CHƯƠNG 8: SỰ THẬT
Tại sân bay, Thanh vui đến không tả được. Niềm hạnh phúc khi gặp lại cha mẹ, gặp lại đất nước thân yêu đã bốn năm xa cách. Ra đón cô còn có cả gia đình nhỏ của Trang. Nhìn thấy cha mẹ vẫn khỏe mạnh, thấy người bạn thân của mình hạnh phúc, cô vui mừng khôn xiết. Mọi người đều hạnh phúc, riêng cô vẫn còn nỗi niềm khuất tất trong lòng không thể giải tỏa.
- Lâu lắm rồi mới gặp lại mày. Bạn tôi qua Mỹ nhìn sang trọng hẳn ra, chắc hạnh phúc lắm phải hông?
- Ừ. Mày cũng vậy mà.
- Đúng rồi, anh Hiếu thương tao lắm, bé Trang Anh cũng ngoan nữa. Cuộc sống của tao bây giờ vô cùng viên mãn.
Hiếu từ đằng xa tiến tới, vẫn đang bế con gái trên tay. Gia đình nhỏ của họ trông thật hạnh phúc. Hai vợ chồng cùng dỗ dành con, rồi lại nhìn nhau cười vui vẻ. Cô chợt nghĩ đến bản thân, thấy có chút chạnh lòng. Trước kia cô từng nghĩ cuộc sống của mình rất may mắn, hóa ra đến giờ hoàn toàn trái ngược. Nhưng cô vẫn cảm thấy vui, vì người bạn thân ngày nào luôn kề bên giúp đỡ cô, cô ấy đã được hạnh phúc .
Ngày hôm sau, Thanh ở nhà một mình. Cha mẹ và Trung đều bận công việc, bé An thì được Hiếu chở đi chơi công viên cùng con gái anh.Thanh thích nằm cả ngày trong căn phòng ngủ thân quen của mình. Cảm giác được cuộn tròn trong chăn như một chú mèo lười, thong thả đọc quyển sách yêu thích thật tuyệt. Thanh lim dim đôi mắt, nhẹ nhàng tận hưởng cảm giác ấm áp. Cô đã gần chìm vào giấc ngủ , bỗng tiếng chuông cửa dưới nhà reo lên. Cô uể oải ngồi dậy xuống nhà mở cửa, thắc mắc xem ai lại đến phá vỡ không gian yên tĩnh của mình lúc này.
- Khôi, là em phải không, còn chị đây là...?
Thanh vô cùng ngạc nhiên. Trước mặt cô là Khôi, nạn nhân trong vụ bê bối của bốn năm trước, và một cô gái khác trạc tuổi cô. Họ đang đứng trước Thanh, ánh mắt bối rối một cách kì lạ. Thanh chưa kịp hỏi tiếp thì cô gái kia đã lên tiếng :
- Chào chị, em là Vân, chị gái ruột của Khôi. Em đến đây là vì có chuyện quan trọng muốn nói với chị.
- Chuyện quan trọng gì? Mà thôi chúng ta vào nhà đi rồi hẳn nói.
Vào đến phòng khách, cả hai vẫn còn vẻ mặt bối rối. Vân nhìn Thanh với ánh mắt ái ngại, cô bắt đầu kể lại mọi chuyện trong sự ngỡ ngàng của Thanh.
- Chuyện em sắp kể có thể sẽ khiến chị tức giận, chị sẽ không bao giờ tha thứ cho em. Nhưng em đành phải nói sự thật, vì chuyện này đã khiến em và Khôi dằn vặt suốt bốn năm nay. Em là một nhân viên trong ASJ, là đồng nghiệp cấp dưới của chị Trang. Năm đó là năm cuối cấp của Khôi, đòi hỏi phải nghĩ tới chuyện tiền bạc để lo cho Khôi học đại học. Chị Trang đã biết hoàn cảnh gia đình em khó khăn, chị ấy đã hứa thay em lo tất cả các khoản tiền, bù lại em phải làm việc cho chị ấy. Chị Trang sai em dàn dựng sắp xếp mọi chuyện để hại Hoàng. Trùng hợp là em trai em lại học chung lớp với Hoàng, thế nên nó nghiễm nhiên trở thành công cụ làm việc cho Trang. Cả tấm ảnh cô gái và bọn giang hồ năm đó đều là một cái bẫy. Còn lời nói của bà Zoe cũng là nói dối, do Trang đã mua chuộc, hứa cho bà ta tiền để trả nợ cha mẹ chị và thêm cả tiền để sinh sống bên nước ngoài. Giờ đây Khôi đã tốt nghiệp đại học, kinh tế gia đình đã ổn định, em mới dám thú nhận chuyện này.
Thanh sững sờ, không nói nên lời. Sao lại như thế này? Cả thế giới như đang đảo lộn. Đầu óc cô rối loạn, những suy nghĩ cứ đan xen vào nhau. Trang, người bạn mà cô tin tưởng, lại làm những chuyện kinh khủng với cô? Lý do gì? Hoàng, người mà cô yêu thương, nhưng lại rời xa vì nghĩ anh ấy tồi tệ, thật ra bị oan. Sao anh lại đáng thương đến vậy? Sự thật và dối trá như ranh giới mờ nhạt mà tới lúc này chúng mới hiện rõ, một cách thật chua xót và bẽ bàng.
Một lát sau, Vân và Khôi nói thêm thông tin Hoàng hiện giờ đã là ông chủ của một chuỗi quán cafe nổi tiếng tại Đà Lạt. Họ nói cuối tuần này sẽ tìm gặp Hoàng để thú nhận và xin lỗi anh về mọi chuyện. Trái tim Thanh cảm thấy dịu nhẹ lại đôi chút. Ít ra sau vụ việc năm đó, anh vẫn gượng dậy mạnh mẽ, có được cuộc sống thành đạt. Nghĩ đến đôi mắt đỏ hoe của anh lúc ở trường, rồi cả giây phút anh tìm cô, kêu gào trong đám mưa hay nụ hôn cuối cùng anh trao cô, Thanh cảm thấy hận bản thân mình. Hận cô đã quá cả tin vào mọi thứ, đã không tin tưởng anh. Cô đứng bật dậy, ra ngoài bắt một chiếc taxi tìm đến nhà Trang. Cô nhất định phải hỏi cho ra lẽ, nguyên do tại sao Trang lại gây ra những việc này.
Thanh đã đứng trước cửa phòng của Trang. Do quá nóng giận, mặc cho cô giúp việc một mực cản lại, Thanh vặn mạnh nắm đấm cửa. Cánh cửa không được bấm chốt khóa, mở tung ra. Một cảnh tượng hiện lên khiến Thanh không tin vào mắt mình, Trung đang ôm Trang vào lòng, cả hai trao nhau nụ hôn say đắm. Họ âu yếm đến mức, không nhận ra sự hiện diện của Thanh.
- Hai người đang làm cái gì vậy?
Trung giật mình, vội buông Trang ra. Hắn tiến đến bên Thanh, nhưng đã bị Trang ngăn lại.
- Đừng anh, dù gì bạn em cũng thấy rồi. Nên cho cô ta biết sự thật.
Thanh không tin những gì đang diễn ra. Người bạn mà cô tin tưởng bao năm nay, thực chất là một kẻ thù âm thầm gieo đau khổ cho cô. Dù gì hôm nay cũng tốt, biết được bộ mặt thật của Trang. Thanh tiến tới trước mặt Trang, tặng cô ta một cái tát thật mạnh. Trang ngã nhào xuống đất, đưa tay ôm mặt hồi lâu rồi ngẩng đầu lên nhìn Thanh, cười giễu cợt :
- Giỏi lắm, cái tát này cũng đau đó.
- Tại sao lại gây ra mọi chuyện? Nói đi.
- Chị em Vân đã nói cho cô biết rồi. Thôi được, tôi sẽ không giấu nữa. Tôi làm vậy là vì tôi ghét cô. Cô có một gia đình hạnh phúc, tôi thì không. Cô có được tình yêu của anh Hiếu, tôi thì không. Tôi cố gây ra cho bằng được mọi việc, may mắn có sự hợp tác của anh Trung nên rất thành công. Nhưng rồi giờ đây tôi chẳng còn chút hứng thú với Hiếu nữa rồi, anh ta là một con người nhàm chán, giống như cô vậy.
Thanh chạy ra khỏi phòng, mặc cho Trung vẫn đang đuổi theo. Hai con người đáng sợ này, họ đã làm gì với cô? Đã chia cắt tình cảm giữa cô và Jackson, giờ còn làm chuyện đồi bại sau lưng cô. Sự thật bẽ bàng này, như một nhát dao thật sâu đâm thẳng vào trái tim cô, nhói đau đến điên dại...
Những ngày mùa đông, Hoàng thích nằm dài trên sofa, suy nghĩ vu vơ một thứ gì đó. Ánh lửa bập bùng trong lò sưởi làm sáng bừng căn nhà gỗ nhỏ. Tuy với số tiền kiếm được có thể thừa sức xây một biệt thự lộng lẫy, nhưng anh vẫn thích không khi yên tĩnh của căn nhà nhỏ bên rừng thông này. Ngoài kia, nhóm bạn của anh đang chè chén, họ cười đùa vui vẻ, thỉnh thoảng nói vọng vào. Cậu em trai của Hoàng, giờ đã là học sinh cấp 3, cũng bị các ông anh lớn chuốc say. Hoàng bật cười, nhóm bạn của anh vẫn trẻ con như ngày nào. Chỉ có anh là giữ khư khư cái vẻ trầm tĩnh đầy chững chạc, thường bị trêu là "ông cụ non". Những sóng gió mà Hoàng từng trải qua, có lẽ đã khiến anh thích được ở một mình.
- Anh hai, em suýt nữa bị chuốc say rồi, khó khăn lắm mới thoát được bạn anh.
- Liệu hồn đó. Dì mà biết anh để mày uống bia, chắc sẽ giết anh chết.
- Lâu lâu uống chút thôi mà, mẹ không biết đâu. À mà em mới nghe được tin này, hình như cô giáo Thanh về Việt Nam rồi, mà về chung với chồng và con trai .
Nghe những lời của cậu em trai, trái tim Hoàng bất chợt đau nhói. Thanh về rồi sao, lại còn về cùng chồng và con. Hà Thanh, chắc giờ em đang hạnh phúc lắm. Nếu anh đứng trước em giải thích mọi chuyện, liệu em có thể tin anh hay lại hờ hững bỏ chạy. Dù sao thì anh cũng vui, vì em đã có được hạnh phúc. Em của hiện tại hãy cứ sống vui vẻ, vì em của quá khứ, anh đã cất vào trái tim mình rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro