"
"Cùng với anh à?"
"Thôi được rồi"
"Vậy thì chỉ cần người đó chết là được đúng không?"
"Xin đừng, cô chủ, tôi sẽ lập tức rời khỏi đây, xin cô đừng hại đến người yêu tôi" anh cuối đầu quỳ xuống
"Anh nghĩ con Mĩ Thanh này dễ dàng tha cho anh vậy à?"
"Cô muốn gì"
"Làm chồng tôi"
"Không"
"Tôi có chết cũng không làm"
"Gương mặt này, chết cũng uổng" cô ta nâng cầm anh lên
"Thôi, người yêu anh chết thay là được chứ gì" cô nhìn anh
"Xin cô đừng hại em ấy"
"Để rồi xem" cô dửng dưng mà bỏ đi
Khó mà thoát được, cô đã để mắt đến anh rồi
Gia thế rộng lớn, ai cũng biết, có trốn đi đâu cô ta cũng tra cho bằng được, chẳng biết phải làm thế nào
____________
Về đến nhà, anh cứ thơ thẫn ra, chẳng biết nên làm gì
"Anh?" Trí Mân lay người anh
"Anh? Nay anh sao vậy?"
"À...không có gì"
"Em thấy anh lạ lắm đó"
"Có gì sao?"
"Không...không"
"Nay anh đã xin được việc chưa"
"...rồi"
"Thế thì mừng quá"
"Chỗ đó có tốt không anh?"
"...có"
"Vậy anh vào ăn cơm đi, em chuẩn bị xong rồi"
"Ừ.."
Rồi em mang ra tô canh, vì quá nóng Trí Mân trượt tay làm vỡ tô canh
"Aa"
"Em có sao không?" ngay lập tức Doãn Kỳ chạy lại hỏi han
"Không...em không sao" em vừa nói vừa nhặt miểng tô
"Để anh"
"Aa"
"Anh nói rồi, để anh làm cho mà"
"Chảy máu rồi kìa" rồi anh chạy đi lấy bông gạt, cầm máu cho Trí Mân
Rồi cùng nhau ăn cơm, nhưng có vẻ hôm nay, anh không được vui, Trí Mân thấy thế muốn làm anh bất ngờ
"Anh"
"Em làm anh giật mình"
"Có gì sao?"
"Em có cái này cho anh nè"
"Gì"
Em xòe tay ra đưa cho anh một sợi dây chuyền có một hình trái tim nhỏ
Trong hình trái tim, có hình của Trí Mân
"Ai mà đẹp dữ vậy nè" anh ôm Trí Mân vào lòng
"Thật không đó"
Trong đó còn khắc "bé bán mì của anh Mẫn Doãn Kỳ"
"Em bày đâu ra trò này vậy"
"Hôm bữa em đi mua đồ thấy người ta làm dây chuyền kiểu vậy nên em đặt làm đó"
"Dễ thương chết đi được" anh véo mũi Trí Mân
"Anh cũng có cái này cho em"
Rồi anh quỳ xuống, em đang ngồi trên bật thềm
"Đời này, dù có ra sao, anh, Mẫn Doãn Kỳ sẽ luôn yêu em nhất và em chính là người duy nhất bước vào đời anh Phác Trí Mân"
Rồi anh đeo nhẫn vào ngón áp út cho Trí Mân
"Mãi mãi như vậy nhé" em rưng rưng
"Anh hứa"
________________
Một thời gian anh nhịn nhục làm việc tại đó
Anh đã định rời đi nhưng hôm ấy cô lại tìm đến Trí Mân, đúng, Trí Mân là điểm yếu duy nhất của anh.
Giờ trưa, hôm nay Trí Mân không chuẩn bị cơm trưa cho anh, anh đành tự về nhà ăn
Em đang bán mì gần đó
Anh định qua thì thấy cô đi ngang
Nhìn anh
Rồi vào quán mì
"Cho tôi một tô mì"
"Vâng của cô đây ạ"
"Cậu tên gì?"
"Tôi tên Trí Mân, cô cần gì ạ?"
"Không có gì, chỉ là muốn hỏi để biết"
"Trông cũng ra dáng đấy" cô nhìn Trí Mân với đôi mắt ghen ghét
Rồi cô không ăn mà hất tô mì ấy đi
Trí Mân thấy lạ nhưng cũng chẳng biết phải làm gì
"Đúng là con người kì lạ"
Cô hiên ngang đi thẳng vào nhà anh
Bỏ túi xách xuống bàn, ngồi chễm chệ mà nói
"Thì ra anh yêu một thằng con trai?"
"Nực cười thế nhỉ?"
"Tôi có chỗ nào thua cậu ta?"
"Anh quen tôi anh sẽ có tất cả"
"Tiền tài, danh vọng kể cả tôi anh cũng sẽ có được"
"Nhưng tôi không cần" anh thẳng thừng nói
"Ha...anh quên rồi, tôi đã nói gì? Tôi nói là nếu anh không chấp nhận thì cái người đó không có đường mà sống đâu"
"Em ấy không có tội, cô hà gì phải hại đến em ấy"
"Thích thì làm"
"Cô có giết thì hãy giết tôi"
"Đừng giết người vô tội"
"Rồi tôi sẽ khiến anh nhất định phải cưới tôi"
"Chào anh, tôi về"
Anh định tối nay sẽ rời đi cùng em
Nhưng mà
Chuyện gì đến cũng sẽ đến
Anh vừa đi làm về
Thấy em ngồi trên ghế mà ôm mặt khóc thút thít
"Em sao vậy?"
Rồi em ngước mặt lên
Người ta rạch mặt em và đánh em vô tội vạ
"Em không biết...tại sao người ta lại quá quán, rồi còn đánh em"
Anh trừng mắt nhìn Trí Mân
Lại là cô ta
Chết tiệt
Cô ta cho người rạch mặt một bên má phải của Trí Mân
Máu chảy xuống đến cổ
"Đi"
Anh cõng Trí Mân đến để cho người ta khám
Cũng may chỉ là vết rạch ngoài, không sâu lắm
Anh hận không thể dùng bàn tay này tát cho cô ta một cái
Anh hận
Rồi hôm sau cô ta lại tìm đến
"Rốt cục tôi phải làm sao cô mới tha cho Trí Mân?"
"Anh phụ bạc nó đi, giả vờ không yêu nó nữa, rồi cầm số tiền này, quẳng vào mặt nó cho tôi, kêu nó cút khỏi đây, sau đó anh cưới tôi, thế là xong, anh có tất cả"
"Tôi không làm được"
"Vậy để tôi đi giết cậu ta"
"Hôm qua chưa đủ để anh nhận ra tôi còn có thể làm gì à?"
"Tôi xin cô, cô có thể tha cho chúng tôi được không?"
"Con Mĩ Thanh này, nói là làm, anh có gan trời cũng không cản được tôi đâu"
"Tôi nói rồi, anh có hai lựa chọn, một là cho nó cầm tiền tự rời khỏi đây, hai là nó chết, thế thôi"
"Được...tôi làm.."
"Cô cho tôi 3 ngày..."
"Được thôi, tùy thích, miễn sao anh cho nó biến khỏi đây càng sớm càng tốt"
Anh nuốt nước mắt vào trong mà đi
Anh không nỡ rời xa Trí Mân dù chỉ một chút
Chẳng lẽ cả đời này không gặp lại nữa sao.
.
#12
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro