Bão Lòng
Anh lo
________
Một tuần qua, anh thăm em từng ngày
Và ánh mắt mẹ em đổi thay
_______
Một tuần qua, góc cây đa không cô đơn. Bởi, đôi tim yêu hôm nào cũng gặp. Tại nơi ấy
_______
Em quay lại với việc bán mì cùng mẹ
Thấy em khỏe. Anh vui
Nay anh có việc, vác lúa cho người ta. Chiều về. Anh sẽ ghé ăn mì em nấu
________
Thái Hanh tìm việc mới, thật là không mấy vất vả bằng mấy việc làm ở nhà ông hội đồng. Nhưng, thà làm việc ấy, nhìn em mỗi giờ, còn hơn...chiều nào cũng lén lút.
_______
Thật là có duyên
Anh vác lúa cùng Doãn Kì
"Ể làm chung làm chung" anh hí hửng
"Gì đây, không biết sao tao lại làm bạn được với mày suốt ngần ấy năm"
"Có duyên ý mà"
"Lo làm đi, bớt báo"
"Mà này" anh thắc mắc
"Sao nay ra đây làm?"
"Không làm nhà ông hội đồng nữa à?"
"Thì..."
"Dụ gì nữa, bộ ổng biết hay gì?"
"....bà chủ đuổi"
"Sao đuổi? Mày làm gì sai à?"
"Không...chỉ là, bà chủ thấy đôi dép Quốc tặng"
"Rồi đời mày luôn"
"Bả khó ớn"
"Ông chủ còn đỡ, gặp bả bả chưa giết mày là may"
"Sao vậy?"
"Mày chưa nghe vụ chị của Quốc chết là do bả ép gả đó hả?"
"Sao?"
"Năm đó chị của Quốc 18 tuổi, đem gả cho cái thằng kia giàu nhất vùng mà chị đó lỡ thích thằng khác rồi"
"Thì sao?"
"Chết trong đêm tân hôn"
"....thiệt hả?"
"Ừ.."
"Mày coi chừng bả"
"..tui không có sợ"
"Bữa nào xui xui bả mướn người giết mày"
"Thôi mà...tui không có sợ đâu"
"Chỉ sợ.."
"Sợ gì?"
"Bỏ Quốc lại, Quốc buồn"
"Ừ...tao cũng vậy"
"Sao nữa, tới ông nữa à"
"Mẹ Trí Mân bắt đầu không thích tao rồi"
"Rồi luôn.."
"Mấy nay đi thăm mà cô đó nhìn tao với ánh mắt khác"
"Sợ Trí Mân bị mẹ la"
"Òi....biết thương người ta quá rồi"
"Giờ này mày còn ghẹo được nữa hả"
"Mày cũng y chang tao chứ gì mà ghẹo tao"
"Thì...nhưng mà nhà Quốc thấy ghê lắm"
"Sao?"
"Hồi bữa thấy đôi dép Quốc mua đó, bả kêu người đánh tui bầm dập"
"Rồi sao?"
"Đây này, còn thẹo ngay tay này"
"Giàu mà thấy ớn quá"
"Mày coi chừng, có ngày đi đi đường chết hồi nào không hay"
"Thôi đi cha, huông quá à"
"Bớt trù tui lại"
"Tui làm bạn với ông hai năm rồi đó"
"Tui mà chết, tui kéo theo ông bây giờ"
"Tao còn yêu đời lắm, đừng có kéo tao theo"
"À quên biết yêu rồi nên yêu đời chứ gì"
"Lo cho cái thân mày đi kìa"
_____
"Quốc à"
"Dạ mẹ"
"Lát ăn cơm xong con ra đằng trước nói chuyện với mẹ"
"Dạ.." em thấy có điềm không lành
.
"Mẹ hỏi này"
"Dạ?"
"Sao con tặng dép cho thằng tá điền Kim"
"Dạ..tại hồi bữa con lỡ hứa nếu mà làm xong chuyện đó cho con thì con mua cho đôi dép"
"Có thiệt không?"
"Dạ thiệt"
"Mà chuyện đó là chuyện gì?" mẹ em nhăn trán
"Thì chuyện....." em không tìm ra được lí do nào
"Chuyện gì?"
"Thì chuyện con nhờ ảnh đem đồ giao dùm cho người ta" em ngắt móng tay run rẩy
"Đồ gì?"
"Chỉ là chuyện riêng thôi mẹ"
"Con nói láo" mẹ em đập bàn
"Làm gì có chuyện giao đồ cho ai?"
"Con quen ai ở đây mà giao đồ?"
"Giao đồ gì? Con còn không trả lời mẹ?"bà nghiến răng
"Có phải con thích cái thằng đó rồi không?" bà trừng mắt
"Dạ...con..con"
"Con thích nó rồi chứ gì?"
"Đàn ông đàn an với nhau mà thích cái gì? Hả!!!"
"Dẹp ngay cái chuyện vớ vẩn đó đi!!"
"Một là con bỏ nó đi, thứ bệnh hoạn"
"Dẹp!" bà đập bàn lần nữa
"Con còn lẽo đẽo quen nó, mẹ từ mặt con"
"Mẹ..mẹ"
"Một là con bỏ nó, hai là nó bỏ con? Con hiểu rõ những gì mẹ nói chứ"
"Mẹ..."
"Đừng để một thằng hèn chết năm 20 tuổi"
"Mẹ"
"Dẹp đi" bà tức giận đi vào nhà
Em run...sợ rằng những lời mẹ nói sẽ trở thành sự thật...mẹ em khá đáng sợ...có nói là...có làm.
"Xin lỗi...anh" em khe khẽ
___________
Cũng chiều đến nơi rồi, mẹ và em dọn quán.
Em cùng mẹ rửa đống chén
"Này con à"
"Dạ mẹ?"
"Mẹ hỏi thiệt"
"Dạ? Sao ạ?"
"Con phải nói thiệt cho mẹ biết nghe chưa?"
"Dạ"
"Có phải con thích cái thằng đó rồi không?"
"Dạ...đâu có đâu mẹ" em lắc đầu
"Thiệt không?"
"Dạ..thiệt"
"Vậy thì tốt"
"Con trai với nhau, không nên như vậy"
"Mẹ có quen được con bé kia, nó dễ thương lắm, nó tên Hạnh, nhỏ hơn con một tuổi"
"Tầm 1-2 năm nữa, mẹ cưới con bé đó cho con nha?"
"Dạ..."
"Ừ. Vậy thì tốt, chứ cái thằng kia cứ qua thăm con làm mẹ tưởng.."
"Dạ làm gì có đâu mẹ, bạn bè thôi" em cười ngượng
.
Hôm qua anh nói chiều sẽ đến đây ăn mì
Vậy mà em chờ mãi
Chẳng thấy đâu
Không biết hôm nay anh sao rồi, sao lại không đến?
Anh thất hứa sao?
---
Gốc đa
"Anh à...Quốc" em ngập ngừng
"Sao vậy em?"
"Mẹ biết hết rồi..."
"....vậy...em có bị sao không?" anh xem xét từ trên xuống dưới xem em có bị đánh không
"Không...nhưng...mẹ nói"
"Sao?"
"Mẹ...nói"
"Nếu...em còn quen anh...mẹ sẽ giết anh"
"...này anh nói Quốc nghe"
"Em đừng lo cho anh nữa"
"...anh"
"Anh không sao..."
"Anh sợ Quốc bị la"
"Anh sợ Quốc buồn"
"Nhưng anh không sợ chết đâu"
"Nếu lỡ như...chỉ là lỡ như thôi, anh không còn nữa"
"Anh đừng nói vậy mà..."
"Nếu anh không còn...em hãy sống tốt nha...nghe lời anh..." anh ôm Quốc
"Anh đừng nói như vậy mà...anh sẽ không sao đâu"
"Quốc đừng lo cho anh...hãy vui vẻ như em đã từng, nhé, coi như anh không có trên đời, nha"
"Anh đừng nói như vậy mà..." em thút thít trong lòng anh
"Thôi...Quốc về đi, kẻo trễ, mẹ la"
"Em...em" Quốc không muốn
"Về đi em..."
"....mai...mai anh còn gặp Quốc nữa chứ..." em ngoảnh lại
"...anh không biết sẽ ra sao...nhưng Quốc đừng gặp anh thì tốt hơn" anh cúi đầu nén đi giọt nước mắt
"Không...mà...em không muốn" em quay lại ôm anh
"Đừng...về đi" anh đẩy nhẹ Quốc ra
"Quốc thương anh...Quốc về đi"
"....em...em về"
"Ừ...về đi em"
.
Sau khi em đã về
Anh buồn thiu
Lẩn quẩn đi về một mình. Chẳng biết sẽ phải ra sao, thiếu em anh như cây không lá.
Tàn
.
Một hồi lâu. Anh biết chẳng phải mình đang đi một mình đâu.
Mà có ai đó
Đang theo dõi anh.
.
Một tên lạ mặt.
Đâm anh một nhát bên bả vai
Anh không phản ứng kịp
Ôm vai máu mà ngã quỵ
Trong mơ màng. Anh thấy có bóng người chạy lại
Sụp tối. Mắt anh chẳng còn thấy gì nữa. Cũng chẳng còn nhận thức được rằng mình có còn sống hay không
Trong vô thức, giọt lệ ấy rời khỏi viên ngọc long lanh. Anh mất nhận thức
Gục hẳn
.
Doãn Kì gấp rút chạy lại đá hắn ta, anh biết. Đứa bạn của mình...không an toàn. Dù là rất vô tâm. Anh vẫn không đến mức bỏ mặt nó
Anh tiện đường mà đi theo. Dù gì cũng là đường về nhà anh. Anh đi sau một lúc
Một tên với con dao sắt nhọn. Từ đâu bay đến đâm Thái Hanh một nhát rồi bỏ chạy
Chẳng biết nếu hôm nay anh không theo nó, đứa bạn duy nhất này sẽ ra sao
"Mày có sao không vậy?" anh vỗ mặt Thái Hanh
"Mày mở mắt ra đi, đừng có ngủ"
"Nè, đừng có ngủ!!!" anh nhanh chóng vác Thái Hanh lên lưng mà chạy đến chỗ thầy
.
"Sao anh chưa đến..." Trí Mân chừa cho anh một bát mì.. Đợi mãi anh không đến
.
"Đi đâu giờ này mới về?" mẹ em hỏi
"Dạ...con đi mua đồ"
"Lại gặp thằng đó ở gốc đa à?"
"Dạ...không...không có"
"Con khôn hồn né nó ra, bằng không bỗng một ngày con tìm nó không thấy, rồi đừng có về đây mà oán hận mẹ"
"Mẹ.."
"Mẹ cấm!!!!!"
"Đi vào trong đi!" mẹ em mắng
Bà nói để dọa em ngoài mặt, nhưng thực chất bà chỉ muốn nhổ cỏ tận gốc.
.
Anh đưa Thái Hanh đi thầy. Băng bó rồi đem thuốc về. Đưa thằng bạn xấu số về nhà cho nó nghỉ. Biết yêu là đau nhưng vẫn đâm đầu. Anh đến giờ mới biết tại sao phải khổ vì yêu
Biết yêu là nhớ đến chết.
.
Anh trễ hẹn với em rồi
Anh cấm đầu mà chạy
Sợ em buồn
Vẫn biết mẹ em không vui
Nhưng cứ cố
Chỉ sợ em bị tổn thương. Vì dù gì em đã chịu khổ quá nhiều
.
"Con đứng đó đợi ai đấy?" mẹ em vừa quét nhà vừa hỏi
"Dạ...tại anh Kì nói nay muốn ăn mì" em giật mình.
"Lại là nó?"
"Con với nó là gì mà mẹ thấy không giống anh em bạn bè gì cả?"
"Hả!!"
"Dạ...không có gì đâu mẹ"
"Không có gì?"
"Con yêu nó rồi chứ gì?" mẹ em bắt đầu nóng giận
"Dạ...con...con không có"
"Láo!" bà cầm chổi mà đập xuống bàn
"Dạ mẹ..con không dám" em quỳ xuống
"Riết rồi mẹ dạy con không nghe đúng không?"
"Đúng không ? Hả!!!!"
Bà lấy chổi quất vào người em
"Nuôi nấng đến từng này rồi làm ba cái chuyện như vậy hả!!!"
"Con tránh xa nó ra cho mẹ"
"Bằng không, đừng nhận mẹ là mẹ nữa" bà quăng chổi đi vào
Em quỳ đó mà khóc...
Hôm nay anh không đến. Mẹ lại như thế....
Em không biết sẽ phải thế nào
Em cứ quỳ mà khóc
Rồi anh đến...
"Trí Mân...Trí Mân" anh gọi giọng thỏ thẻ
"Em sao vậy?"
Em quay đầu lại thấy anh, vội lau nước mắt
Rồi đứng dậy, không dám ra ngoài ấy, vì sợ mẹ sẽ đuổi em đi
"Em..em không sao..anh về đi" em đứng xa cúi đầu không dám nhìn anh
"Em sao vậy?"
"Anh về đi..."
"Trí Mân"
Rồi em đi vào nhà..
Anh không dám chạy theo vì lo sợ mối quan hệ sẽ ngày càng tệ hại
Đành đi về
Về trong lo lắng.
.
Tối
Quốc trùm mền mà khóc ướt cả gối. Mẹ không cho. Lại còn biết em làm gì
Luôn luôn là vậy
Sao lại như thế. Không gặp anh nữa Quốc còn sống làm gì?
Đời này Quốc chỉ yêu mình anh.
Không yêu ai nữa
Không còn anh
Quốc...
Không thiết sống.
.
Trí Mân lặng lẽ ngồi trong góc giường.
Nước mắt em cứ rơi. Chẳng ngừng được.
Phải làm sao?
Nhói lên từng hồi, khóc đến nghẹn.
Em cứ cúi đầu. Ôm gối khóc như thế
Chữ hiếu đặt đầu. Tình đứng sau.
Em tự hỏi sao đời bạc bẽo.
Tự hỏi rằng mình sống vì điều gì?
.
Trái tim lỡ nhịp nhất thời. Một trái tim có gọi là sai khi lệch nhịp ngay thời điểm ấy? Xã hội cũ
Trọng nam khinh nữ.
Giàu là chủ. Nghèo là nô
Một đời tôn thờ kẻ hơn 1 bậc
Một đời nhìn thế gian hạn hẹp
Một đời sống không vì mình
Có chết quách đi cũng chẳng ai quan tâm.
Sống tự do trong khuôn khổ.
Cưới người không yêu mình.
Cưới người mình không yêu
.
"Ánh tàn trong ánh mắt"
....
#7
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro