CHƯƠNG 1: BỊ MẸ ĐUỔI KHỎI NHÀ
Tháng sáu, cái nắng chói chan như muốn thiêu đốt luôn cả Trái Đất.
Trong căn biệt thự sang trọng phía bên cạnh bể bơi, Liên Tường, với một thân hình nóng bỏng, mang trên mình chiếc áo phông trắng đơn giản và quần short ngắn, nằm trên chiếc ghế dài với một cây dù to phía bên phải, cô đeo kính râm, một tay cầm nước ép dưa hấu, một tay cầm miếng mực khô bỏ vào miệng mà nhai nhai.
“ Liên Tường!” đột nhiên từ xa có tiếng hét lên.
Liên Tường quay đầu lại nhìn.
Cô nhìn thấy mẹ mình, bà Duẫn Anh với vẻ mặt ủ rủ, vội vàng chạy tới trước mặt cô, toàn thân tức giận, cầm lấy nước dưa hấu trong tay cô mà đập xuống đất.
Chỉ trong tích tắc, chiếc cốc pha lê bể tan tành và nước dưa hấu bắn tung tóe khắp sàn.
Không chờ cho Liên Tường hoàn hồn, bà Duẫn Anh đã chỉ tay vào cô mà mắng: “Ăn, ăn, ăn, suốt ngày chỉ biết ăn, ăn cả ngày lẫn đêm, Duẫn Anh tôi tại sao lại sinh ra cái thứ lười biếng như vậy chứ, thật là khổ hết sức. Đứng dậy mau lên!”
Liên Tường bị mắng té tát nhưng vẫn thản nhiên xé mực khô mà bỏ vào miệng nhai qua nhai lại, không tức giận mà lại thấy thích thú xen lẫn khó hiểu nói: “ Mẹ, hôm nay ở bên ngoài có chuyện gì mà làm mẹ kích động đến thế?”
Nhìn thấy dáng vẻ lười biếng của cô, Duẫn Anh gần như nghiến răng nghiến lợi tiếp tục hét lên: “ Kích động? Phải, tôi bị cô làm cho kích động đấy. Hai mươi lăm tuổi đầu mà chưa có công việc ổn định, bạn trai cũng chưa có, cô tính ăn bám tôi đến bao giờ hả? Nhìn con gái của dì Trương kia kìa. Con bé đó tìm được một người chồng tốt và chu đáo khi mới hai bốn tuổi. Giờ dì Trương đã có cháu để có thể ẳm bồng, còn cô, cô….”
“Ồ!” Liên Tường mỉm cười: “ Nếu mẹ muốn bế cháu trai thì mẹ có thể tìm anh cả, anh hai và anh ba. Bọn họ lớn hơn con. Con là con út, hôn nhân còn quá xa vời đối với con mẹ à!’’
Duẫn Anh nhìn chằm chằm vào đứa con gái ăn hại này, mặt bà trầm xuống, tức giận nói: “ Cô thật là lười biếng, tôi thật sự không nhịn được. Hôm nay tôi không thể hiểu được những gì mà cô nói. Cô đi ra khỏi cái nhà này ngay lập tức!”
Liên Tường giật mình: “ Mẹ, mẹ lại định đuổi đứa con đáng thương này ra khỏi nhà sao? Đừng mẹ ơi!”
Đây là lần thứ 3 mà mẹ cô đuổi cô ra khỏi nhà, mẹ có thế đổi mới một chút được không?
Duẫn Anh khịt khịt mũi, lập tức vào phòng cô thu dọn đồ đạc vào vali, sau đó nhét vali vào tay cô, hằn học nói: “ Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ tịch thu tất cả thẻ ngân hàng của cô, trừ quần áo và điện thoại di động. Cô sẽ không có bất kỳ một khoản tiền nào cả. Hãy tự mình làm lụng mà kiếm tiền đi. Đây là bài học cho cô. Ở ngoài đó, cô phải tìm một người chồng tốt rồi hãy trở về, nếu không, thì đừng hòng bước chân vào ngôi nhà này dù chỉ một bước.”
Sau đó, mẹ cô gọi hai người hầu, một người bên trái một người bên phải Liên Tường, khiêng cô ném ra khỏi cửa.
Liên Tường: “…” cô vẫn tiếp tục nhét con mực vẫn còn ăn dở vào miệng, vừa nhai vừa nhìn trời không nói nên lời.
Cái việc bị đuổi ra khỏi nhà này đối với cô nó quá quen thuộc bởi vì việc này xảy ra rất nhiều lần. Mẹ cô luôn luôn dùng thủ đoạn này để ép cô lấy chồng. Nhưng cô đã cố gắng hết sức rồi vẫn chẳng có ma nào thèm ngó. Tại bọn họ mắt mù chứ có phải tại cô đâu!
“ Haizz, nước dưa hấu của đầu bếp Lạc chuẩn bị cho mình lại mất sạch sau khi mình chỉ uống hai ngụm. Thật là tiếc!” Liên Tường lắc đầu tiếc nuối.
Cô vừa kéo vali, vừa chậm rãi bước từng bước, cầm điện thoại lướt lướt, thấy trên Wechat chỉ còn một xu, cô chợt thở dài gọi cho cô bạn thân Từ Khắc.
“ Xin chào, tôi là Từ Khắc, ai thế ạ?”
“ Khắc Khắc, tớ không còn nơi nào để đi, tớ có thể đến chỗ của cậu ở tạm được không?”
Đầu dây bên kia im lặng được một lúc thì vang lên một giọng nói bất lực: “ Lại bị mẹ đuổi ra khỏi nhà?”
Liên Tường: “ Ừ”
Từ Khắc thở dài: “ Còn bao nhiêu?”
Liên Tường: “ Một xu.”
Từ Khắc dứt khoát nói: “ Xin lỗi, tớ không hoan nghênh cậu tới nhà tớ ở tạm.”
Liên Tường buồn bã nói: “ Tại sao?” Cậu là bạn thân nhất của mình cơ mà?
Từ Khắc cười lớn: “ Cậu tới nhà tớ ở, không bao lâu sẽ bị phá sản mất.”
Khi Liên Tường bị đuổi ra khỏi nhà lần đầu tiên cách đây ba năm, Từ Khắc đã tốt bụng cho Liên Tường ở nhờ vả lại còn giúp Liên Tường tìm việc làm. Kết quả là Liên Tường ăn hết đồ mà đầu bếp vừa chuẩn bị cho khách, nổi tiếng là nếm thử, bị vô số khách phàn nàn. Chỉ trong vòng hai ngày, nhà hàng đó đóng cửa.
Chương trình phát sóng trực tiếp quy trình nấu ăn, Liên Tường làm những người hâm mộ phải tức giận, hạ giá trị tài trợ của nhà tài trợ cho chương trình đó và khiến nhiều nền tảng phát sóng trực tiếp khác phải tránh mặt cô.
Cuối cùng, tất cả các công việc liên quan đến đồ ăn mà Liên Tường tham gia đều phải dừng lại trong vòng hai ngày, khiến cô trở thành nhân vật nguy hiểm trong ngành thực phẩm, có thể gọi là ung thư trong ngành thực phẩm!
Sự việc đó cũng để lại tiếng xấu cho cô là một cô gái lười biếng và ham ăn.
Không có việc gì làm thì không thể kiểm soát việc ăn, hơn nữa còn là hố đen khổng lồ, Từ Khắc rời quê hương đi làm ăn ở bên ngoài chỉ trong vòng mười ngày đã bị Liên Tường làm cho phá sản.
Quá khứ thật là xấu hổ khi tưởng nhớ lại, mặc dù Liên Tường đã trả toàn bộ số tiền mà cô đã ăn của Từ Khắc sau khi cô trở về nhà họ Liên nhưng Từ Khắc vẫn dự đoán được rằng trong tương lai Liên Tường sẽ bị đuổi ra khỏi nhà lần 2, lần 3 thậm chí là nhiều lần, Từ Khắc đưa ra quyết định rằng sau này sẽ không chứa chấp cô vào nhà mình nữa.
Liên Tường chỉ là một con thú nuốt vàng!
Không đủ khả năng!
Nghe được những từ đó của Từ Khắc, Liên Tường gần như muốn khóc: “ Đừng nhẫn tâm như vậy, hai tụi mình là bạn tốt với nhau lâu thế rồi mà, tớ có thể sẽ ăn ít lại mà được không?”
Từ Khắc sốt sắng nói: “ Đây không chỉ vấn đề về ăn uống mà còn là vấn đề về con người. Nếu cậu bị mẹ đuổi ra khỏi nhà và dựa dẫm vào mình thì chi bằng cậu hãy cố gắng bương trải cuộc sống của riêng cậu và tớ ủng hộ quyết định của cậu. Cậu phải học cách tự lực cánh sinh đi.”
Nói xong, Từ Khắc cúp điện thoại, để lại cho Liên Tường một tiếng tút dài không ngớt.
Liên Tường: “…” Kết thúc rồi, kết thúc thật rồi, Từ Khắc không cho ở nhờ vậy thì tối nay cô sẽ ngủ ở đâu?
“ Tìm việc thôi!” Liên Tường thở dài, cầm điện thoại di động lên kế hoạch tìm việc làm có chỗ ăn chỗ ở. Lướt lướt lướt và lướt…. trước mắt một mảng tin xuất hiện.
#Nhà họ Tần đã chi 100 triệu NDT để thuê Phan Hoàn, vị thần đầu bếp của Trung Quốc, làm đầu bếp riêng cho Tần Thiếu.#
Là một tín đồ ăn uống, Liên Tường biết tất cả các bậc thầy trong giới ẩm thực, và cũng biết tên của Phan Hoàn, khi nhìn thấy tên anh, hai mắt cô sáng rực và nhanh chóng bấm vào tin tức.
Gia tộc họ Tần là người giàu cả nước, nhưng người thừa kế thế hệ này là Tần Thiếu, anh ta là một kẻ biếng ăn ngu ngốc, làm việc đến quên ăn quên ngủ, vì sức khỏe của mình, cha mẹ Tần Thiếu đã thuê vô số đầu bếp cho anh ta. Kết quả lại không vừa ý, cuối cùng Phan Hoàn cũng được mời đến, không biết là ai đã tung tin này lên mạng.
Vô số cư dân mạng ghen tị, vừa ghen mà lại vừa hận, hận tại sao họ lại không có tài nấu ăn để nhà họ Tần thuê!
Với mức lương hằng năm là 100 triệu NDT, chỉ nấu ba bữa mỗi ngày cho Tần Thiếu, việc nhẹ lương cao như vậy thật là đáng ghen tị!
Nhưng trọng tâm của Liên Tường không phải tiền bạc mà là đầu bếp Phan Hoàn đang ở nhà Tần Thiếu, và nấu ăn cho anh ta hằng ngày.
Cô nuốt nuốt vài giọt nước miếng, tay không khỏi run lên, đôi mắt đào hoa quyến rũ sáng lên những vì sao lấp lánh.
Một giây tiếp theo, cô gọi cho một người nào đó: “ Lộc Nam, tôi muốn có tất cả thông tin về Tần Thiếu, mau điều tra cho tôi, không có bất kì sai sót.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro