Chap 3.2
Rin quả thực rất dễ thương, từ ngoại hình cho đến tính cách. Nhìn bạn ấy, chẳng ai nghĩ bạn ấy là gái cả. Ban đầu tôi còn hơi ngờ vực, nhưng sau khi được ông quản lý xác nhận thì tôi đã tuyệt đối tin tưởng. (Xin lỗi Rin, vì mình đã không tin bạn. Nhưng đã bảo không ai tin bạn là nữ rồi mà, mình cũng không phải ngoại lệ) Mặc dù rất vui vì không phải ở chung với con trai, nhưng tôi vẫn thấy tiếc: với nhan sắc như thế mà không phải con trai thật, kể cũng uổng. Rin là người dễ thương đến từng biểu cảm khuôn mặt: Từ cái kiểu cười toét hết cả miệng của bạn ấy, để lộ chiếc răng khểnh cực duyên, cho đến kiểu hấp háy mắt cười làm cả khuôn mặt bạn ấy rạng rỡ lên hẳn, nhìn bạn ấy cười là thấy vui lây rồi. Còn cả cái vẻ mặt mỗi lần hiếu kì nữa chứ: mở to mắt nhìn thẳng vào người đối diện, long lanh như mắt chú mèo đi hia trong truyện ý, nhìn là muốn yêu rồi. Tóm lại là rất baby. Nếu tôi mà không biết bạn ấy là gái và quen bạn ấy sớm hơn, chắc tôi cũng đổ cái rầm rồi. Tôi cược bạn ấy mà ăn mặc nữ tính, chắc cũng khối chàng muốn cưa cẩm.
Tất cả đều đẹp, duy có lối sống bừa bộn của bạn ấy thì không dễ thương chút nào. ==
Bằng chứng là hai đứa đã mất gần cả buổi sáng chỉ để trả căn phòng trở lại hiện trạng mà đáng ra nó nên có: theo chuẩn một phòng khách sạn.
Tuy Rin ở đây trước tôi, nhưng bạn ấy có vẻ không câu nệ chuyện "ma mới ma cũ", lại còn là một người biết nhận khuyết điểm, nên khi tôi nói dọn phòng, bạn ấy rất nghe lời.
Hộc hộc, mệt quá. Hai đứa giờ đang nằm thở hổn hển trên sàn nhà. Nếu là cách đây vài tiếng, tôi không nghĩ mình đủ tự tin nằm trên sàn nhà, nếu không chắc toàn thân sưng vù vì kiến cắn.
Dọn phòng xong thì cũng vừa đến giờ cơm tối.
"Minh, giờ bạn muốn đi ăn ở đâu? Ý, Nhật, Tàu, bạn thích nhà hàng nào?"
"Đi ăn nhà hàng?" Tôi ngạc nhiên.
"Ừ, chứ ko thì tính nhịn à?"
"Không, ý mình là tại sao là "đi ăn" mà không phải là "nấu ăn"?"
"Nấu?" Bạn ấy hỏi lại tôi, vẻ mặt còn ngạc nhiên hơn cả tôi ban nãy.
"Ừ, chứ cái nhà bếp trong kia làm gì?"
"Từ lúc mình dọn đến đây thì nó đã ở trong đó rồi, mình không dùng đến chẳng lẽ đập đi? Mà nãy dọn dẹp bạn không để ý cái bếp là chỗ sạch sẽ nhất hả? Bạn nghĩ mà coi, mình mà đụng vô cái bếp thì chỗ này xảy ra hỏa hoạn từ lâu rồi." Đáp xong, Rin cười hì hì như thể đó là chuyện hết sức bình thường.
Còn tôi thì càng lúc càng sụp đổ hình tượng vì thiên thần trong lòng tôi càng lúc càng lộ nhiều khuyết điểm.
10 phút sau, chúng tôi đã đáp đít trên một chiếc bàn cực "sang choảnh" trong một nhà hàng (hình như tọa độ có vẻ không chuẩn lắm, vì đít thì không đặt trên bàn, mà thôi, kệ đi ^^)
Thực ra lúc đầu tôi khăng khăng đòi nấu, phần vì không muốn tốn tiền "đua đòi" theo cậu ấy đi ăn nhà hàng, phần vì vốn dĩ ý định của tôi trong những năm đại học là nấu ăn chứ không phải đi ăn. Tuy nhiên, đề nghị của tôi trở nên bất lực vì tủ lạnh ngoài đống đồ ăn nhanh ra thì chẳng còn gì nấu được cả, mà dọn dẹp cả buổi chiều, ăn mì gói thì không bõ dính răng... Sau đó tôi có hơi cân đo đong đếm giữa việc tốn tiền và việc ăn mì gói, nhưng khi Rin bảo cậu ấy sẽ khao nhân dịp chào đón bạn cùng phòng thì tôi tót đi theo cậu ấy luôn. Hì hì, được khao mà, phải đi chứ!
Khác với suy nghĩ của tôi lúc bước vào phòng, cứ tưởng bạn ấy phải học cỡ mấy ngành Sinh vật học nên mới nuôi kiến trong nhà, Rin học Truyền thông. Tôi không biết đó có phải là nguyên do bạn ấy nói nhiều kinh khủng không: nói chuyện một cách say sưa và vô tư cứ như tụi tôi đã quen cả thế kỉ. Bạn ấy gần như độc thoại, còn tôi vừa đóng vai trò làm thính giả, vừa chốc chốc lại làm chất xúc tác cho câu chuyện bằng cách lâu lâu chêm vài tiếng như "ừ", "ồ", "hả", "hở" hay gợi mở đề tài mới để bạn ấy tự tuôn trào.
"Chắc ông quản lý cũng nói với bạn là ký túc xá này chật kín rồi hơ? Tại bọn họ toàn thích ở một mình thôi, chứ không thì chắc cũng không đến nỗi hết phòng đâu."
"Ừ."
"Thế bạn không thắc mắc tại sao mình lại muốn share phòng hả?"
"Ừ, à không, ý mình là có." (Ừ riết rồi lịu theo luôn)
"Haizz, âu cũng là do cuộc đời tréo nghoe cả. Mình ở một mình suốt một năm nay, đang yên đang lành, tự dưng đùng một cái, mẹ mình không nói không rằng, lấy lý do muốn giành cho con sự bất ngờ, rồi thì là lên coi con ăn ở ra sao, lò dò lên thăm mình. Cửa phòng vừa mở ra, mẹ mình thấy bãi chiến trường trong phòng, đùng đùng nổi giận, mắng mình cái gì mà "mày ăn ở thế này thì sinh bệnh tật thôi con ạ". Mà bạn thấy đó, mình khỏe re, có làm sao đâu, vậy mà một mực đòi lôi cổ mình về nhà, vậy nên..."
"Vậy nên sao?" Tôi vẫn chăm chú nghe câu chuyện, cùng với sự cảm thông sâu sắc dành cho mẹ bạn ấy.
"Hì, Minh, mình thành thật xin lỗi nhưng bạn có thể giúp mình dọn dẹp phòng không?" Dứt lời, bạn ấy nhìn tôi bằng ánh mắt long lanh đầy cầu khẩn.
Hở? Thì ra mục đích kiếm bạn cùng phòng thực ra là kiếm người dọn phòng sao?
Rin như đọc được suy nghĩ của tôi. Bạn ấy chuyển sang dùng chiêu dụ dỗ khác.
"Bạn giúp mình dọn phòng, mỗi tháng mình sẽ trả cho bạn 4 triệu nhá?"
4 triệu chỉ để dọn phòng mỗi tháng thôi sao? Tôi không nghe nhầm đó chứ? Nó bằng số tiền mama tôi cấp cho tôi sinh hoạt mỗi tháng, thậm chí là bằng lương khởi điểm của một số người. Đó là chưa kể, bạn ấy không trả lương cho tôi thì dù muốn dù không, tôi cũng phải có trách nhiệm dọn phòng.
"Sao vậy Minh? Sao không nói gì cả thế? Ít quá hả?" Vừa nói, Rin vừa lay tôi liên tục để tôi tỉnh hẳn.
"Không không, vậy là được rồi, không cần thêm đâu."
"Hì hì, yên bạn quá Minh à." Nói xong, Rin vòng tay ôm lấy tôi để bày tỏ sự "yêu quý" của mình.
Rin à, mình còn yêu bạn hơn gấp bội. <3
Sau màn kể lể của Rin thì đến lượt tôi. Tôi than thở với bạn ấy về cái sự xui xẻo của mình sáng nay. Thế mà bạn ấy không những không tỏ vẻ cảm thông mà lại còn cười trên nỗi đau khổ của người khác.
Đầu tiên là chuyện cái thang máy. Một mặt thì bạn ấy nói là rất thán phục tôi vì có thể kéo cái va li lên 4 tầng lầu, một mặt thì lại cười ha hả. Rồi đến chuyện cái va li phản chủ, bạn ấy bắt đầu cười hô hố, rồi phán một câu xanh rờn "Minh à, cái va li của bạn không phải hàng dỏm bình thường đâu, mà là rất dỏm đó!". Hừ, không thông cảm được ít ra cũng nên biết giả bộ cho tôi thấy an ủi chứ. Tức mình, tôi lườm cho bạn ấy một cái, Rin đang ôm bụng cười thì im bặt.
Sau khi thấy bạn ấy biết ngoan ngoãn đóng vai thính giả như tôi ban nãy, tôi mới kể tiếp cho bạn ấy nghe về tên mắc dịch đó. Tất nhiên là phải cắt bớt mấy phân đoạn nhục nhã và mất mặt đi rồi, không thì không biết bạn ấy còn cười trên nỗi đau của tôi cỡ nào nữa.
"Rin, bạn nghĩ xem, đó là tên khốn nạn nào vậy?"
"Hmm, khó quá. Trai đẹp thì trường này nhiều lắm, đương nhiên rồi, có tiền thì cái gì chẳng đẹp. Còn đẹp trai mà cộc cằn thì cũng không ít, nhưng đẹp hơn Rin này thì... chậc, chỉ có Vũ thôi."
Thiệt là hết biết mà, lúc nào cũng tranh thủ "tự sướng" đôi ba câu mới chịu. Dường như Rin biết tôi đang "nghĩ xấu" cho cô nàng nên vội giải thích.
"Này, không phải mình tự khen đâu, đó là bọn con gái nói thế."
"Cái gì Vũ?"
"Phạm Nguyên Nam Vũ, đẹp trai, học Quản trị kinh doanh, rất giỏi, nghe nói bố cậu ta là Chủ tịch Tập đoàn nào đấy thì phải, nên giàu nứt đá đổ vách. Haizz, sao ngày nào mình cũng nghe đám con gái bu cậu ta như kiến bu lảm nhảm bài ca ca tụng bất diệt đấy, thế mà cũng không thuộc hết được."
"Ừ, mọi thứ đều đẹp, mỗi tội xấu tính."
"Xấu tính? Lạ nhỉ? Sao mình thấy cậu ta vui vẻ hòa đồng lắm mà. Không chỉ bọn con gái đâu, cậu ta được lòng nhiều người lắm đó, cả nam cả nữ. Mình còn cảm thấy đối với con gái cậu ta còn có vẻ rất đàn ông và chững chạc nữa kìa. Vậy nên mới làm biết bao con tim cuồng si chứ."
Ặc, ặc. Cái gì vậy nè? Tôi có nghe nhầm không vậy?
"Rin, sao bạn nói cứ như thể mình đặt điều cho tên đó vậy?"
"Hê hê, thôi nào, mà chắc gì đã là cậu ta chứ, chỉ là phỏng đoán thôi mà. Dù rằng mình có nghe một vài tin đồn không hay về cậu ta." Dừng một lát, Rin làm mặt ra vẻ ngẫm nghĩ, rồi nói tiếp. "Nhưng không có ai than phiền về cách đối nhân xử thế của cậu ta cả."
"Tin đồn? Đồn gì thế?"
"Hì, chỉ là tin đồn vớ vẩn thôi mà, quan tâm làm gì. Nói chung là không nên tọc mạch vào chuyện của người khác."
Hừ, rõ ràng là bạn ấy khơi mào trước, kích thích cho tôi tò mò rồi lại dập tắt như vậy.
Tuy Rin không kể hết, nhưng nghe bạn ấy nói, tôi càng có linh cảm đó đích thị là tên hồi sáng: đạo đức giả một cây, khiến ai cũng tin sái cổ. Cái tên này, đã trót đóng vai người hoàn hảo sao lúc gặp tôi không đóng nốt cho tròn vai đi? Không dưng lại lột bộ mặt thật cho tôi coi, tôi đâu có nhu cầu cơ chứ!!!
Tụt hết cả hứng, tôi biết có cố hỏi cũng không được gì, nên chuyển chủ đề:
"Rin nè, bộ sinh viên ở đây nhiều ngoại tỉnh lắm hả? Sao ký túc xá chật kín vậy? Mà sao toàn thích ở một mình nữa?"
"Không, nhiều người ở Sài Gòn sẵn rồi, nhưng vẫn thích bon chen ở ký túc xá. Nhiều lý do lắm, như mình là do mình thích tự do, tính mình hay đi, tuy ở nhà thì ba mẹ cũng chẳng cản mình được, nhưng ở một mình thì mình còn thoải mái đi nhiều hơn, hớ hớ. Còn thích ở một mình là do không ai thích người khác tọc mạch vào đời sống cá nhân của mình cả."
"Chứ bạn không sợ mình tọc mạch sao?"
"Sợ? Sao phải sợ chứ? Thực ra thì những gì mình không muốn người ta biết, dù có muốn biết cũng chẳng biết được đâu." Nói rồi, Rin mỉm cười, một nụ cười kết hơp một chút bí hiểm và một chút tự đắc.
Lúc đó, tôi chỉ nghĩ nó là một nụ cười "tự sướng" giống như lúc bạn ấy tự sướng mình đẹp trai vậy. Sau này, tôi mới biết, câu nói đó không phải đùa.
Dứt lời, bạn ấy gắp một miếng sushi bỏ vào miệng, nhai một cách ngon lành, rồi nói tiếp:
"Mà ký túc xá tốt mà, ngay trong khuôn viên trường, như vậy có thể nướng đến sát giờ học, rồi dễ tụ tập tiệc tùng nữa. Hi hi. À, mà nhắc đến party, cuối tuần này mình có tổ chức tiệc, bạn đi nha! Mình sẽ giúp bạn làm quen với mọi người, nhân tiện, để xác minh xem tên đụng bạn là ai." *nháy mắt*
---------------------------------------------------------------------
WARNING:
Các bạn đọc thấy ok mà không VOTE thì sẽ bị hậu quả dễ sợ lắm đấy >"<
Giỡn xíu thui, chứ thực ra VOTE để tớ có động lực viết tiếp nhé <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro