Chap 2: Thiên thần, hóa ra lại là ác quỷ
3 tháng trước, tại ký túc xá Đại học X....
Hộc hộc,...
Cố lên nào Huyền Huyền Tôn Nữ Tuệ Minh, mày là ai chứ? Còn mấy bậc thang nữa thôi, sắp đến nơi rồi.
Grrr, hôm nay là ngày gì mà lại xui xẻo thế không biết? Âu cũng là do cái thang máy chết bầm kia, bộ hết ngày rồi hả??? Quanh năm suốt tháng sao mày không hư mà lại lựa đúng ngày bố dọn đến ở lại hư, hả hả???
Trong cái va li này, tôi đã không ngừng ra sức cố nhét cho hết những thứ đồ cần thiết, chỉ bởi vì tôi không muốn mang vác cồng kềnh. Nói chung là, được cái này thì mất cái kia, tuy không phải tay xách nách mang nhưng thay vào đó, cái va li nặng gần chết. Lúc nhét đồ tôi đâu có nghĩ đến trường hợp thang máy bị hỏng đâu, cứ tưởng chỉ cần kéo cái va li đến chỗ thang máy, bấm nút, rồi lên, rồi bấm nút, rồi kéo về phòng, chứ đâu có ngờ lại kéo va li trên cái địa hình như vầy. TT Nỗi uất hận của tôi giành cho cái thang máy lớn đến mức: tuy mệt bở hơi với cái va li, nhưng không hiểu sao tôi vẫn luôn dư thừa chút hơi sức cho cái miệng không ngớt rủa xả cái thang máy.
Rắc rắc
Hình như tôi nghe như có tiếng thứ gì mới gãy phải không nhở? Mà không biết có phải do tôi kéo cái va li nặng quá nên bị choáng váng đầu óc dẫn đến ảo tưởng không nhỉ, sao tự dưng thấy cái va li bỗng nhẹ hều vậy?... Khoan đã, va li, phải rồi cái va li!
Tôi quay đầu nhìn xuống tay mình... Trời ơi! Sao trống trơn thế này, sao chỉ còn mỗi cái tay cầm thế này, va li tôi đâu???
"Này, còn đứng đó nhìn nữa hả?"
Tôi nhìn theo hướng của giọng nói, mới tá hỏa: ôi mẹ ơi, cái va li của tôi đã đáp gọn ghẽ đè thẳng lên một tên con trai. Hắn ta nhăn nhó.
Tôi lật đật chạy đến chỗ cậu ta, vội kéo cái va li lên, đỡ cậu ta dậy:
"Bạn gì ơi, cho mình xin lỗi, thiệt tình mình không cố ý. Bạn có sao không?"
"Uhm, bạn đứng ở đây một chút nhé." Cậu ta nói, nở nụ cười tươi rói.
Hức, người đâu mà đẹp trai quá vậy nè! Thôi thì coi như trong cái rủi có cái may, leo cầu thang cả ngày mà lại được chiêm ngưỡng dung nhan này trong vài giây ngắn ngủi, kể cũng đáng. Không thể nào tin được nụ cười thiên thần này với cái khuôn mặt khó chịu ban nãy là của cùng một người.
Trong lúc hồn bay phách lạc, bỗng dưng tôi trở nên ngoan ngoãn như một con cún, gật đầu lia lịa như mấy con chó để trưng trong xe ô tô:
"Ừ ừ"
Rồi tôi thấy cậu ta xách va li của mình lên cầu thang.
Trời ơi, ông trời ơi, con yêu ông quá, thì ra nãy giờ là ông thử lòng con: bắt con leo cầu thang thực chất là để xem con có xứng đáng được gặp thiên thần không. Hic, ông làm con cảm động trước món quà này quá! Trên đời này kiếm đâu ra một người vừa đẹp trai lại vừa ga lăng, dễ mến vậy hả trời? Bị nguyên cả cái va li nặng cả ký đáp thẳng lên người mà lại không tỏ ra khó chịu, chẳng những thế lại còn giúp tôi xách lên nữa chứ. Cảm động quá đi thôi đó mà, không uổng công sống tích đức suốt 19 năm.
Đang bay lâng lâng trên mấy tầng mây, bỗng dưng tôi cảm giác như có một ác quỷ nào đó đang dội thẳng một tảng đá to tổ chảng xuống.
Tảng đá đó sắp trúng tôi rồi, phải né thôi.
Rầm.
Cái va li của tôi dội thẳng vào tường.
Giờ thì tôi đã bừng tỉnh hẳn, nhận ra cái tảng đá lúc nãy thực chất là va li của mình. Tôi thấy toàn thân nóng ran, máu bắt đầu chạy ngược về tim, dồn lên não. Tôi thấy đầu mình bắt đầu xịt khói.
"Này, cậu vừa làm gì thế hả?" Tôi quát ầm lên, không biết từ bao giờ, tôi nhận ra mình không còn đứng cuối cầu thang nữa mà đã phi thẳng lên đầu cầu thang, đứng ngay trước mặt cái tên ác quỷ đội lốt thiên thần kia.
Trong lúc tôi hoàn toàn bị chiếm đóng bởi cơn giận nghi ngút, thì tên khốn nạn đó chỉ đáp lại, gọn lỏn, mặt tỉnh bơ, phán một câu như đúng rồi:
"Không phải cậu muốn thế sao?"
"Cái gì mà muốn thế?"
"Thì cậu hỏi tôi có sao không mà? Thay vì phải mất công trả lời dài dòng thì chi bằng để cho cậu tự trải nghiệm, như vậy không phải chân thực hơn sao?" Vừa đáp, hắn ta vừa cười, lại là nụ cười thiên thần ban nãy. Grrr, nhưng lần này đừng hòng tôi mắc bẫy.
Rồi hắn nhún vai. "Cậu muốn biết thì tôi cho cậu biết thôi!"
Trời ạ, cái tên mắc dịch này, hắn ta vừa nói cái gì thế??? Ý hắn bảo là do tôi tự nguyện chuốc lấy sao? Tên này không biết có được ăn học đàng hoàng không thế, bộ không biết một chút đạo lý nào trên đời này hả? Được lắm, thích nói chuyện kiểu mất nết chứ gì? Đã thế, bản cô nương cũng không phải nói lý lẽ làm gì sất.
"Này, đúng là tôi có lỗi khi để cái va li rớt trúng cậu, nhưng tôi đã xin lỗi rồi. Nếu cậu thấy xin lỗi vẫn chưa đủ thì tôi sẽ bồi thường."
Khoan đã, hình như có gì sai sai! Bồi thường ư? Tôi làm quái gì có tiền mà bồi thường, lỡ hắn đòi bồi thường thiệt thì làm sao?
"Mà nhìn cậu cũng đâu bị thương tích chỗ nào đâu mà phải bồi thường. Mắt mũi cậu để đâu mà đi không nhìn đường vậy hả? Chẳng thà cái va li bé tí đi, đằng này to tổ chảng vậy mà không thấy thì mắt cậu để trưng bày đấy à? Cậu là người hay là cục đất mà không biết né hả?"
Thực ra câu nguyên văn hiện trong đầu tôi, bản nguyên văn là: "Cậu là người hay là cục phân nằm giữa đường mà không biết né hả?" Chả hiểu sao đầu nghĩ một đằng, cái miệng lại nói một nẻo.
"Mắt của tôi để ở điện thoại." Tên đó vẫn thản nhiên đáp, giữ nguyên thái độ dửng dưng.
Ông trời ơi, ông quăng xuống cho con một cái chày đi, không bất cứ thứ gì có sức sát thương càng lớn càng tốt, con muốn đập chết tên này tại chỗ quá.
"Ơ hơ, nói nghe hay nhỉ? Đi đường mà không nhìn đường mà lại nhìn điện thoại. Này cậu, hôm nay coi như cậu còn tốt số đấy, vì đây là cầu thang, chứ cỡ như cậu mà ra ngoài đường thì bị ô tô tải đâm chết từ đời nào rồi."
Sao không đâm chết trước khi gặp tôi nhỉ?
"Tôi thà nhìn cái điện thoại, còn hơn ngước đầu lên, để nhìn những thứ." Đang nói, bỗng cậu ta ghé sát vào tai tôi, nhấn mạnh từng chữ, " nhìn chỉ bẩn mắt mà thôi."
Hắn ta vừa nói cái gì thế? Lần này thì đúng là huyết áp tôi đạt cực đại rồi, thật không thể chịu đựng được mà.
Tôi cảm nhận được toàn thân tôi đang biểu tình, chúng bảo tôi rằng đừng bắt cái miệng phải hoạt động nữa, mà nên lao vào mà cắn, mà cấu, mà xé, mà cào nát cái khuôn mặt bỉ ổi kia, sau đó phần thân thì lóc thịt ra, thịt thì đổ cầu tiêu, còn xương thì quăng cho chó gặm.
Chính tôi cũng không ngờ mình ác thế! Tên này thật sự đã cho tôi hiểu cảm giác của mấy tên sát thủ giết người xong rồi, mà vẫn không để cho người ta yên, mà chặt xác người ta ra trăm mảnh, âu cũng chỉ vì quá hận mà thôi. Tự dưng tôi cảm thấy thông cảm với bọn họ ghê gớm!
Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ta, gằn từng chữ:
"Tôi không cần biết, cậu, nhất định phải xin lỗi tôi, không thì..."
Chợt tôi nhận ra là mình vừa mới bị hớ: tôi đâu có gì để uy hiếp cậu ta?
"Không thì sao?"
"Thì tôi sẽ là lên cho cả bàn dân thiên hạ biết: có một thằng con trai hèn đang ăn hiếp một đứa con gái."
Thiệt hả Tuệ Minh, mày vừa nói cái gì thế?
Thật không ngờ có ngày Tuệ Minh này khốn cùng đến mức đi ăn vạ thế này. Nhưng giờ không nói thế chẳng lẽ lại chua chát nói là: "Thì không sao cả." Lạy Chúa, xin hãy cho lời đe dọa đó hiệu nghiệm đi, nhục quá đi thôi mà!!!
"Cứ việc." Hắn vẫn tỉnh bơ, cứ như câu nói lúc nãy của tôi là gió thoảng qua tai vậy.
Hức hức, Tuệ Minh ơi là Tuệ Minh, thiệt là nhục hơn cả con trùng trục. Rồi lại còn cái thái độ kia nữa chứ: Hắn nhếch mép cười, mặt đầy thách thức.
"Bớ..."
Đang vận hết nội công cộng với năng lượng từ cục tức to tổ chảng tích tụ nãy giờ, định hét thất thanh lên, thì tôi thấy mình bị ép vào tường, một bàn tay che ngang miệng, cứng ngắc. Rồi hắn ghé sát mặt tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi.
Ở khoảng cách gần như vậy, tôi càng nhận ra tên này... rất đẹp trai.
Cái gì thế này, tỉnh lại đi Tuệ Minh, mày đang nghĩ linh tinh cái gì thế, lâm vào tình cảnh bi đát này mà vẫn ngắm trai được sao?
"Cô nghĩ cô hét lên thì mọi người sẽ chạy đến, nhìn cô xót xa, rồi đổ xô vào chỉ trích tôi ư? Hay bọn họ chỉ chạy đến vì sự tò mò, rồi bỏ đi, thậm chí là giành cho cô một sự khinh miệt đối với một đứa nhà quê mới đến? Cô nên biết mình là ai. Sử dụng cái đầu của mình mà nghĩ xem, đám người ở đây sẽ ủng hộ tôi hay cô? Cái não của cô không phải để trưng bày chứ, đúng không?"
Dứt lời, hắn ta nhìn tôi bằng một ánh mắt sắc lẻm. Trong ánh mắt ấy, tôi...không thấy gì cả. (_ _!) Chính xác là vậy, tôi không thể đọc được suy nghĩ từ đôi mắt hắn.
Câu nói của cậu ta giống như một luồng điện giật. Cậu ta nói đúng, còn lạ nước lạ cái, không ai quen biết, nếu chẳng may tất cả đám người ở đây cùng một giuộc với cậu ta, thì tôi lãnh đủ. Thôi thì, đành bấm bụng cho qua.
Cậu ta buông tôi ra, lạnh lùng bước đi.
"Đúng là chó cậy nhà, gà cậy chủ." Tôi cố tình nói đủ to để hắn nghe thấy.
Tuệ Minh này sao có thể để cho mấy thằng trời đánh dễ dàng chối bỏ tội lỗi của mình như thế chứ.
Quả nhiên, lần này, câu nói của tôi đã tác động đến cậu ta. Tên đó đang bước đi, nghe tôi nói thế thì dừng lại. Cứ tưởng hắn sẽ quay tiếp tục màn đấu khẩu, thật may là không, hắn tiếp tục rảo bước., còn tôi thì thở phào nhẹ nhõm. Thiệt tình là tôi không nghĩ mình còn đủ sức cãi tay đôi với tên này.
Tôi thấy thấp thoáng một nụ trên môi hắn, lại là nụ cười đấy – nụ cười đầy sự khinh miệt.
Tên đó, tôi thề, có cháy thành tro tôi vẫn nhận ra, đồ ác quỷ.
<
-----------------------------------
Chảo mọi người.
Cám ơn vì đã ủng hộ <3
Đừng quên vote và share nếu thấy hay nhé <3 Mọi ý kiến đóng góp xin cmt ở dưới. Tks ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro