Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 10: ĐÔNG ẤM

Nắng sớm làm xua tan bớt phần nào không khí giá lạnh mùa đông. Những tia nắng nhẹ nhàng rọi trên khung cửa sổ khiến căn nhà nhỏ bên rừng thông như được tha hồ sưởi ấm. Thanh tươi cười rạng rỡ, đôi má ửng hồng như đóa anh đào ngày xuân. Trong chiếc váy đen dài cùng áo cardigan nâu, cô toát lên vẻ đẹp thanh lịch, nhã nhặn. Thanh ngồi trên sofa, chăm chú nhìn Hoàng. Anh vẫn đang đứng gần chiếc bàn làm việc, dán chặt mắt vào đám sổ sách. Cô rời sofa, tiến đến sát gần anh. Đôi tay cô ôm chầm lấy anh từ phía sau, đầu cô khẽ tựa nhẹ vào lưng anh.

- Sáng nay chúng ta sẽ đi đâu?

- Đi thăm trang trại cà phê, được không cô chủ nhỏ?

Nói xong, anh nhẹ nhàng kéo cô ra phía trước. Đôi tay cô vẫn níu lấy bờ vai anh, trong khi tay anh ôm sát eo cô. Khi khuôn mặt cả hai đã đối diện nhau, anh từ từ đặt lên môi cô một nụ hôn say đắm. Thanh nghiêng đầu, nhẹ nhàng đáp trả nụ hôn. Cả hai giữ chặt nhau trong vòng tay của mình. Mùa đông năm nay, đối với họ dường chẳng có chút giá lạnh.

Tại trang trại cà phê, bầu không khí mang đến cảm giác trong trẻo của buổi sớm. Thanh thích được đi phía sau Hoàng, để nhìn ngắm anh cho thỏa thích. Dừng lại ở một cây cà phê, Hoàng chăm chú cắt tỉa từng nhành lá một cách khéo léo. Lúc này, trông anh thật đẹp. Tia nắng sớm chiếu xuống làm mái tóc anh hoe vàng, từng đường nét khuôn mặt được in bật lên như một bức tranh. Không kìm lòng được, Thanh lấy điện thoại ra, chụp trộm Hoàng liên tục.

- Em làm gì vậy? Dìm anh phải không?

- Không dìm đâu, đẹp lắm.

Thanh vừa nói vừa đưa bức ảnh cho Hoàng xem. Vừa đúng lúc thì Khôi và Thịnh đến. Cả hai có vẻ sốt sắng, chạy thật nhanh tới phía của Hoàng.

- Tụi em đến đây thì không thấy chị Vân đâu. Rõ ràng là đi trước, mà giờ lại biến đâu mất.

Cả nhóm lo sợ, bèn chia nhau đi tìm Vân. Nhưng chưa kịp bắt đầu tìm, thì từ phía xa có một chiếc moto chạy đến. Chàng trai cầm lái mặc chiếc áo khoác jean bụi bặm, vẫy tay với mọi người, nói lớn :

- Đừng tìm nữa mọi người. Hoàng, tao đang chở Vân nè.

Cả nhóm quay mặt lại, nhìn chăm chú về chàng trai đang chở Vân. Thì ra đó là Huy, bạn thân của Hoàng. Vân ngồi phía sau, tươi cười rạng rỡ, trên tay cô cầm một bó cẩm tú cầu. Huy ngừng xe lại, cả hai bước xuống chạy về phía đám đông. Không đợi mọi người hỏi, Vân đã nhanh chóng trả lời :

- Em đi taxi đến trang trại, nhưng bác tài xế nhầm địa chỉ nên lạc đường. Cũng may gặp được anh Huy.

Cả nhóm thở phào nhẹ nhõm. Thanh tinh ý nhận ra đôi má đang ửng hồng cùng bó cẩm tú cầu trên tay Vân, liền quay sang nháy mắt với Hoàng . Vân nhìn thấy, sợ mọi người chọc ghẹo nên vội lên tiếng :

- Mọi người đừng hiểu lầm, hoa này là...

- Là anh đem đến quán của Hoàng, nhưng tình cờ gặp được em, nên tặng em.

Cả nhóm trầm trồ lên, ghẹo Huy và Vân ngượng đỏ mặt. Trang trại cà phê vốn tĩnh lặng bao ngày, nay rạng rỡ tựa ánh bình minh.

    Buổi chiều, "Daisy cafe" khá vắng khách. Tại quầy pha chế, Thanh đang làm một cốc capuchino. Cô vẽ trái tim nhỏ bằng bọt sữa theo hướng dẫn của Hoàng. Cốc cà phê đã hoàn thành, chỉ còn thiếu mỗi bột ca cao. Tủ để bột cà phê khá cao so với vóc dáng nhỏ bé của Thanh. Thanh cố với tay lên mở cửa tủ, nhưng Hoàng đã tiến tới từ phía sau. Anh dùng một tay mở cánh cửa, tay còn lại nhẹ nhàng che lên khuôn mặt Thanh.

- Cửa tủ nhọn nguy hiểm lắm, em phải cẩn thận chứ.

- Chán thật, em muốn tự mở. Ước gì có thể cao lên thì hay biết mấy.

- Cần gì cao lên, anh thích em như vầy hơn.

  Hoàng cuối xuống, anh tựa cằm vào đầu cô. Đôi tay anh ôm choàng lấy cô từ phía sau đầy âu yếm. Thanh cảm thấy mình như một đứa trẻ nhỏ bé trong vòng tay của anh .

- Em nhỏ nhắn như vầy, anh mới có thể ôm trọn lấy em, giữ em thật chặt.

    Ngoài vườn, Khánh Vy cùng Khôi và Thịnh tán gẫu. Qua khung cửa sổ, cả ba nhìn thấy cặp đôi hạnh phúc bên trong. Vy thở dài chán nản :

- Tôi phải nhìn thấy những cảnh này đến bao giờ.

- Nếu chị biết trước khi hạnh phúc như vầy, họ đã phải đau khổ thế nào, chị sẽ không phàn nàn nữa đâu.

- Thằng nhóc này, hôm nay người lớn thật - Khôi vỗ vai Thịnh một cái thật mạnh.

- Nhóc gì mà nhóc, tôi 17 tuổi rồi.

  Khôi và Thịnh lại cãi nhau ầm ĩ. Khánh Vy chán nản đi vào bên trong. Hoàng hôn đã dần buông, "Daisy cafe" được bật lên ánh đèn rực rỡ, chuẩn bị cho một buổi tối ấm áp.

     Tối đến, Huy rủ cả nhóm cùng đi chợ đêm Đà Lạt. Mọi người đều biết ý đồ của anh, nói là rủ mọi người nhưng thật ra lấy cớ để hẹn hò với Vân. Trước cổng chợ, cả nhóm quyết định đi riêng theo cặp, sau đó hẹn gặp nhau lúc 10 giờ tối để cùng về. Chợ đêm vô cùng náo nhiệt, dòng người hối hả cùng những quầy hàng tấp nập chen chúc nhau. Hoàng nắm chặt lấy tay Thanh, cả hai đi hết nơi này đến nơi khác. Đi được hồi lâu, thấy cô có vẻ lạnh, anh tháo hết khăn len và áo khoác của mình choàng lên người cô.

- Anh làm gì vậy? Mau mặc lại đi, trời lạnh lắm.

- Không cần đâu. Có Daisy ở bên là đủ ấm rồi.

- Để rồi coi. Em thách anh không đòi lại áo khoác đó.

   Cả hai cùng cười lớn rồi lại tiếp tục đến một quầy hàng khác. Một lát sau, Hoàng nhìn đồng hồ, vội vã nói :

- 10 giờ 15 phút, chết thật, tụi mình trễ hẹn rồi.

  Hoàng kéo tay Thanh nhanh chóng chạy đến điểm hẹn. Đến nơi, cả hai chẳng thấy mọi người đâu. Hoàng bật điện thoại, gọi cho từng cặp đôi. Huy và Vân hóa ra vẫn còn bên trong chợ, Khôi và Thịnh thì đã rủ nhau đi ăn. Cả hai ngơ ngác thở phào nhìn nhau, Thanh mỉm cười nói :

- Tưởng đâu trễ nhất, hóa ra lại sớm nhất.

    Hoàng nhìn thẳng vào mắt Thanh hồi lâu , rồi bất ngờ ôm cô vào lòng. Anh khẽ thì thầm vào tai cô.

- Dù cho sau này số phận có chia cách hai chúng ta thêm lần nữa, thì đừng lo, vì anh vẫn sẽ yêu em, yêu em thêm lần nữa.

 
 

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro