Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Biết Yêu (2)

Đến nhà thầy thuốc, anh cõng vào

"Dạ thầy ơi!"

"Sao nữa đây"

"Bị phỏng rồi" anh có chút lo lắng nói

"Lại đây ta xem"

Rồi anh cõng em lại gần thầy, kéo cái ghế rồi đặt em xuống

"Nặng à, sao mà dữ vậy nè"thầy nhăn mặt khi thấy em phỏng quá nhiều

"Bị đổ nồi súp vô ạ" anh trả lời

"Thôi, con xuống dưới, lấy dùm ta thau nước"

"Dạ, thầy chờ con" anh vội

"Đây ạ"

"Cái này, bây giờ ta sẽ rửa chân cho con, ta cho thuốc, con về uống và thoa cái này lên, nhớ, sáng chiều đầy đủ, không thì không lành đâu"

"Dạ" em cố nghe và nhớ những lời thầy dặn

"Thầy ơi" em gọi

"Sao con"

"Còn anh kia nữa" em chỉ tay về hướng anh

Cứ mãi mà nhìn cái chân của em, không để tâm mình tàn tạ ra sao

"À, con lại đây" thầy gọi anh lại

"Này, con không cần uống thuốc, ta cho con tí thuốc này, về mà thoa cho cẩn thận"

"Dạ, con biết rồi" anh tỏ vẻ không đau nhưng lại thấy đau khi nhìn em

"Rồi, hai đứa về được rồi đó, cẩn thận"

"Dạ"

Anh đem ít tiền ra gửi thầy, thầy không nhận, biết hai đứa khó khăn, thấy vậy chỉ càng thương, không nỡ nhận.

Anh cõng em về, nắng tàn

Ánh nắng ấm, tàn dần, nhưng đẹp

Một nét đẹp dịu

Xinh đẹp như người trên lưng anh

Bé nhỏ, đáng yêu, một bé con hiểu chuyện

Một chút gì đó khiến con tim lỡ nhịp

Một chút gì đó khiến má ửng hồng vì ngại

Hôm nay. Có em. Tuy khổ, nhưng anh vui

Em thương anh, tự khi nào?

Lúc anh ân cần cõng em?

Nhìn vết thương em mà đau xót?

Nhìn em với đôi mắt dịu dàng?

Khi anh bị đánh, em có chút xót lòng. Một người mới quen. Quan tâm mình?

Trót thương mất rồi

.

Vậy, anh thương em, khi nào?

Một buổi chiều va phải?

Một ánh mắt đầy men say?

Một nét đẹp

Nét đẹp tựa chiều tàn

Gọi là tàn

Nhưng đó là cái mờ ảo

Đẹp khi ngắm nhìn

Đẹp bất tận

Thương nụ cười em trao.

Trót thương em.

-----

Cõng em dưới nắng tàn, anh....thương em mất rồi.

Làm sao đây

Người ấy đáng yêu thế.

Có thích mình không?

"Nắng của lòng anh"

.

Không biết phải làm sao

Thương anh quá

Yêu anh mất rồi

Anh có thương mình không?

Một người con trai?

Có thể sao?

.

Em ôm chặt hơn cái con người bị thương mà không chịu nhận đau kia

"Được em ôm, anh thích lắm đó, có biết không" một tia suy nghĩ loáng thoáng trong đầu, cười một nụ cười giấu đi vì ngại

"Này" anh gọi

"Sao ạ"

"...ngắm hoàng hôn một chút không?"

...em thích lắm, con người kia chủ động kìa

"Mình đi" em cười

Anh cõng em đến một nơi, nơi anh hay ngồi khi bế tắc, một nơi ngắm hoàng hôn đẹp...bình yên

Như cái bến bình thường, nó bắt xuống sống, nhìn bình yên...

Không biết đặt em ngồi xuống thế nào, anh choàng tay ngược ra sau

"Ôm chặt đi" anh ngại, nhưng vẫn nói

Anh quàng tay kia ra sau lưng, ôm lấy eo của em, bảo em bám vào, anh quay em ra đằng trước, như kiểu đang ẳm, rồi bế em

Đặt xuống, ngồi cạnh anh

Ngại...

Không dám nói gì hồi lâu, anh và em cùng mở lời một lúc.

"À anh"

"Này"

"À...anh nói trước đi"

"Nói trước đi"

"À...em..."

"Sao?"

Một khoảng không im lặng

Anh móc trong túi ra sợi dây chuyền

Em nhìn

Rồi anh ngại ngùng cầm hồi lâu

"Này..."

"Sao ạ?"

"Tặng đó"

"Tặng em?"

"Ừ"

Em vui đến ngất mất thôi, tưởng anh tránh né mình, ai có ngờ...

" đây, đeo cho"

Anh choàng tay qua cổ, đeo cho em sợi dây chuyền

"Sao? Thích không"

"Dạ...thích"

"Ừ..đeo cũng đẹp đó" anh nói cộc lốc

"Anh"

"Gì?"

"Anh thấy em như thế nào?"

"Thế nào là thế nào?" anh khó hiểu

"Em...c-có đẹp không".

"Ừ...thì, t-thì có"

"Thật không ạ?"

"Đẹp..như nắng" anh ngập ngừng mà nói ra

"Hả?" có vẻ em tiêu hóa chậm những câu từ đường đột ấy

"Ánh nắng....đẹp nhất tui biết" anh không dám nhìn

"......." em tròn mắt ngờ ngợ

"....m....Trí Mân...đẹp" anh không biết cách xưng hô...

"Anh..." em vui giẫy cẩn lên, choàng tay qua ôm cái cục đất biết nói kia

Lòng như nở hoa, mặt đỏ hết cả rồi

Anh cũng không biết làm gì, cũng ngại ngại mà đưa tay qua, ôm lại

"Ấm thật" lòng anh như nở hoa, ui thôi lần đầu biết yêu là gì, yêu đẹp đến thế sao

Rồi cũng ôm chặt hơn.

Ôm người yêu, đã thật, anh cảm nhận được cái hơi ấm ấy, tỏa trên vai anh, anh cảm nhận được mùi hương ấy, thơm ngát nhẹ nhàng

Ôm một hồi rồi ngại tiếp...

Buông nhau ra

Ngại ngại

Lại là ngồi đó ngắm nắng không nói lời nào

Tay em nhẹ nhàng, bò đến tìm cái tay kia

Đặt lên tay anh

Rồi...anh cũng ngại mà, ngại nhưng thích lắm, mở tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia

Em nắm lấy bàn tay người kia, tuy bị chai sần do làm nhiều việc nặng nhọc, nhưng em thích, và đối với em, bàn tay ấy, ấm đến lạ.

Ngồi nắm tay miết. Ngại mà

Không nói lời nào luôn

Đến trời lặng mất rồi

Hết nắng

Vậy mà không đứng lên đi về, ngồi đó hoài luôn

Định ngồi đến bao giờ đây?

"À...tối rồi"

"Mình...m-mình về" lần đầu tiên anh biết cách nói chuyện nhẹ nhàng với ai đó mà không phải mẹ anh

"Chờ...xíu"

"...t-tui...a-anh cõng" lần đầu tiên anh mở miệng xưng hô với người nào đó một cách dịu dàng

"....e-em cẩn thận" anh lấp bấp mãi thôi

Sửa cách xưng hô khó thật, nhưng đối với ai á, chứ với người anh thương, chắc cũng mau thôi

Rồi anh khom lưng cho em lên

Em từ từ nhất một chân lên rồi ôm từ từ vào cổ anh

Anh cõng em về

Không nói gì cả...chỉ toàn là khoảng lặng, nhưng ấm...

Cõng được một đoạn, em ngủ gục trên lưng anh

Ôi, đáng yêu làm sao, anh rất thích cảm giác này

Giờ anh mới biết, hóa ra yêu là như thế này

Là đau cho người thương, mắt chẳng rời

Là ngượng đến đỏ mặt, miệng chẳng nói

"Anh nguyện cõng em cả đời" anh thì thầm trong miệng

.

Về đến nhà, mẹ em đợi

Anh cõng em lên giường

"Cảm ơn con rất nhiều" mẹ em cảm ơn mãi

"Dạ, không sao đâu cô"

"Đây là thuốc ạ, thầy nói dùng 2 lần 1 ngày"

"Ừ, cô cảm ơn con nhiều"

Rồi mẹ em đi ra

Chỉ là tiện thôi nhỉ?

Anh đặt lên trán người kia một nụ hôn

Rồi đi ra

Một lời thì thầm nhỏ trước khi rời phòng

"Ngủ ngon, nắng của anh"

Anh về

Chắc sẽ ghé đây nhiều thôi

Bộ đồ duy nhất anh thấy nó ổn, để gặp em, nay cũng rách mất rồi

Lại còn như này, mẹ anh chắc sẽ lo lắm

Về đến nhà

Anh vào nhà

Thấy mẹ đang ngồi xếp đống củi

Anh né mình, để mẹ không phải thấy bộ dạng này

"Kìa con, về đó à"

"Dạ mẹ"

Mẹ thấy anh né tránh, nên làm xong bà vào nhà ngồi đợi anh ra

Cứ tưởng mẹ sẽ ngủ, ai ngờ, mẹ anh ngồi đó đợi, mở cái lọ thuốc thầy cho mà anh lỡ để trên bàn

"Sao đây, bị gì nữa đây"

"Dạ con không sao"

"Ui thánh thần ơi, con coi cái tay con kìa Kì"

"Làm cái gì mà ra nỗi này đây"

"Dạ không có sao đâu, chỉ là xước thôi"

"Cái gì mà xước, con nói con đi ăn mì mà, có làm cái gì đâu mà xước" mẹ vừa trách khứ, vừa thoa thuốc cho anh

"Rồi, nói mẹ nghe, làm gì ai hay gì, đánh ai"

"Dạ...con...con"

"Nói mẹ nghe"

"Có nhóm đến đòi nợ quán mì bạn con, nên...con giúp"

"Ui cái thằng, nhỡ may tụi nó có máu mặt thì chết dí con à"

"Mà thôi, không sao, biết giúp thì tốt"

Mẹ vỗ vai anh

"Aa"

"Gì nữa đây ông tướng"

Mẹ vạch áo anh ra

"Đó đó, báo nữa à"

"Đưa cái lưng đây"

Mẹ thoa thuốc cho anh, cớ chi mà cái thằng con hiền như cục đất này nay đi đánh lộn vì bạn

Lại là bạn mới quen

Nghi lắm à

"Nay ăn mì ngon không"

"Dạ ngon"

"À, mà con quên"

"Gì?"

"Này là bạn con gửi" anh đưa cho mẹ mấy quả quýt em gửi

"À, đã quá ha, thân dữ à"

"Nhìn cũng ngon đó"

"Mẹ con mình cùng ăn"

"Thôi..mẹ ăn đi"

"Bạn gửi mà, mai kiếm gì gửi lại bạn đi con"

"Nhớ nha, sau nhà mình cũng có mấy cây me, mai hái gửi người ta"

"Dạ..mẹ"

Hai mẹ con ra hiên ngồi ăn quýt

Anh vừa lột trái quýt, vừa cười

"Gì nữa đây"

"À, mẹ biết rồi, quýt đặc biệt do người đặc biệt tặng"

"Không..có đâu mẹ"

"Thôi, mẹ biết ráo"

"...mẹ ghẹo con hoài"

"Thôi ông tướng, có thích người ta thì mau mau đem về ăn cơm với tui"

"...con..."

"Gì, đừng có ngại, dắt người ta về ăn cơm với tui, để tui còn biết mặt"

Anh đỏ mặt

"Ngại chứ gì, ui bữa nào rỗi nhớ rủ người ta về"

"Mẹ..."

"Gì?"

"Lỡ không phải con gái thì sao?"

"Thì sao?"

"Bớt hoang tưởng lại, mẹ nói rồi, ai cũng được, ai chăm sóc được cục đất của mẹ là được" mẹ anh vỗ lưng anh rồi cười

"Ăn rồi ngủ sớm, ai mà thương được cái cục đất này, mẹ cũng chịu"

Rồi bà đi vào

Anh mỉm cười, trong đầu thoáng tia hi vọng, một chút hạnh phúc hôm nay, có lẽ mẹ anh biết...

Hôm qua mẹ thấy anh đứng đó nhìn người ta là biết rồi, ai đời cục đất này lại nhìn một ai quá lâu, chỉ có thích thôi, bà biết ráo

Nay lại vì người ta mà bị thương, thì bà chắc rằng, thương người ta mất rồi

Bà đi vào

"Cục đất của mẹ biết yêu rồi"
Bà cười

.

"Khi yêu, trong ánh mắt chỉ có người ấy là đẹp nhất trần đời"

#4





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro