Chương 5: Lấy kiêu ngạo đối phó với kiêu ngạo
Ngày hôm nay Lâm Kì cảm thấy cũng quá mệt mỏi rồi, cô muốn nhanh chóng lên giường đi ngủ nhưng vì lạ chỗ nên cô cứ trở mình mãi mà không thể ngủ được. Không gian tĩnh lặng bao quanh ngôi biệt thự rộng lớn. Giờ này đã là hơn 11h đêm, người nhà họ Hoàng đều đã ngủ, Lâm Kì vì quá buồn chán nên quyết định rời giường, đi dạo xung quanh.
Nói là đi dạo nhưng Lâm Kì cảm thấy cô giống như là đang tập thể dục vậy. Ngôi nhà này đúng là rất lớn nha. Nếu là một ngôi nhà bình thường thì vào lúc đêm khuya như vậy có cho cô thêm mười lá gan cô cũng không dám đi một mình, nhưng đây là nhà họ Hoàng, thứ họ có nhiều nhất là tiền, cho nên mới không sợ hoang phí mà thắp điện sáng trưng. Lâm Kì đi được vài bước ra đến vườn đã rất nhanh chóng cảm thấy mệt mỏi liền tuỳ tiện ngồi lên chiếc xích đu dựng ở một góc vườn. Bầu không khí tịch mịch, khiến cho cô mông lung suy nghĩ.
Từ ngày hôm nay trở đi cuộc sống của cô sẽ từng bước, từng bước mà thay đổi. Những thứ mà trước đây cô chưa bao giờ dám nghĩ tới lại đơn giản mà có được như vậy. Đầu tiên là sống trong nhà họ Hoàng có gia thế hoành tráng như vậy, tuy rằng Phạm Nhã Viên không có cho cô một danh phận như con gái nuôi nhưng người hầu trong nhà họ Hoàng đều gọi cô một tiếng "tiểu thư" hai tiếng " tiểu thư", vì thế Lâm Kì nghiễm nhiên trở thành một thành viên trong nhà họ Hoàng. Hai vợ chồng chủ tịch đối với cô cũng tốt, khiến cô không còn điều gì lo ngại nữa. Tiếp đó, cô còn được đến ngôi trường hoàng gia Gia Hoà Viện để học. Ngôi trường đó mọi thứ đều đứng hạng nhất trong nước, từ thành tích học tập của học sinh, hoạt động ngoại khoá, trai xinh gái đẹp, tiền học phí, đến ngay cả cantin cũng nhất luôn. Lâm Kì của hiện tại trong mắt mọi người chắc là giống như lọ lem biến thành công chúa vậy, chính cô cũng không thể phủ nhận điều đó. Nhưng là công chúa thì sao chứ? Chẳng phải cô vẫn cảm thấy cô đơn lắm sao? Thực chất cô cũng chỉ là một con bé mồ côi, sống nhờ sự thương hại của người khác.
Nghĩ đến đây Lâm Kì bỗng cảm thấy mệt mỏi, bầu trời đêm nay có rất nhiều sao. Người ta thường nói mỗi sinh mạng khi chết đi đều sẽ biến thành một ngôi sao trên bầu trời, cha mẹ và em cô liệu có đang lẫn trong những ngôi sao kia mà dõi theo cô không? Nhưng mà, ở trên đó nhiều sao như vậy, cô biết làm thế nào để tìm ra họ đây? Tuổi 17 của cô là những chuỗi ngày thiếu vắng đi tình thương của cha mẹ...
Trong khu vườn tịch mịch, phảng phất ánh đèn mờ ảo, có một cô gái mặc chiếc váy màu lam đơn giản, mái tóc đen dài xoã tung, khuôn mặt thanh tú với đôi mắt to tròn, trong trẻo ngước nhìn lên bầu trời. Cô gái ấy lặng lẽ thở dài, lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời khuya, lặng lẽ ngồi một mình ở đó. Toàn bộ khung cảnh ấy đều lọt vào trong mắt 1 chàng trai có khuôn mặt tuấn mĩ, khí chất bất phàm.
Hơn 11h đêm, anh tưởng mọi người đều đã ngủ nhưng lại có một cô gái xa lạ xuất hiện trong khu vườn ở nhà anh. Đúng vậy, anh cảm thấy mình nên tập làm quen với sự xuất hiện của cô, dù cô là người anh không muốn nhìn thấy nhưng anh lại không thể đuổi cô ra khỏi nhà họ Hoàng. Nét mặt cô mệt phiền muộn như vậy, nhưng Hoàng Vũ Khánh cũng không muốn đến gần cô, nhắc nhở cô vào trong nhà. Nhưng cô gái đó không cần anh phải nhắc nhở, mà đã nhanh chóng tự mình đứng lên bước vào khu nhà chính. Hoàng Vũ Khánh theo bản năng đứng lùi lại một phía, tránh không để cô nhìn thấy. Bóng lưng của người con gái đó hoá ra cũng gầy yếu, cô đơn như vậy...
Buổi sáng ở nhà họ Hoàng cũng khác so với những buổi sáng bình thường trước đây của Lâm Kì. Vừa mới hôm qua thôi cô cũng còn thức dậy lúc 6h sáng để làm việc nhà, vậy mà hôm nay cô chỉ việc ngủ trên chiếc giường lớn, đến giờ ăn sáng thì thím Vu gõ cửa phòng gọi cô dậy. Cuộc sống thật nhanh chóng thay đổi mà. Ngày hôm nay có lẽ cũng là một ngày đặc biệt với Lâm Kì. Hôm nay cô sẽ đi học tại Gia Hoà Viện. Nghĩ đến điều đó, đầu óc Lâm Kì cũng trở lên phấn trấn, rất nhanh chóng sửa soạn mọi thứ, mặc trên người bộ đồng phục của Gia Hoà Viện. Đồng phục của trường hạng nhất có khác, phi thường là phi thường đẹp, chất liệu là loại cao cấp, màu sắc vừa trẻ trung vừa sang trọng. Lâm Kì tự ngắm lại mình trong gương, thật sự là người đẹp vì lụa mà, nhìn cô như vậy chắc đám học sinh của ngôi trường hoàng gia đó không nhìn ra cô chỉ là con bé nhà quê mới chuyển đến. Những ngày tháng sau này của mình, Lâm Kì chỉ mong có thể bình yên mà sống, cô không mong mình trở thành trung tâm của mấy trò nghịch ngợm ấu trĩ của bọn họ, cũng không mong mình trở thành trung tâm của mọi điều bán tán, nếu có thể bọn họ hãy coi cô như không khí đi.
Nhưng mà, giây trước cô nghĩ như thế thì giây sau hiện thực lại có thể vả cho cô một cái. Người đầu tiên cô gặp vào buổi sáng là Hoàng Vũ Khánh, ánh mắt lãnh đạm, sắc lạnh của anh ta nhìn cô khiến cô không khỏi thấy sợ hãi, cô đã cố gắng bày ra bộ dáng thanh cao nhưng đứng trước con người đó, dù cố gắng thế nào cô cũng đều cảm thấy bộ dáng của mình thật là ngu ngốc a~~
Phòng của anh và cô đối diện nhau, cho nên mỗi sáng thức dậy cô đều sẽ chạm mặt với anh, bởi vậy Lâm Kì quyết định đối xử với anh thật hoà hữu, nếu không thể giúp đỡ nhau thì chí ít cũng không nên gây thù chút oán
"Vũ Khánh, chào buổi sáng" Lâm Kì chào hỏi Hoàng Vũ Khánh bằng giọng nói và cử chỉ khách sáo nhất có thể. Cô là kiểu người như vậy, gặp người sang không thân thiết, gặp người hèn không khinh thường. Mà trường hợp của Lâm Kì hiện tại lại không thể thân thiện cũng không thể khinh thường a~
Những tưởng thái độ trong thân thiện có xa cách, trong xa cách có khách sáo của Lâm Kì vừa rồi là cách xử trí tốt nhất, nhưng ánh mắt vô cảm của Hoành Vũ Khánh hiện giờ lại cho thấy cô đã sai. Hoàng Vũ Khánh nghe thấy tiếng cô chào mà vẫn cư nhiên bày ra bộ mặt lạnh lùng, không thể hiện chút hỉ, nộ, ái, ố nào cả, giây sau khoé môi đẹp đẽ mới khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong yêu mị
"Lâm Kì, gặp cô ở đây cũng thật tốt. Tôi đang có chuyện muốn nói với cô đây" Hoàng Vũ Khánh vừa nói, vừa từng bước tiến lại gần cô.
'Hoàng Vũ Khánh có chuyện muốn nói với cô? Có nhầm không đó?' Lâm Kì còn tưởng là mình nghe nhầm, mở to mắt nhìn Hoàng Vũ Khánh chằm chằm. Anh lại thản nhiên như không thấy biểu tình trên mặt cô tiếp tục nói
"Tôi biết việc cô đến đây không phải là do cô muốn mà là do cha mẹ tôi. nhưng tôi căn bản không muốn có chút liên hệ nào với cô, cho nên những ngày sau này cô tốt nhất là tự chăm sóc lấy mình, đừng gây phiền toái cho tôi, lại càng không nên dính lấy tôi. Mẹ tôi bảo tôi chăm sóc, quan tâm cô nhưng nhìn bộ dạng cô như vậy chắc không cần đến tôi đâu. Tôi với cô tốt nhất là chuyện ai người đó làm, tránh xa nhau ra, không làm phiền lẫn nhau, cô hiểu chứ?".
Lâm Kì tiếp tục ngơ ngác, kinh ngạc lần hai. Hoàng Vũ Khánh đang thẳng thừng bảo cô tránh xa anh ta ra. Cả đời Lâm Kì chưa từng gặp người nào thẳng thắn như thế. Mà cũng không phải là do anh thẳng thắn a, do anh là đại thiếu gia cao cao tại thượng, cho nên không nhìn quen mắt đứa nhà quê, sống nhờ nhà anh như cô nên mới kiêu ngạo như vậy a. Cô hiện giờ đang cực kì tức giận, chỉ muốn một cước mà đá bay anh ra thật xa. Hoàng Vũ Khánh anh ta ỷ mình đẹp trai mà kiêu ngạo sao? Ở trước mặt loại người tự cao tự đại đến đáng ghét như vậy cô không nên bày ra bộ dánh háo sắc đó nha, bộ dáng đó sẽ khiến cô chưa đánh đã bại, bị anh ta trực tiếp liếc mắt khinh thường nha. Với loại người như anh cô tốt nhất không nên hạ mình vâng, dạ, cô sẽ dùng kiêu ngạo đối phó với kiêu ngạo, trên đời này đâu chỉ mình anh có quyền được kiêu ngạo như thế
"Chuyện này anh không nói tôi cũng định nói với anh. Tôi với anh nên cách nhau càng xa càng tốt, gặp nhau có thể trực tiếp coi như không quen biết. Việc dì Viên bảo anh để mắt đến tôi anh cũng không phải bận tâm, tôi đủ trưởng thành để tự chăm sóc lấy mình. Anh cứ yên tâm, Lâm Kì tôi tuyệt đối sẽ không quấn lấy anh, cho nên anh hãy cũng như tôi, coi anh giống như không khí vậy".
Lần này người tức giận không còn là Lâm Kì nữa mà là Hoàng Vũ Khánh. Mặc dù trên mặt anh vẫn bày ra biểu tình như không có gì, không đáng bận tâm, nhưng trong ánh mắt lại xuất hiện vào tầng u ám, kèm theo chút lãnh khốc. Lâm Kì đã thành công chọc giận anh. Cô cứ vậy mà đắc ý đi thẳng xuống lầu ăn sáng, để anh ở lại sau lưng nhìn cô đầy tức tối, Lâm Kì căn bản là không rõ chọc giận Hoàng Vũ Khánh sẽ chuốc lấy hậu quả gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro