Bắt Đầu
Mọi việc đã quay về quỹ đạo của nó
Anh vẫn đi làm và về ăn cơm em nấu mỗi ngày
Thời gian qua đi
Mẹ anh cũng mất
Và rồi dần dần
Họ sống cùng nhau
.
"Em"
"Dạ?"
"Anh có ý này"
"Sao ạ?"
"Hay là em mở lại quán mì đi"
"Tụi mình cùng tích góp rồi lên thị trấn ở"
"Em cũng định nói với anh về việc này đó"
"Vậy nha!"
"Để em chuẩn bị tất cả, rồi mở quán nha"
"Anh muốn thấy bé bán mì lần nữa" anh véo má em mà cười
Hằng ngày cũng là do em chuẩn bị cơm, anh đi làm chỉ trông mỗi khi về để được ăn cơm em nấu
Một chút xa là nhớ
Cứ chiều nào cũng dắt em đi ngắm hoàng hôn
Ngồi nơi đó nói chuyện cùng em
Hôm nào đi làm về trễ
Anh chạy lại ôm em thật lâu
Xa một chút là nhớ.
Cứ thế rồi em mở quán
Đúng là tuyệt thật tay nghề em sẽ không bị thất truyền rồi
Rất đông khách
Anh từ ăn cơm hằng ngày chuyển sang ăn mì
Thế mà mãi vẫn không ngán
Em đang chuẩn bị mấy tô mì cho người ta sau bếp
"Chào bé bán mì"
"Cho anh một phần đặt biệt có tình yêu của bé bán mì" anh cười
"Rồi rồi, có liền phần đặt biệt cho cục đất"
Tay em cứ làm mãi, anh chạy ra sau ôm lấy người em
"Anh, em đang làm mà"
"Em bận quá rồi đó" anh hôn lên má Trí Mân một cái
"Người ta thấy bây giờ"
"Kệ người ta, chắc gì ai được hạnh phúc như anh"
"Thôi nè, xong rồi nè, tô đặc biệt của cục đất biết đi"
"Bé bán mì đã trở nên lạnh lùng rồi" anh bưng tô mì ra đằng trước ngồi ăn
Em bưng tô mì cho khách, đi ngang, hôn vào trán anh một cái
"Vậy mới được chứ".
.
Thời gian cứ thế tiếp diễn
Cho đến một ngày
Em đi chợ
Thấy một cô gái bị xe tông phải
"Chị có sao không vậy?" em đỡ cô ta dậy
"Không, chị không sao"
"Chân chị chảy máu rồi kìa"
"Aaa"
"Để em đưa chị đi thầy thuốc"
.
Cô bị gãy chân và xướt một bên chân
"Chị cảm ơn em nhiều lắm"
"Dạ không sao đâu ạ"
"Em tên gì?"
"Em tên Trí Mân"
"À chị tên Lý" cô năm nay 20 tuổi
"Vậy giờ chị định thế nào?"
"Chị cũng không biết, chị định lên Sài Gòn xin việc"
"Giờ thế này, chị cũng chẳng đi được đâu, ba mẹ chị mất hết rồi"
"Thế ạ? Vậy chị có thể đến nhà em ở"
"Thật sao? Em không phiền à"
"Thật ạ"
"Chị cảm ơn em nhiều lắm, biết chừng nào mới trả ơn hết đây"
"Không có gì đâu chị"
Rồi em dẫn cô ta về nhà
Em tốt bụng mà cho cô nơi ở tạm thời
Cũng xế chiều
Anh về
"Aa anh về" em chạy ra ôm chầm lấy anh
"Nhớ em quá" ôm thật chặt và hôn lên mái tóc như thói quen
Rồi anh bế em lên
"Anh"
"Bỏ em xuống" em vỗ tay lên người anh
"Sao vậy?"
"Có khách"
"Hả, ai"
"Hôm nay em gặp được một chị, bị xe tông, chị ý cũng không còn nhà để về"
"À"
"Em tốt bụng quá rồi đó bé bán mì"
Rồi anh thả em xuống
Nắm tay dắt vào
"À chào cô"
"Chào anh tôi tên là Lý"
"Chị Lý bị gãy chân đó anh"
"À, tôi tên Kỳ"
"Tối nay cô ngủ bên đây nha"
Anh chỉ vào cái giường đối diện
(Mọi người tưởng tượng nha, bên trái là tủ thờ, xong có một cái giường, có cái bàn dài giữa nhà rồi bên phải có một cái giường nữa, ở dưới quê tui gọi là cái bộ dạt á)
Anh đi ra sau nhà nấu nước châm trà
Cô chân gãy nhưng vẫn đi từ từ ra sau
Cô đứng sau lưng anh
Anh quay lại thấy cô, giật mình
Cô giả bộ giật mình rồi ngã vào người Doãn Kỳ
"A, tôi xin lỗi" cô ôm lấy người Doãn Kỳ
Anh đỡ cô rồi nhanh chóng lên nhà trên
Anh thấy được ở người con gái này không tốt một chút nào
Em đem nhầm cáo về nhà rồi Trí Mân à
.
Hôm sau
Em quần quật với việc bán mì
Cô ngồi gần đó mà xem
Đến khi Doãn Kỳ về
Cô lại đòi bưng tô mì đó
Em không cho
Cô cứ giành lấy rồi đứng dậy
Em níu lại
Tô mì nóng văng nước súp lên tay em
Bể tô
Anh chạy lại
"Em có sao không?" thổi tay cho em
Cô càng thấy người con trai này thật đáng để cô tìm đến
Càng có ý đồ không tốt với anh
.
Một thời gian thì cô cũng đỡ dần
Hôm đó em đóng cửa quán
Cùng cô đi chợ
Mua đồ chung một giỏ xách
Mà em thì lại cầm giỏ trong khi cô ta ngẩng đầu như em là người hầu vậy
Chẳng là gì khi cô lại gieo vào đầu những người bán những lời không tốt về em
"Ủa con, con là ghệ thằng Kỳ hả" một cô bán rau hỏi cô ta
"Đâu có đâu cô"
"Mấy nay cô thấy con ở nhà nó không đó"
"Không có đâu cô"
"Con với ảnh chỉ là bạn bè bình thường thôi à"
Em cúi đầu không dám nhận mình là người yêu của anh cũng vì sợ những người ở đây chê bai mối quan hệ này
Những người đó cứ tưởng nhầm Lý là người yêu của Doãn Kỳ
Vì họ thấy cô ta ở trong nhà Kỳ đã khá lâu
.
Cô cứ nghĩ Doãn Kỳ sẽ sớm chán Trí Mân mà thôi
Cô đem mấy trò nhải nhép ra mà quyến rũ Doãn Kỳ bất chấp, vì thấy anh hiền và đẹp nên cô muốn anh là người yêu của riêng cô
Lúc chuẩn bị cơm xế, cô tỏ vẻ giúp Trí Mân nấu cơm và chuẩn bị tất cả.
Cô giúp Trí Mân dọn cơm
Cứ ưỡn ẹo khoe đường cong của mình
Anh thấy mà gai mắt
Cô có ưỡn cỡ nào cũng không bằng một góc của Trí Mân khi đứng tự nhiên đâu
Cô ta cố ý làm bung chỉ bên eo áo
Khoe ra chiếc eo
Lại không thon thả bằng Trí Mân rồi
Rợn người
Cô cố ý bứt cúc áo đầu tiên
Để lộ khe ngực
Cố ý cho anh thấy
Bằng cách khom người thật thấp, để anh từ phía đối diện có thể thấy
Nhưng anh chẳng hề quan tâm
Khi ăn cơm cô chỉ những món mình nấu và nói anh ăn thử
"À...món đó tôi nấu, anh thấy thế nào" cô chỉa đũa nhìn anh khi đang thấy anh ăn món đó
"Có ngon không?" cô chờ
"Không" anh thẳng thừng
"Món này mới ngon" anh chỉ vào tô canh em nấu
Cô tức điên mà nhìn
.
Ánh mắt hướng về em, mãi mãi là vậy.
#10
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro