CHƯƠNG I :GẶP GỠ
Đó là một buổi sáng náo nhiệt. Cả tập thể 12A4 xôn xao bàn tán về giáo viên mới mà họ sắp gặp được. Con Hoa lớp trưởng nhanh nhảu nói :
- Nghe đồn cô chỉ mới ra trường thôi , xinh xắn ,trẻ trung, đúng chuẩn hot girl luôn nha.
Dũng, tên lớp phó học tập với quyển tập dày cộp trên tay cũng quay sang bàn luận :
- Nghe cũng thú vị đó, Dũng đây mong chờ gặp cô để được chiêm ngưỡng nè.
- Xời , dù xinh đẹp giỏi giang cỡ nào cũng phải bị dập cho tơi tả bởi Hoàng "đại ca"thôi - thằng Sơn bỗng lên tiếng làm cả lớp phá lên cười, cùng nhau hướng mắt về phía góc lớp
Nơi đó chính là chỗ ngồi của Hoàng, một học sinh cá biệt tiêu biểu nhất của 12A4. Hắn năm nay tính ra đã 23 tuổi, cái tuổi đáng ra phải nên có một sự nghiệp ổn định, thế nhưng lại ngồi chễm chệ ở đây. 5 năm trước hắn đã bỏ dở năm 12 của mình để đi lang thang khắp mọi ngõ ngách trên đất nước. Sau 5 năm phượt đã đời, từ công tử bột ngày nào, Hoàng đã biến thành thanh niên phong trần với làn da rám nắng, đôi mắt đầy vẻ ưu tư .Nếu không nhờ cha hắn năn nỉ hết lời, hắn cũng chẳng thèm tiếp tục đi học. Gia thế tuy lẫy lừng, nhưng Hoàng lại được mệnh danh là ăn chơi trác táng. Từ ngày vào học lại, hắn đã gây ra cho giáo viên trong trường nhiều phen khốn đốn. Cái biệt danh "đại ca" từ đó mà ra.
Tiếng trống vang lên báo hiệu vào giờ học. Cả bọn nhốn nháo, ai nấy đều tranh thủ trở lại chỗ ngồi của mình .Ai nấy đều hồi hộp chờ đợi cô giáo trẻ. Khoảng chừng 1 phút sau, nhân vật quan trọng đã đến. Trước mắt 12A4 là một cô gái nhỏ nhắn, mảnh dẻ với tà áo dài trắng tinh. Khuôn mặt nhỏ xinh, đôi mắt to đen láy rất hợp với mái tóc ngắn cúp đuôi. Cô giáo trẻ xinh đẹp nở một nụ cười dịu dàng, cất giọng làm quen:
- Chào các em, cô tên là Hà Thanh, 22 tuổi, từ hôm nay cô sẽ dạy môn Văn cho 12A4.
Hà Thanh, Hà Thanh, cái tên này quen lắm. Cả đôi mắt, nụ cười này, Hoàng cảm thấy đã từng xuất hiện trong ký ức của mình. Hắn nghĩ ngợi, mơ hồ đến một khung cảnh bình yên, dưới tán cây có hai đứa trẻ cùng chơi đuổi bắt .Bỗng nhiên đầu đau nhói, mọi thứ cứ mờ dần, mờ dần. Bỗng giọng nói trong trẻo vang lên làm cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn.
- Đây là buổi đầu cô đứng lớp nên các em cố gắng tập trung nha.Sau này chúng ta còn nhiều thời gian để làm quen với nhau mà.
Hà Thanh vừa dứt lời xong, cô bỗng cảm thấy hồi hộp và lo sợ. Đây là buổi dạy học đầu tiên của cô, nếu giảng dạy không tốt sẽ mang tiếng xấu. Cả đêm tập luyện trước gương, cô đều nói rất lưu loát .Nhưng giờ đây chẳng phải cái gương ,mà là cả một lớp học đông đảo. 42 gương mặt đang nhìn vào cô thật chăm chú .Hà Thanh hít một hơi thật sâu để trấn an bản thân,bàn tay cô nắm chặt lại. Không được Thanh ơi, tự tin lên, tự tin lên... Bỗng một vật thể lạ từ dưới góc lớp bay vọt lên trên bục giảng.
- A... Rắn, rắn, các em, làm ơn..đuổi nó, đuổi nó ra khỏi lớp - Hà Thanh gương mặt tái mét, hoảng sợ chạy ra tận hành lang ,mặc cho bọn học sinh xôn xao cả lên.
Một lát sau, thấy không có đọng tĩnh gì, Thanh từ từ bước vào lớp. Vừa đến cửa , bọn học sinh đã cười phá lên. Chuyện gì đang xảy ra vậy, đây là buổi dạy học đầu tiên, sao lại..
-Thưa cô, chỉ là con rắn giả thôi mà,không sao đâu cô - Hoa lớp trưởng đứng lên, vừa cười tủm tỉm vừa nói.
Cả lớp lại ồ lên một tràng cười. Hà Thanh ngượng đỏ cả mặt, khóe mắt cay cay. Là đứa nào, đứa khốn nạn nào ,cô nhất định phải biết danh tính.
- Các em nói cho cô biết, ai, ai đã làm chuyện này, mau đứng lên!
Từ bàn cuối cùng của dãy tư, một thanh niên cao to đứng bật dậy, nở một nụ cười đáng ghét :
- Là em, em xin lỗi cô. Mà cô nè,cô tức giận nhìn giống con nít quá, không khiến cho người ta sợ chút nào.
- Em còn giỡn được nữa hả, được rồi tôi sẽ báo với ban giám hiệu, đến lúc đó xem em còn cười nổi không.
Hà Thanh đỏ bừng cả mặt, chưa bao giờ cô cảm thấy mình xấu hổ như vậy. Cô không còn tinh thần giảng bài, chỉ chép trên bảng cho tụi học sinh chép theo ,mong tiết học mau kết thúc để rời khỏi 12A4. Đến các lớp khác, mọi chuyện dần ổn định, tất cả đều êm đẹp. Chỉ duy nhất 12A4, có cái tên đáng ghét kia, làm cô mất mặt. Thật là phiền phức !
Vừa qua ngày hôm sau, Hà Thanh đã tức tốc vội vã đến phòng ban giám hiệu. Sau khi trình bày xong, cô tưởng rằng thầy hiệu trưởng sẽ tức giận, sẽ mời cậu trò ngỗ nghịch kia lên mà trừng trị, nhưng ai nào ngờ...
- Lại thêm một người nữa, cái thằng này, cô giáo mới về trường mà cũng không tha.
- Ý thầy là sao vậy?
- Cậu Hoàng chứ ai, khỏi cần nói tên tôi cũng đoán ra. Thằng nhóc đó 23 tuổi rồi mà như con nít ,cha nó khổ tâm vì nó nhiều quá. Thôi cô bớt giận, dù sao trường mình cũng không đuổi học nó được, đành phải đợi nó tốt nghiệp thôi.
Thanh mở to mắt ngạc nhiên. Không thể tin được," thằng nhóc " đó còn lớn tuổi hơn cả cô. Cuối cùng cô chỉ dạ vâng vài câu, rồi quay mặt đi nhanh.
- Nè cô ! Đi tố cáo em hả?
Hà Thanh vừa bước ra đã thấy hắn. Không thèm nhìn kẻ đáng ghét , cô ngoảnh mặt thản nhiên đi xuống bậc cầu thang.Trời xui đất khiến, gót giày bị lật ngang, khiến cô loạng choạng suýt ngã. Bỗng nhiên có một đôi tay đỡ lấy lưng cô. Cô từ từ ngẩng lên, nhìn thẳng vào ân nhân của mình. Hoàng trông cũng đẹp đấy chứ. Làn da rám nắng, đôi mắt đen đầy vẻ trải đời cùng chiếc mũi thẳng, cả con người toát lên một dáng vẻ phong trần.
- Cô nè, mang giày cao gót phải cẩn thận chứ, may là đỡ kịp nếu không thì tiêu rồi.
Thanh từ từ đứng thẳng lên, nhanh chóng ổn định tinh thần ,quay sang hắn nói với giọng hằn học :
- Cảm ơn em, nhưng tôi sẽ vì vậy mà bỏ qua cho em đâu.
Hắn vẫn bướng bỉnh bám theo cô giáo cho đến khi bước xuống cầu thang.
- Thanh à, tính ra tôi lớn hơn cô một tuổi, hay là kêu tôi bằng anh đi.
Nói xong, hắn nở một nụ cười thật tinh nghịch rồi chạy về phía 12A4, bỏ lại một người đứng ngẩn ngơ với đôi má ửng đỏ.
Những ngày sau đó, Thanh cố tình bơ cậu học trò nghịch ngợm. Trong lớp ,ai cũng được cô gọi phát biểu, trừ Hoàng.
- Có em nào đứng lên đọc cho cô đoạn thơ này không?
Từ dưới góc lớp, một cánh tay giơ cao lên, nhưng lại bị khướt từ
- Cô mời bạn Trâm!
Cứ thế được tròn 1 tuần. Hoàng cảm thấy vô cùng khó chịu, trong lòng hắn như lửa đốt. Sự im lặng của phụ nữ thật đáng sợ. Cho đến khi quá sức chịu đựng, hắn đành phải tìm Thanh để hỏi cho ra lẽ. Thế là tan học, từ 12A4 có một tên học sinh lao ra như bay, chạy đến trước mặt cô giáo trẻ :
- Sao cô không quan tâm đến em? Sao lại làm lơ em ? Thà cứ đánh, cứ chửi, chứ im lặng không khác nào dày vò người ta ?
- Nếu muốn được quan tâm thì làm gì có ý nghĩa đi chứ. Ít ra phải biết lỗi, chuộc lỗi,vậy mới là tôn sư trọng đạo ?
- Được rồi. Bây giờ em sẽ chép phạt 100 lần câu "em xin lỗi cô" rồi dán lên tường trong phòng học. Mỗi lần cô tới lớp, nhìn thấy nó sẽ bớt giận, OK?
- Đã nói ra thì phải thực hiện đó.
Chỉ một ngày sau, khi bước vào 12A4, đập vào mắt cô là tờ giấy to lớn được dán ở cuối lớp. Những dòng chữ đỏ chói "em xin lỗi cô" kèm hình mặt cười được lặp lại đúng 100 lần. Thanh không nhịn được mà cười phá lên. Tiếng cười thật trong trẻo ,nụ cười hồn nhiên như trẻ thơ. Và chẳng ai biết rằng, có một gã say tình đang đắm chìm trong nụ cười ấy...
Tối hôm đó, chẳng hiểu sao Thanh lại cười vu vơ một mình. Tên đó hóa ra cũng biết giữ lời, không đến nổi nào. Đáng ra phải giận hắn lâu hơn, cho hắn bức bối, khó chịu, nhưng không hiểu sao lại dễ dàng tha thứ. Quay sang Trang, cô bạn thân đang hì hục gõ lap top, Thanh buột miệng hỏi :
- Ê Trang, nếu như mày muốn giận một người, mà không thể giận nổi ,thì đó là sao?
- Thì là mày có thiện cảm với nó, thích nó quá, hoặc thương hại nó nên không nỡ ghét chứ sao?
- Không, rõ ràng tao không ưa hắn, nhưng...
- Hai đứa ơi, khuya rồi, ngủ sớm đi - tiếng mẹ Thanh từ ngoài cửa vọng vào làm ngắt quãng cuộc trò chuyện.
- Dạ, tụi con ngủ liền - Vừa nói, Trang vừa trèo lên giường ôm choàng lấy Thanh.
- Thanh à, sau này mày đi lấy chồng chắc tao buồn lắm.
- Trời, tao còn chưa có người yêu , có khi mày lên xe bông trước thì có.
- Xạo quá ,mày xinh đẹp, có học thức lại nhà giàu, thế nào con trai cũng xếp hàng dày đặc, chẳng bù cho tao, chỉ là một đứa mồ côi, gia cảnh khó khăn...
- Mày đừng bi quan như vậy, từ nhỏ mày đã thông minh sắc sảo, lại học giỏi, với lại ba mẹ tao đã coi mày như con gái, nhà tao thì cũng là nhà mày .
- Cảm ơn mày, mà thôi tụi mình ngủ đi, khuya lắm rồi.
Thanh với tay tắt đèn, cả hai cùng chìm vào giấc ngủ. Trang là bạn thân từ nhỏ của Thanh. Năm 12 tuổi ,Trang mất cả cha mẹ, phải đến nhà Thanh sống . Cha mẹ Thanh xem Trang như con cái, hết mực yêu thương. Trang học rất giỏi, thi đậu đại học Ngoại Thương, ra trường được làm việc tại công ty của cha Thanh. Tuy ra riêng năm 18 tuổi, nhưng cô lại hay đến nhà Thanh ngủ lại. Họ coi nhau không chỉ như bạn bè, mà còn như người thân, không nỡ xa rời.
Một tuần sau đó, Thanh nhận được tin mình được phân công chủ nhiệm 12A4. Công việc lại kéo đến ồ ạt,cô không còn nhiều thời gian rảnh như trước kia. May mắn thay có Hiếu, một đồng nghiệp tốt bụng luôn dẫn dắt, giúp đỡ Thanh. Thầy Hiếu dạy Toán nổi tiếng là hot boy của trường, đẹp trai, giỏi giang, lại ấm áp hiền lành .Đến tiết của thầy là bao nhiêu cô nữ sinh cứ dán chặt mắt lên bảng, chăm chú nghe giảng. Khoảng thời gian đó, tối nào cô cũng nhận được vài ba tin nhắn từ Hiếu :
- Em có cần anh hướng dẫn thêm không?
- Sáng mai mình cùng đi ăn sáng nha!
- Mọi việc trong lớp ổn chứ cô giáo? Có bị em học sinh nào chọc phá nữa không?
Mỗi lần như vậy , Thanh đều cười thầm. Sự quan tâm của Hiếu dành cô như là anh trai quan tâm em gái, vậy mà trong trường cứ đồn cả hai đang hẹn hò. Chợt nghĩ đến Hoàng, thời gian này hắn như trở thành con người khác, rất chăm học, không còn quậy phá nữa. Thỉnh thoảng vẫn có trêu cô vài câu, nhưng đều là đùa giỡn có chừng mực. Hắn dường như đã chịu ăn năn hối cải.
Ngày thi học kì 1 sắp đến. Các thầy cô đều ráo riết chuẩn bị kế hoạch ôn thi . Học sinh trong trường đến lớp đều đặn, không ai muốn nghỉ học thời gian này . Nhưng 12A4, lại vắng bóng 1 người. Hoàng nghỉ không phép đến tận 4 ngày. Điều này làm cô giáo chủ nhiệm của hắn lo sốt vó, tức tốc đi tìm.
7 giờ tối, chiếc taxi chở Thanh chạy đến trước một căn nhà lớn. Cô bước xuống, đang định bấm chuông cửa, nhưng đột ngột ngừng lại. Tiếng cãi vả rất lớn làm náo động không gian yên ắng của con hẻm nhỏ.
- Ông liệu mà nghĩ cách đi, tống khứ thằng nghịch tử của ông ra khỏi nhà, càng sớm càng tốt ,tôi chịu hết nổi rồi
- Ít ra cũng đợi nó học xong năm nay đã. Dù sao cũng là con trai trưởng của tôi, tôi cũng không đành lòng...
- Ông đó ,hồ đồ hết sức, tôi nói cho ông biết, sau này tài sản phải để lại hết cho con trai tôi, còn thằng kia một đồng cũng không được cho nó.
Hóa ra Hoàng phải sống trong một gia đình như vậy. Thanh thầm nghĩ, chắc có lẽ vì những cuộc cãi vả này nên hắn buồn chán dẫn đến nghỉ học. Cô toan đi về ,nhưng nghĩ lại nếu không xác nhận cụ thể lý do nghỉ học, nhà trường sẽ không bỏ qua cho cả hai cô trò, nên đành quay lại. Thanh lấy hết can đảm của mình ,nhấn chuông cửa. Một lát sau, có một người đàn bà ăn mặc sang trọng bước ra, khuôn mặt có vẻ bực tức ,quát lớn:
- Mày là ai, nếu là bạn của thằng Hoàng thì cút về dùm, đây không tiếp!
- À..tôi, tôi là giáo viên chủ nhiệm của Hoàng, mấy ngày nay em ấy vắng không phép nên tôi muốn tìm để hỏi lý do.
- Ôi, tôi xin lỗi cô giáo. Tại cô trẻ quá nên tui tưởng là bạn của nó. Cô giáo vào nhà ngồi chơi - người đàn bà lập tức thay đổi thái độ, cười nói tỏ vẻ thân thiện
- Dạ không cần ạ, tôi muốn tìm Hoàng hỏi chuyện một lát rồi về liền.
- Vậy cô giáo theo tôi lên phòng nó, nó đang trên lầu ,cái thằng nghịch ngợm đó chắc làm cô phiền lòng nhiều rồi.
Thanh bước theo người đàn bà lên cầu thang. Đến trước cửa phòng Hoàng, bà ta đã đi xuống, để cô lại một mình. Thanh gõ mạnh vào cửa, không thấy đọng tĩnh, đành lên tiếng :
- Là cô đây, mở cửa cho cô đi.
Cánh cửa được hé ra. Thanh bước vào phòng . Một cảnh tượng thật hỗn độn,những lon bia vương vãi khắp nơi, đồ đạc vứt lung tung. Hoàng đang ngồi thẫn thờ, khuôn mặt đầy nước mắt. Trước giờ, đây là lần tiên cô thấy hắn khóc . Cô muốn trách mắng Hoàng tùy tiện nghỉ học làm liên lụy đến mình, nhưng hiểu sao lại không kiềm lòng được trước ánh mắt buồn bã của hắn. Thanh chạy đến ngồi cạnh, đặt tay lên vai Hoàng :
- Không sao đâu, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi mà.
- Nếu như sống mà cứ bị đày đọa trong chính căn nhà của mình, thì sống để làm gì?
- Đừng nói vậy, mọi người được sinh ra trên đời này đều có một ý nghĩa. Rồi đến lúc nào đó , chúng ta sẽ biết được mình sinh ra để làm gì.
Hoàng ngẩng mặt lên nhìn Thanh, tự lau sạch những giọt nước mắt, rồi đứng lên dõng dạc nói :
- Thanh à, đi đến nơi này với tôi. Chỉ hôm nay thôi, với tư cách là một người bạn, OK?
Cô toan từ chối, nhưng thấy tâm trạng hắn không tốt, bèn miễn cưỡng gật đầu. 8 giờ tối hôm đó, có một chiếc moto thoáng chốc đã mất hút giữa dòng người tấp nập trên phố...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro