Chất xúc tác
Cảnh Báo: Phi logic, có bầu, nhưng ko phải ABO🤡
- Anh ơi em không sống với tên này được nữa, lấy hắn em cũng lấy rồi. Giữ con em cũng giữ, em biết là nghĩa vụ nhưng hắn cứ sống như thế em thà tự mình nuôi con. Rồi sau này em biết nói với con mình thế nào đây anh?
Jinseong vừa nói nước mắt đã sớm ướt cả gương mặt nhỏ nhắn. Em mệt lắm, em giờ chỉ muốn chết quách đi cho xong.
Đàn anh Deft nhìn đứa em vàng ngọc của tên bạn "không thân" đang run rẩy trước mắt chỉ biết thầm thở dài mấy tiếng. Khổ thân, đứa trẻ này ngày rời xa vòng tay anh nó, nó có dám khóc than tiếng nào đâu. Đi đâu cũng được, may thì được tốt, xui thì cũng chịu. Nhưng nhất quyết không về sợ anh nó lo.
Năm ấy nó kết hôn với Kwanghee cũng khiến anh giật mình một phen. Anh hiểu rõ em mình nhất mà. Thằng này có trách nhiệm, nhược điểm là ngu. Đã bảo bao nhiêu lần là nào tình duyên tới thì tự khắc biết, vậy mà cứ oan oan cái mồm để em tự kiếm xong lại chán đời lết ra sông Hàn nhậu. Thế méo nào hại luôn em xạ thủ 98 chung đội có bầu nên phải cưới gấp.
Nhưng đâu phải không khuyên? Vợ chồng anh cũng can ngăn hết lời, nếu thật sự yêu thương được người ta thì hãy cưới nhưng thằng này cổ hủ như ông già chuyện lỡ rồi nhất quyết phải cưới. Rồi minh chứng cho chuyện đó là gì? Là nó cứ lạnh nhạt cuộc hôn nhân này cứ đi làm kiếm tiền mang về mà bỏ quên một em vợ xinh xắn mang thai 7 tháng ngày nào cũng rửa mặt bằng nước mắt. Thằng chủ nợ kia mà biết chắc nó cạo đầu tên nhóc họ Kim đó à không thêm cả anh nữa.
- Vậy giờ mày đừng ở với nó nữa, qua nhà tao ở đi. Lo sinh bé trước rồi tính gì tính. Nhà tao còn trống một phòng nữa mà.
Meiko quay lại với ly sữa trên tay. Em thương thằng bạn đồng niên này ghê gớm. Má nghĩ lại càng tức hơn, lúc đầu Jinseong bảo định tự nuôi con cũng tốt, xem như có đứa trẻ vui nhà vui cửa. Tiền bạc em tích lũy trong từng ấy năm thi đấu có lẽ không đủ để con sống xa hoa nhưng chắc chắn đủ hai người sống sung túc thoải mái. Vậy mà tên Kwanghee kia to mồm chạy đến trước trụ sở hét như thể cho cả cái đất Seoul này biết em đang có bầu nên hắn sẽ cưới. Lòng không muốn nhưng nhìn những người anh ngày trước lo lắng em lại không nỡ. Thôi thì có thêm người chăm lo cũng tốt.
Đéo ngờ thằng không gội đầu nó tệ vậy!
- Vậy lại phiền mày quá...thôi em về. Cảm ơn hai người đã nghe em nói
Jinseong tạm biệt gia đình Hàn Trung kia lại chẳng biết về đâu. Em muốn về nơi em từng thi đấu, nơi màu đỏ rực rỡ luôn cho em ấm áp. Nhưng em sợ các anh buồn lòng. Bỗng chốc điện thoại em run lên.
Kwanghee ----> Jinseong
Kwanghee
Cậu lại khóc lóc gì với anh tôi vậy hả?
Bộ không thấy bản thân phiền sao?
Jinseong
Anh nổi điên cái gì nữa?
Em hiểu quá rõ cái nết cọc cằn cáu kỉnh này của hắn. Bình thường em có đi đâu làm gì, có đi khỏi nhà hai ba ngày trời hắn còn chẳng buồn nhìn em sống hay chết mà hôm nay tận tay chửi chắc là đang cọc. Bộ em là bác sĩ tâm lý của gã chắc? Khác mẹ gì thùng rác tinh thần đâu?
- Anh Teddy?
- ...Canna
Em nhìn anh thật lâu, à không đúng hơn là nhìn vào chiếc bụng to vượt mặt của anh. Em nghe rồi, nghe rằng anh đã cưới một người khác không phải em. Nhưng em thật sự không dám tin cái bụng to kia đang chứa đựng một sinh linh bé nhỏ. Anh vốn đã gầy còn bây giờ còn gầy hơn. Làn da trắng đến xanh xao nhìn gương mặt kia lại phải giật mình tự hỏi đã bao đêm anh không có một giấc ngủ ngon. Anh bên hắn...có hạnh phúc không anh?
- Em ngồi đi anh đi lấy nước rồi quay lại ngay.
- Anh ta đâu?
- Anh ấy...ừm..chắc là hôm nay có việc gì nên chưa về thôi. Không sao đâu.
- Bụng anh to vậy rồi mà anh ta làm việc gì đến giờ chưa về?
- Thôi đừng có cằn nhằn như ông cụ non nữa. Mau ngồi xuống đi. Anh có mua ít bánh ngon lắm, lâu rồi em mới về mà. Anh em mình nói chuyện đi chứ.
- Sao trong nhà không có hình anh với anh ta?
- Hả..?
- Dù gì cũng cưới nhau rồi, không treo được ảnh lúc yêu cũng phải treo được cái ảnh cưới chứ?
- Chuyện này....
Jinseong bỗng chốc cứng họng như đứa trẻ hư vừa bị vạch trần lời nói dối. Em biết nói sao đây? Hay bảo là anh với hắn chỉ là tai nạn. Bảo Kwanghee sống với anh cũng như nghĩ vụ mở mắt ra phải làm.
- Anh có thể giấu ai, nhưng với em thì không. Jinseong à, em vẫn yên anh lắm đấy. Ngày anh kết hôn em đã khóc rất nhiều. Đừng giấu em, anh và anh ta tại sao lại kết hôn? Hai người có tình cảm không?
Jinseong nhìn em vài giây rồi lại khẽ chớp mắt, em đưa ánh mắt dịu dàng nhìn vào chiếc bụng nhô cao, đôi tay khẽ xoa rồi cười nhẹ.
- Nhưng anh có con rồi. Con anh nó cần cha.
- Em cũng có thể mà. Em sẽ làm cha nó, em không ngại, chỉ cần là anh Jinseong em thật sự không ngại. Đó là con anh, không phải con gã, em không giàu hơn gã nhưng chắc chắn vẫn sẽ cho anh đủ đầy lẫn tình thương hay của cải. Anh...theo em đi. Buông sợi dây này đi
- Changdong à...em về đi. Ba của con anh sắp về rồi.
- Em chờ. Em sẵn sàng trân trọng anh khi hắn chẳng biết điều. Em về nhưng em sẽ quay lại, vì anh.
Canna.lol
Chỉ cần là anh, em chắc chắn không ngại
Kkkkk: ủa? Ông này có vợ hả?
Llll: đụ mẹ đu Canted giờ người có chồng người có vợ à?
-> Cana.lol: chưa bể thuyền mà
Kwanghee: Cậu đăng hình vợ tôi?
-> Canna.lol: Không yêu thì trả cho người khác
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro