Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3.1: Lại ác quỷ nữa sao? Không, là thiên thần.

Vừa lỉnh kỉnh xách cái va li nốt phần đường còn lại, tôi vừa nhớ lại buổi nói chuyện với người quản lý ký túc xá:

"Đây, phòng 48, cứ lên thẳng tầng trên cùng nhé."

Tầng cao nhất sao? Như vậy thì chắc ít người ở hơn nhỉ?

Lúc đó tôi đã hồn nhiên tưởng tượng ra cảnh: tôi có thể đem sách vở ra học ngoài ban công, vừa thư thái học bài, vừa ngắm dòng người ở dưới, vừa ngắm cảnh mà ít bị làm phiền. Thế nhưng, viễn cảnh đẹp đẽ ấy vừa mới hiện ra thì đã có người dập tắt nó không thương tiếc:

"Cô may mắn đó cô bé!"

"Dạ, sao cơ ạ?"

"Đúng là trong học bổng có khoản cung cấp chỗ ở, nhưng đó là với điều kiện ký túc xá còn trống." Người quản lý ký túc xá kéo gọng kính, ngước mặt lên nhìn tôi, mỉm cười. "Chắc cô bé cũng biết, ký túc xá ở đây rất mắc, vì các phòng đều theo tiêu chuẩn khách sạn cao cấp. Mặc dù vậy, rất đông sinh viên trường này đăng ký ở ký túc xá, chính tôi cũng không biết vì sao." Ông ấy nói, nở nụ cười hiền hậu. Nụ cười ấy khiến tôi cảm thấy ông quản lý thiệt là dễ thương, tuy tôi không thích cái cách ông ấy gọi tôi là "cô bé" cộng thêm việc toàn thông báo cho tôi tin "dữ".

"Đáng ra là không còn phòng trống đâu, vì sinh viên ở đây hầu như đều thích ở một mình. Cô bé rất may khi đúng lúc cô nộp đơn xin chỗ ở lại có một người đăng ký share phòng."

Giờ nghĩ lại câu nói của ông ấy, cộng thêm việc đụng độ tên mất nết ban nãy, khiến tôi ngay lập tức liên tưởng đến một khung cảnh khác: Tôi mà thử đem sách vở ra hành lang học xem, biết đâu chừng lại bị nói "cái đồ làm chảnh, bộ cả trường này có mình cô đi học hả, hay sao mà phải bê sách vở ra đây?" hay là "này, cô sợ người ta không biết cô đến đây để học à, hay sao mà phải đem sách vở ra chứng minh thế?" hay kiểu như "bộ phòng cô thiếu thốn bàn ghế đến mức phải chạy ra đây học hả?".

Từ lúc gặp hắn, tôi không ngừng thấy bất an cho tương lai ăn ở của mình. Nếu mà sinh viên ở đây ai cũng như hắn thì tôi nên viết di chúc đi là vừa, vì sớm muộn gì trước khi tốt nghiệp, tôi cũng lăn đùng ra chết vì đột quỵ. Hức, tôi không muốn mai này con cháu tôi ghi trong gia phả: "Cụ Huyền Huyền Tôn Nữ Tuệ Minh, hưởng dương 19 tuổi. Nguyên nhân chết yểu: máu điên dồn quá tải về não, vỡ mạch máu não mà chết" đâu.

Không được Tuệ Minh, mày không được bi quan như thế.

Tôi lắc đầu nguầy nguậy, cố xua tan đám mây mù đang giăng đầy trong đầu.

Đứng trước cửa phòng, tôi hít một hơi thật sâu. Cửa bị khóa, tôi lấy chìa ra mở, đoán chắc cô bạn cùng phòng tôi đi đâu đó rồi.

Cạch.

Sốc.

Cái gì đang ở trước mắt tôi thế này? Đây là cái phòng theo tiêu chuẩn khách sạn sao? Một bãi rác thì đúng hơn: Quần áo vung vãi khắp nơi. Dưới nền nhà còn nguyên dấu tích của miếng pizza đang gặm dở và đủ thứ gói snack vương vãi các kiểu. Sách vở thì xếp từng chồng la liệt khắp nơi. Trời ạ, trên bàn còn nguyên cả vài ba hộp sữa chua đã ăn hết, còn sót lại một ít dưới đáy hộp, và phần một ít đó thì đã...đóng váng, nhìn là biết kết quả của quá trình lên men trường kỳ rồi. Lẽ dĩ nhiên, bọn kiến đâu có để yên, chúng thậm chí còn cất công lặn lội đục một cái lỗ từ bức tường bên kia, để hành quân một đường dài gần bằng bề rộng căn phòng, rồi leo đến cho bằng được chỗ cái có mùi sữa chua thơm ngon (đối với chúng) kia mà.

Ôi mẹ ơi, cái con nhỏ ở cùng phòng tôi, không biết là do nó có sức chống chịu năng suất cao hay là do đạo đức quá tốt đẹp đến nỗi không nỡ giết chết đám kiến?

Đó là chưa kể cái đống mùi hỗn tạp bốc lên trong không khí. Đến cả một đứa thường xuyên nghẹt mũi như tôi mà còn cảm nhận được sự khủng khiếp của nó, là đủ hiểu nặng mùi cỡ nào: một mùi chua chua, nhưng là chua tổng hợp của đồ ăn để lâu ngày và đống quần lâu rồi không giặt.

Hic, ông trời ơi, hôm nay con đã gặp yêu quái một lần rồi, ông nỡ lòng nào bắt con ở chung với một ác quỷ khác nữa? Đúng là số con hợi mà. TT

Mà khoan đã, giờ tôi mới để ý, đống quần áo la liệt khắp phòng này... hình như không phải đồ con gái.

Amen, ai đó làm ơn nói là do tôi bị hoa mắt đi, không phải đấy chứ? Đúng là tôi có biết ký túc xá ở đây không phân biệt khu nam khu nữ, nhưng không đến mức cho cả nam nữ ở chung đấy chứ? Mà không, không phải "cho", đúng hơn là "bắt ép" khi cố tình xếp cho tôi ở đây.

Cạch. Cửa phòng mở ra.

"Ô, chào."

"Nhanh thật đấy, vậy mà mình cứ tưởng là mất mấy ngày cơ."

Đóng băng. Tôi gần như bị tê liệt toàn thân.

Đó...đó là... là con trai.

Tên đó có vẻ không để ý đến phản ứng của tôi, miệng vẫn thao thao bất tuyệt.

"Xin lỗi bạn nhé, phòng mình hơi luộm thuộm." Vừa nói, hắn ta vừa gãi đầu, cười ngượng ngùng.

Cái gì mà "hơi" chứ, phải nói là "quá" mới đúng!

"Bạn cứ tự nhiên nhé, vì chúng ta sẽ ở chung với nhau thời gian dài, nên...sẽ tốt hơn nếu cả hai đều thấy thoải mái... ý mình là... bình thường bạn sống sao thì cứ như vậy, đừng ngại, mình không phiền đâu."

Cái gì mà "thoải mái" chứ? Làm sao tôi có thể thoải mái khi sống chung với một thằng con trai? Mà...phải chăng đó cũng là lời cảnh báo của cậu ta với tôi: "tôi sẽ dạy cho cậu thế nào là ở bẩn level max"?

"Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta sẽ cố chấp giữ tật xấu của mình. Có điều gì khiến một trong hai không hài lòng về người còn lại thì chúng ta sẽ thẳng thắn góp ý, rồi sửa dần dần, Ok?" Hắn vừa nói, vừa hấp háy mắt cười.

Nãy giờ ít ra cũng nói được một câu nghe... lọt tai.

"Mà sao bạn không nói gì cả vậy?"

Haizz, cuối cùng thì cậu ta cũng để ý đến phản ứng của kẻ được mang danh là "đang đối thoại với cậu ta" là tôi đây.

"Cậu... cậu..." Tôi lắp bắp.

"Mình làm sao cơ?" Tên đó trợn tròn mắt nhìn tôi đầy hiếu kì, rồi làm vẻ mặt như vừa mới được khai sáng. "A, mình quên mất, xin lỗi bạn nhé. Đáng ra mình nên giới thiệu trước. Mình là Mai Nguyễn Hương Ly."

Sặc. Vừa nghe cái tên nữ tính của hắn là tôi như bị hóc xương cá!!!

"Còn điều này nữa, bình thường mình biết khi giới thiệu không ai nói điều này, nhưng... với mình, thì chắc phải nói." Ngập ngừng một lát, cậu ta cũng nói được một câu dứt khoát. "Mình là nữ."

Sốc tập hai.

"Tức là... là bạn... là đang trong giai đoạn đầu của nam chuyển sang nữ hả?"

"Hở?" Cậu ấy trợn tròn mắt nhìn tôi lần hai, sau đó thì... cười phá lên, càng lúc càng tăng cấp. Và giờ thì tôi thấy cậu ấy đang ôm bụng cười sặc sụa, lăn lộn trên giường.

Cười cái gì mà cười? Có gì đáng cười đâu hả?

Lát sau, cậu ấy bật dậy, cố kìm nén cười.

"E hèm, mình nhắc lại nhé. Mình là nữ. Bạn hiểu ý mình chứ?" Cậu ấy nói, mặt rất nghiêm túc.

Tôi: Gật gật.

Rồi cậu ấy nở một nụ cười, nói tiếp:

"Nhưng không sao, mình sẽ xem đó là một lời khen. Mình sẽ hiểu rằng ý bạn mình rất đẹp trai, hơ hơ." Vừa nói, cậu ấy vừa cười toe toét, để lộ chiếc răng khểnh cực dễ thương, rồi còn đưa tay giơ hình chữ V nữa chứ.

Tôi cũng mỉm cười đáp lại. Từ nãy giờ, qua cách nói chuyện, có vẻ như bạn ấy thân thiện thật, chứ không phải giả tạo như ai kia. Hừ, cứ nghĩ đến là tức không để đâu cho hết.

"Mà bạn đừng gọi mình bằng cái tên sến sẩm ấy nhé. Hãy gọi mình là Rin."

"Uhm. Còn mình là Huyền Huyền Tôn Nữ Tuệ Minh."

Cuối cùng thì sau muôn vàn lời cầu xin, ông trời cũng không hẳn là tuyệt tình với tôi, ít ra là cho tôi gặp được thiên thần thật <3

'K

----------------------------------------------------

Cám ơn các bạn đã đọc truyện.

Cmt cho mình biết ý kiến nhé, mình xin tiếp nhận mọi lời khen chê để hoàn thiện truyện hơn.

Nếu thấy hay đừng quên vote và share nhé ;)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro