Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Không ai muốn trở thành cô bé lọ lem...

Tuy rằng nhà họ Hoàng là đại gia tộc có quyền có thế, nhưng cách đối nhân xử thế lại vô cùng tốt. "Có ơn tất trả, có thù tất báo" là tôn chỉ của Hoàng thị. Lần đại thiếu gia bị bắt cóc này đã gây ra cái chết của 3 người vô can, tuy đó chỉ là sự cố, trách nhiệm không thể đổ hết lên đầu tên bắt cóc hay vị thiếu gia 18 tuổi kia nhưng ánh mắt của những người ngoài cuộc lại nhìn chằm chằm vào nhà họ Hoàng, bất kì động thái nào của Hoàng thị đều sẽ bị đem ra bàn tán, cho nên sự việc này cần xử lí hết sức cẩn trọng.

Trong bệnh viện, mùi thuốc men hoà lẫn với không khí gấp gáp, kẻ khóc người buồn tạo ra loại cảm giác vô cùng bức bối, khó chịu.

Đại thiếu gia Hoàng Vũ Khánh mệt mỏi đứng dựa vào tường, mặc dù bộ dáng cao ngạo, uy vũ của anh đã bị sự việc lần này che khuất phần nào, nhưng khí chất mạnh mẽ, tà mị của anh không hề biến mất. Khuôn mặt với đường nét, góc cạnh trác mĩ, cùng với vóc dáng cao lớn, thân hình tuyệt hảo khiến cho Hoàng Vũ Khánh có được khí chất bức người, loại khí chất này khiến anh chấn áp người khác chỉ bằng một cử chỉ hay ánh mắt. Ngay đến giờ phút này, mọi y tá, vệ sĩ xung quanh anh đều không dám đến gần anh, cặp đồng tử màu nâu nhạt lạnh lùng, đăm chiêu, giữa cặp lông mày hình kiếm khẽ nheo lại, dường như Hoàng Vũ Khánh đang có suy tính, cũng như nỗi lo lắng cho sự việc lần này.

Khi ông bà Hoàng đến bệnh viện thì cửa phòng cấp cứu vẫn đang đóng chặt. Bà chủ Hoàng thị Phạm Nhã Viên nhìn thấy biểu tình trên mặt của Hoàng Vũ Khánh không tránh khỏi sửng sốt, có vẻ sự tình lần này phức tạp hơn bà nghĩ rất nhiều.

"Khánh nhi, con không sao chứ? Ba người trong phòng cấp cứu sao rồi?"

"Bố mẹ...con không sao. Tên bắt cóc đã giao cho phía cảnh sát rồi, còn tình hình của ba người kia có vẻ không ổn". Giọng nói của Hoàng Vũ Khánh vang lên.

Hoàng Vũ Nguyên nghe con nói vậy không tránh khỏi gấp rút: "Con kể hết sự việc ra đi, chuyện lần này ta sẽ cố gắng giải quyết sao cho hợp tình hợp lí".

"Chuyện là như vậy...lúc gã bắt cóc đưa con đến ngoại thành, nhân lúc vắng vẻ con đã tự cởi trói, tính dùng dao mà con hay đem theo bên người áp chế hắn. Trong lúc hoảng loạn, hắn ta cố gắng dành lấy dao trên tay con khiến chiếc xe mất kiểm soát. Tuy rằng sau đó con đã đánh ngất hắn, nhưng chiếc xe lại trên đà đi xuống dốc và sắp đầm vào cột mốc bên đường, lúc đó con đã cố gắng điều khiển bánh lái để không đâm vào cột mốc nhưng khi quay đầu xe đã khiến gia đình đang đi trên đường đó không kịp phản ứng, chỉ có thể đánh tay lái sang một bên và lao vào cột mốc...họ bị như vậy cũng là lỗi do con".

"Hoá ra là như vậy..." Phạm Nhã Viên thở dài.

"Chuyện này cũng không thể quy hết tội cho con, cả hai bên đều có lỗi khổ riêng...việc này nên giải quyết ra sao còn phải xem ý trời có để nhà họ sống tiếp hay không..." Hoàng Vũ Nguyên sầu não nói.

Ước chừng 10 phút sau, bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra: "Thật xin lỗi, bệnh viện chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng không thể cứu được họ. Hai cha con đã đi rồi, bây giờ chỉ còn người vợ đang hấp hối, bà ấy có điều muốn nói với vợ chồng ông bà, ông Hoàng với bà Hoàng đây có thể vào không??" Vị trưởng khoa nói chuyện đầy cung kính, thần sắc cũng mang sự mệt mỏi.

"Tất nhiên là được, chúng tôi sẽ đi vào ngay đây".

Trên giường bệnh, một người phụ nữ đeo ống thở với đôi mắt đỏ hoe, giớm lệ nhìn bọn họ. Nhìn thấy bà ấy, Phạm Nhã Viên cảm thấy vô cùng đau xót, tiếc nuối, con trai bà tuy cũng có một phần lỗi trong chuyện này, nhưng đứa con mà bà luôn yêu thương, bà làm sao có thể nhìn nó chịu khổ đây? Ba mạng người nhà họ, Hoàng thị sẽ cố gắng chu toàn, người phụ nữ này tiếp theo có đưa ra yêu cầu gì bà cũng sẽ chấp nhận, nếu bà ấy muốn tiền, nhà họ Hoàng sẽ đưa ra một con số thoả mãn những người trong nhà bà ấy, nếu bà ấy muốn Hoàng Vũ Khánh tạ lỗi thì người làm mẹ như Phạm Nhã Viên sẽ cùng con trai mình chân thành gửi lời xin lỗi đến gia đình ba người bọn họ.

Người phụ nữ trên giường bệnh cũng chỉ khoảng 38, 39 tuổi, trạc tuổi với Phạm Nhã Viên. Bà ấy khó khăn kéo ống thở ra khỏi miệng mình, cất giọng yếu ớt, từng chữ nói với Hoàng Vũ Nguyên và Phạm Nhã Viên: "Hai người...là vợ chồng chủ tịch Hoàng..sao?? Sự việc xả ra..hôm nay tôi đã được..y tá kể lại..rồi. Tôi không dám trách gì...con trai ông bà...mọi việc đều không liên..quan đến thằng bé...nó cũng là người bị hại thôi...". Người phụ nữ khó khăn nói, Phạm Nhã Viên đã sớm khóc, Hoàng Vũ Nguyên cũng đau lòng nhìn người phụ nữ trên giường bệnh: "Bà có điều gì muốn chúng tôi làm thì hãy nói ta đi. Gia đình chúng tôi đều am hiểu đạo lí, chỉ vì con trai tôi bị bắt cóc mà gây liên luỵ cho gia đình bà... Dù bà có yêu cầu gì chúng tôi cũng sẽ cố gắng đáp ứng".

"Tôi cũng sẽ sớm..đi theo chồng...cùng đứa con trai tôi....nhưng tôi còn một đứa con gái năm nay 17 tuổi...tôi không yên tâm về nó...ông bà ở nhà...cũng không giàu có...tôi muốn nhờ...hai vị hãy thay..tôi cưu mang...chăm sóc nó...hai vị có thể..không coi nó như con gái...ruột nhưng...hai người hãy cho nó..một cuộc sống...yên ổn để nó tiếp tục đi học..sau này hãy giúp tôi tìm một..tấm chồng tốt cho nó..có được không???"

Phạm Nhã Viên đã không còn kìm chế nổi, bật khóc nức lên. Nỗi lòng của người mẹ sao bà lại không hiểu chứ? Việc cuối cùng người phụ nữ này muốn họ làm chỉ là giúp bà ấy nuôi dưỡng đứa con gái, kể cả bà ấy không nhờ thì Phạm Nhã Viên cũng sẽ làm như vậy: "Chị cứ yên tâm, nhất định chúng tôi sẽ chăm sóc nó thật tốt, sẽ coi nó như con gái ruột. Mọi thứ nó muốn tôi đều sẽ cho nó, sẽ để cho nó đi học, sau này sẽ tìm cho nó một người thật tốt, không để bất kì ai khi dễ nó".

Lúc này, ở bên ngoài có tiếng ồn ào rất lớn, có thể nghe tiếng khóc lóc, kêu than. Một cô gái trạc 16,17 tuổi khóc đến rệu rã cả người, luôn miệng gọi bố mẹ, gọi em trai. Hoàng Vũ Khánh nhìn qua cũng đoán được cô ta là con của gia đình đó, trong lòng không khỏi cảm thấy có lỗi. Ở cái tuổi ấy đã phải chịu một sự đả kích lớn đến vậy, mọi người xung quanh cũng cảm thấy vô cùng thương xót.

Người phụ nữ nghe thấy tiếng con gái, vội vàng kéo tay Phạm Nhã Viên, ý muốn gặp mặt con gái lần cuối. Lâm Kì nhanh chóng được đưa vào phòng bệnh, nhìn thấy gương mặt tái nhợt của người mẹ cô luôn kính yêu, nhìn thấy người mẹ vài tiếng trước còn nhắc cô ở nhà phải làm việc nhà, bố mẹ và em đi có việc, vậy mà chỉ vài tiếng ngắn ngủi sau liền yếu ớt nằm trên giường bệnh.

"Kì à...từ hôm nay mẹ không..thể ở bên con được nữa..con phải cố gắng sống thật tốt...thật mạnh mẽ..hãy nhớ những gì mẹ dặn con...là con gái không được bướng bỉnh nên...hiểu biết, khôn ngoan hơn..từ hôm nay..con có thể sẽ vất vả hơn..phải lo lắng nhiều thứ hơn...nhưng không được vì thế mà..làm những việc trái với lương tâm...con vẫn phải làm một cô gái tốt..con hiểu chứ??".
"Con hiểu..con hiểu mà..con sẽ nghe lời mẹ". Thanh âm chứa đầy đau thương từ miệng của cô gái nhỏ phát ra, khiến Hoàng Vũ Khánh chua xót hơn cả..nếu ngay từ đầu anh không ngang ngạnh, muốn dùng cách này để ông Hoàng cảm thấy con trai ở Mĩ sẽ còn gặp nhiều nguy hiểm hơn, lại không có ông bên cạnh mà từ đó thay đổi ý định đưa anh sang Mĩ thì sẽ không có sự việc đáng tiếc này xảy ra.

"Con à...hãy nghe mẹ nói nốt...sau này hai ông bà đây sẽ thay ta chăm sóc con...con phải ngoan ngoãn hơn..phải tôn trọng..kính yêu hai người giống như đối với bố mẹ...con hãy nghe lời cô ấy...nhất định gia đình họ sẽ đối tốt với con..".

Sau khi nói xong những lời cuối với Lâm Kì...bà cũng từ trần...

Chỉ trong vài tiếng ngắn ngủi, Lâm Kì từ một cô gái có cuộc sống giản dị, bình yên, có bố có mẹ trở thành đứa trẻ mồ côi. Cô từ một cô bé sống tuy còn thiếu thốn nhưng có được tình thương từ bố mẹ trở thành nàng công chúa của Hoàng thị. Cô đích xác là từ cô bé lọ lem trở thành công chúa...nhưng không cô gái nào muốn trở thành Lọ Lem cả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro