CHƯƠNG 9: TRÙNG PHÙNG
Thanh vẫn ngồi im lặng, hướng mắt về phía cửa xe để nhìn ngắm cảnh vật . Nhìn những đoạn đường đèo dần dần trải ra trước mắt, cô biết rằng mình đã đến Đà Lạt. Thật ra chuyến đi này là một sự sắp đặt, cô nói dối cha mẹ rằng mình đi chơi với bạn, sau đó cùng Vân và Khôi đi tìm Hoàng. Tờ đơn li hôn, cô cũng đã nhờ một luật sư giỏi lo liệu. Tất cả đã được giải quyết, Trung cả tuần không về nữa, Trang cũng lấy cớ bận công việc để tránh mặt Thanh. Nhưng cô đều không quan tâm đến họ. Điều cô mong muốn duy nhất là gặp lại Hoàng. Dù giờ đây anh có thể đã quên đi cô, đã có một người con gái khác, cô vẫn vui lòng chấp nhận. Chỉ cần được đứng trước mặt anh, thốt lên câu "em nhớ anh" là cô đã mãn nguyện. Suốt chặng đường dài, nhìn thấy ánh mắt buồn bã của Thanh, Vân cảm nhận được nỗi đau đang dày vò trong tâm trí cô. Vân thầm nghĩ phải nhất quyết giúp họ hàn gắn lại tình yêu, như thế trong lòng cô mới không còn day dứt.
Đứng trước "Daisy cafe ", Thanh cảm thấy cả bầu trời ký ức như đang hiện hữu. Phía trên bảng hiệu, hình vẽ cặp đôi nam nữ cùng chiếc xe moto được vẽ khéo léo. Ở góc phải, một bức tranh vẽ cảnh công viên, có hai đứa trẻ nắm tay nhau. Jackson, sao anh ngốc nghếch vậy? Anh vẫn còn nhớ đến em, nhớ đến những khoảnh khắc chúng ta bên nhau sao? Trái tim anh chắc đã đau đớn lắm, phải không?
Cả ba vào quán, chọn một bàn ở gần phía sân khấu. Tiếng nhạc acoustic êm dịu trong quán khiến không khí ngày đông có thêm chút hơi ấm. Ba cốc cà phê nóng đã được nhân viên phục vụ đem ra. Cô nhân viên trẻ Khánh Vy nhìn cả ba chăm chú, rồi mỉm cười nói :
- Anh chị lần đầu mới đến phải không? Anh chị đến thật đúng ngày đó, đêm nay boss của tụi em sẽ hát.
Thanh chưa kịp trả lời cô nhân viên thì đèn trong quán đã tắt đi. Ánh đèn trên sân khấu được bật lên, lan tỏa ánh sáng êm dịu nhẹ nhàng.Từ phía sau sân khấu, có một chàng trai bước ra. Anh mặc chiếc áo len nâu cổ điển, tay ôm đàn guitar cũ, đôi mắt đầy vẻ ưu tư trầm buồn. Người con trai ấy không ai khác, chính là người mà Thanh khát khao gặp lại. Trái tim cô càng lúc càng đập mạnh. Anh vẫn như thế, chẳng thay đổi. Có điều đôi mắt anh trông buồn hơn trước, cách ăn mặc cũng khá chững chạc và trưởng thành. Tiếng dạo guitar lại vang lên, âm điệu có chút trầm buồn. Tất cả khách trong quán đều chăm chú hướng về phía sân khấu. Giọng hát của anh bắt đầu cất lên :
Yêu là cứ sợ mất
Yêu là buồn ngẩn ngơ
Yêu là như thiêu đốt tim gan mỗi khi ai kia lạc bước
Yêu là gần cũng nhớ
Yêu là xa cũng gần
Yêu là còn một chút hơi ấm nhỏ nhoi cũng trao cho người
Cất em trong lồng tim của anh
Cất em sâu vào tận trí nhớ
Để anh được yêu như thiêu như đốt tim anh đến tận cùng
Trót yêu như vực sâu biển xa
Trót yêu cả những điều dối trá
Ngày mai dù ra sao anh vẫn xé tim mình để yêu...
Khánh Vy quay sang, thấy cô gái đang trò chuyện cùng mình đã rơi nước mắt. Cô cứ ngỡ là Thanh mới chia tay người yêu, hay đơn giản là bài hát này đã chạm tới trái tim, nên thì thầm tai vào Thanh :
- Chắc chị xúc động lắm phải không? Nghe boss em nói, anh ấy hát bài này là để gửi tới Daisy gì đó, em cũng đang tò mò đây, không biết con gái nhà ai mà may mắn.
Daisy, cái tên thân quen này đã ám ảnh cô biết bao nhiêu năm. Jackson từng nói, anh đặt cái tên này cho cô, nhằm mong muốn cô sẽ như loài hoa cúc dại, bé nhỏ nhưng đầy kiên cường. Lúc còn bé, khi được cha mẹ báo tin anh đã mất, cô đã phủ nhận cái tên Daisy suốt bao nhiêu năm để vùi chôn quá khứ đau đớn. Rồi đến lúc trưởng thành, vì chuyện tình yêu tan vỡ, cô lại tiếp tục xóa cái tên này trong ký ức. Giờ đây cô lại khao khát được anh gọi cô là Daisy, dù chỉ một lần cũng đã đủ hạnh phúc . Gắng gượng lau dòng nước mắt, Thanh kéo Khánh Vy lại gần mình, thì thầm hỏi cô :
- Cho chị hỏi, sau khi boss em hát xong, anh ấy sẽ ở lại quán hay về nhà?
- Anh ấy ở lại quán đến khi đóng cửa mới về, nhưng thường ra khu vườn phía sau quán ngồi một mình.
Hát xong, Hoàng cúi chào mọi người rồi lặng lẽ bước vào bên trong. Thanh liền đứng bật dậy. Vân và Khôi cũng toan đứng lên, nhưng cô đã quay sang nói với cả hai :
- Mọi người yên tâm. Tôi sẽ đi gặp và giải thích với anh ấy. Chỉ một mình tôi là đủ rồi.
Thanh tiến ra sau vườn. Những làn gió đông khẽ rít vào người cô, gợi cảm giác buốt lạnh. Cô thấy bóng lưng của anh ở phía xa. Anh đang đứng thật lặng lẽ và cô đơn. Khi đau, người ta thường thích được ở một mình. Nhưng có lẽ anh đã đau suốt bốn năm rồi, thậm chí còn hơn nữa. Thanh từ từ tiến lại gần Hoàng. Từng bước, từng bước lại càng gần anh hơn. Đến lúc cả hai chỉ cách nhau vài bước, Thanh bỗng dừng lại. Cảm giác đối diện với anh thật khó khăn. Muốn tiến chẳng tiến được, muốn lùi lại chẳng xong. Đúng lúc này, dường như như cảm nhận được có người đứng phía sau, Hoàng quay mặt lại. Cả hai đối diện nhau, trái tim tưởng chừng như ngừng đập. Thanh được nhìn rõ gương mặt của người cô yêu, bao năm rồi ánh nhìn của anh vẫn không đổi. Cô lao đến ôm chầm lấy Hoàng, đôi tay níu chặt bờ vai anh. Môi cô run run nói trong tiếng nấc :
- Xin lỗi anh...
Hoàng đưa tay vuốt khuôn mặt còn đẫm nước mắt của Thanh. Người con gái mà anh tưởng như ly biệt cả đời, giờ đây hiện hữu rõ nét trước mặt anh. Đây không phải như giấc mơ hàng đêm, anh ôm được cô trong tay rồi, chạm vào được cả gương mặt của cô. Anh ôm choàng cô vào lòng mình, vuốt nhẹ nhàng trên mái tóc dài của cô. Cả hai ôm nhau thật lâu, nước mắt cô thoáng chốc đã làm ướt đẫm đôi vai của anh...
Bên trong quầy pha chế, Thịnh - cậu em trai của Hoàng qua khung cửa sổ đã nhìn thấy cảnh hai người ôm nhau. Cậu toan kêu lên, nhưng đã bị Khôi từ phía sau bước tới bịt chặt miệng.
- Nè... làm gì vậy?
- Khó khăn lắm hai người họ mới gặp được nhau. Đứng im ở đây cho tôi.
Sau khi ngồi lại cùng trò chuyện, mọi khúc mắc ở quá khứ đã được giải quyết. Khôi đã hứa sẽ về trường minh oan cho Hoàng, đồng thời xin cùng Vân ở lại làm phục vụ cho quán cà phê để chuộc lỗi. Hoàng cảm thấy có phần nhẹ nhõm, nhưng lại đau lòng vì Thanh đã trải qua một cuộc hôn nhân đau khổ. Anh tự nghĩ từ nay sẽ cho cô một cuộc sống mới, sẽ không để mẹ con cô phải thiệt thòi. Trời đã khuya, mọi người cùng ra về. Thịnh toan leo lên chiếc moto của anh trai, nhưng Khôi đã nhanh chóng kéo cậu vào chiếc taxi. Cả hai dằn co, cãi nhau một trận như trẻ con khiến mọi người xung quanh cười phá lên. Sau một hồi vất vả, Vân và Khôi đã đưa được Thịnh lên xe, qua cửa xe Khôi nói vọng ra thật lớn :
- Đêm nay hai người cứ vui vẻ với nhau nha, còn Thịnh cứ để em lo.
Ngồi sau chiếc moto của Hoàng, Thanh thấy mình được trở về những ngày tháng tươi đẹp trước kia. Cô áp sát mặt vào lưng anh, cảm nhận được hơi ấm đang lan toả trên má. Cô vòng tay ôm chặt lấy anh, mặc những cơn gió ngoài kia vẫn rít ào ạt, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp.
- Đêm khuya rồi, lại đi đường rừng nữa, em có sợ không?
- Sao phải sợ, có anh bên cạnh em mà.
Cả hai đã về đến nhà của Hoàng. Ngôi nhà nhỏ bên cạnh rừng thông được mở cửa, ánh lửa trong lò sưởi lại bắt đầu cháy sáng lên. Hơi ấm lan tỏa xung quanh căn nhà. Thanh vừa thay quần áo xong, bước ra đã thấy Hoàng nằm thiếp ngủ trên sofa. Mới đó mà anh đã ngủ quên rồi sao? Cô toan đánh thức anh dậy, nhưng thấy anh ngủ say nên đành thôi. Thanh vào phòng lấy một chiếc mền thật dày, nhẹ nhàng đắp lên người Hoàng . Cô khẽ vuốt mái tóc, rồi lại đến khuôn mặt anh. Thật may mắn quá, cuối cùng chúng ta đã được ở bên nhau. Cô cuối xuống, chậm rãi hôn nhẹ lên đôi môi anh. Từ nay, hai chúng ta, Jackson và Daisy, nhất định phải thật hạnh phúc...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro