chap 2
Khi Thiên ra ngoài thì có ba cô tỳ nữ đi vào, Châu vui vẻ nói chuyện với các y
Đúng là "trời ban da trắng đẹp như hoa, trời ban da đen được cái duyên, "
Vậy đã vàng trời ban cái gì ạ?
Một trong ba cô tỳ nữ hỏi Châu , chẳng qua là y là mèo vàng tu tinh còn Châu thì cứ suy nghĩ phải trả lời ra sao ......bỗng
À có rồi ! Nước da vàng trời ban khiến người da trắng và người da den không thể nhượm được
Nói tới đây hai người còn lại cười sặc sụa
Tiểu cô nương cô thật hài hước đó
Ừm . Ngàn năm qua ở đây chưa có ai như thế với chúng tôi đâu
Châu vừa nghe người tỳ nữ khể chuyện vừa suy nghĩ " Có thể có chuyện này sao , tại sao thiên lại chẳng biết nhỉ"
Nhìn qua cửa sổ bỗng Châu thấy Thiên đang ôm ấp một thiếu nữ
"Có lẽ đó là em gái của y hoặc có thể là ta nhìn nhầm ư!!! "
* Vừa lúc đó thiên quay về phòng
Thiên Anh vừa đi đâu đó ?
À có người cần tìm ta bàn tí việc
Lúc đó cô gái vừa nãy đi vào phòng và hỏi Thiên
Thiên đây là ả nô nào mà dám to gan vào phòng chàng vậy ?!?
Cô đừng nói bậy, Thiên vội vàng đáp
Cô ta là ai sao lại khiến chàng đối sử với ta như vậy, chẳng lẽ chàng còn muốn tuyển thêm phi tử, chẳng lẽ chàng đã chán hơn ba ngàn phi tử của mình rồi chăng?
Châu nghe tới đây bèn bật dậy chạy ra ngoài
Nàng muốn đi đâu? Thiên cố giữ Châu lại hỏi
Buôn tay ta ra
Ta có thể cho nàng tất cả mọi thứ nàng muốn, chỉ cần nàng ở lại đây tất cả mọi thứ nàng muốn đều sẽ thuộc về nàng
Nói rất hay!!!nhưng ta không cần quyền lực, cũng chẳng cần nhà cao lụa đẹp hay bảo ngọc và kim cương, ta không thiếu tiền, nhưng cuộc sống ta chỉ đơn giản là một người thật lòng yêu ta.
Yên lặng một hồi Châu nói tiếp
Thà ta sống trong yên lặng chứ chẳng cần sống trong hậu cũng bà ngàn phi tử, nhìn lại mình ngươi thấy mình đã thật lòng với ai chưa
Chưa nhưng ta nhất định sẽ thật lòng với nàng mà
Châu đánh Thức một cái thật mạnh
Cút
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro