Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.Thức tỉnh

  
    Note: Từ chap này mình sẽ chuyển sang ngôi kể thứ 3 để dễ miêu tả nhân vật hơn nhé. Thỉnh thoảng sẽ đan xen vài chap là ngôi thứ 1 của Nhi.
                                                               Thanks for reading.
--------------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi thút thít một lúc lâu trên xe, mệt mỏi, Nhi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Phong ở trên chỉ biết thở dài. Anh lái xe đưa cô về nhà.

Mở cửa xe, thấy cô gái nhỏ đang cuộn tròn trên ghế, đôi mắt sưng húp mà lòng xót xa.
Anh khẽ cúi xuống nhẹ nhàng bế cô lên, nâng niu như sợ chỉ cần mạnh tay một chút là cô sẽ vỡ vụn trong tay mình vậy.

Vào nhà, anh đặt cô lên giường, cởi giày đắp chăn cho cô.

Nhìn Nhi ngủ thật say sưa, lòng anh cũng thấy bình yên lạ thường.

"Anh chỉ mãi muốn thấy em như bây giờ, yên bình không chút lo âu suy nghĩ."

Phong nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay cô. Bàn tay nhỏ bé lọt thỏm trong lòng bàn tay anh. Đặt lên đó một nụ hôn. Anh ước cô gái nhỏ này mãi là của anh, của riêng anh thôi.

"Nhi à, anh xin lỗi."

"Thời gian qua em chịu khổ rồi."

"Nếu ngày đó anh ngỏ lời trước thì chắc em sẽ không như bây giờ."

"Nếu ngày đó anh nhất quyết không nhường em cho Quân, em sẽ là của anh

"Nếu ngày đó anh không dung túng việc thằng Quân phản bội em, em đã không đau buồn."

"Lỗi của anh. Tất cả là lỗi của anh."

Đây là lần thứ 2 anh ngắm nhìn Nhi ở khoảng cách gần như vậy.

Một cô gái bé nhỏ với khuôn mặt tròn trĩnh, nước da trắng hồng giống như một đứa trẻ. Đôi môi cô lúc nào cũng căng mọng, nhìn chỉ muốn cắn cho vài phát. Người đâu mà đáng yêu thế không biết.

"Tôi đang ở đâu thế?''

Nhi tỉnh dậy.

"Ở nhà em chứ đâu. Không nhận ra nhà mình nữa à."

"Ồ, anh đưa tôi về à. Cảm ơn nhé"

Có người tốt thật đưa mình về tận nhà.

À mà khoan đã,

Thằng nào thế ?

"Trộmmmm"

"Anh đây mà."

"Anh nào? Anh trộm à? Sao anh đột nhập vào nhà tôi? Tôi báo cảnh sát!"

"Nhi!"

"Úi sao biết cả tên mình. Anh ơi thôi em không báo cảnh sát nữa anh lấy gì thì lấy đừng giết em."

Dáng vẻ này của cô làm anh phì cười.

Đáng yêu chết mất thôi.

"Bình tĩnh lại nhìn kĩ anh đi."

Dụi dụi mắt.

"Ớ Phong, sao anh lại ở đây? À dm ai cho phép anh xông vài nhà tôi?"

"Này, tôi không kéo em ra mà đưa em về nhà thì bây giờ em đã bị thằng Quân phá trinh rồi, đồ ngu ạ."

"Tôi phải làm thế. Anh ấy yêu tôi, tôi chỉ cần cố gắng."

"Dcm em bị ngu à? Thế để anh nói cho em biết nhé, thằng này yêu các em chỉ vì tiền và thoả mãn dục vọng thôi."

Anh phải nói. Dù có bán đứng bạn bè anh cũng phải nói cho cô tỉnh ra.

"Bằng chứng đâu, sao tôi tin anh được."

Đoạn, Phong rút điện thoại ra đưa cho cô.

"Cho em đọc tin nhắn của tôi và nó. Ngày nào chả khoe là hôm qua chơi em này hôm nay phá em kia."

Nhi kéo lên đọc. Ôi vãi l. Thật không thể tin nổi thằng ml này.Cái gì mà phê lắm thích lắm.

Hoá ra mình bị nó cắm sừng mà không biết.

Sao tôi ngu vl thế.

Nước mắt cô lại giàn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro