🐰🌷
JungKook:Em
TaeHyung:Anh ấy
Hôm nay em tìm cờ thấy lại được quyển nhật kí cấp 3 của em,em khẽ mở từng trang đọc lại em mới nhìn tới những dòng chữ viết năm ấy em viết về crush của em Kim TaeHyung anh ấy là hình mẫu lí tưởng của biết bạn nữ trong trường vừa đẹp trai lại vừa là học bá năm ấy em vẫn còn nhớ em phải cạnh tranh với nhiều bạn nữ trong trường để có vé xem anh ấy chơi bóng rỗ đúng là những kỉ niệm khó quên mà.
Tôi thì chỉ đơn phương anh ấy nhưng anh ấy chả biết nói đúng hơn là anh ấy chả quan tâm đến tôi cũng chả biết tôi là ai có lẽ em là một người vô danh trong nhiều người thích anh ấy.Vào chuyến đi chơi cuối trường vào kì nghỉ lớp tôi đi chung xe với lớp anh ấy.Đó là một nơi tuyệt đẹp tôi chụp lại những tấm hình xinh xắn để up lên mạng xã hội
Có phải là em đẹp lắm đúng chứ tại sao anh ấy lại không thích cho được dù sao em cũng là người đẹp của trường chẳng lẽ anh ấy không để ý.Vừa lúc đấy anh vừa đăng một tấm ảnh lên mạng
Người đi phía sau anh ấy chẳng phải mình sao chụp lúc này thế biết vậy lúc đó em đã thật đẹp rồi làm mất đi vẻ đẹp của em rồi thật đáng tiếc nhưng sao anh ấy lại không xoá em đi nhỉ.Lúc đó em trở thành tâm điểm của các bạn nữ họ nghi ngờ có khi nào em với anh ấy dù sự nghi ngờ ấy em rất thích nhưng...điều đó sẽ khiến TaeHyung khó chịu và bạn biết không anh ấy đã cmt vào bài viết ấy "người đằng sau là ai tôi không biết tôi không xoá vì tôi không biết xoá" câu nói ấy khiến tôi thất vọng rất nhiều.
Chúng tôi bắt đầu đi về sau một ngày đi chơi vui vẻ dù tôi có chút buồn nhưng không sao tôi để quên đồ nên lên xe muộn nên có vẻ đã hết chỗ ngồi nhưng may là có một chỗ trống đó là vị trí kế TaeHyung tôi hơi bối rối nhưng đã xin vào ngồi vì đã hết chỗ tôi chỉ nhận lại cái gật đầu lạnh nhạt từ anh ấy.Nhân lúc anh ấy ngủ tôi đã chụp hình anh ấy nhưng bị anh ấy phát hiện"Đừng chụp lén tôi lúc tôi ngủ vì sẽ mất đi vẻ đẹp của tôi" câu nói này làm tôi nhớ đến câu lúc nảy mình nói tôi khẽ cười rồi cũng nhanh chống ngủ thiếp đi chẳng biết từ lúc nào đầu em đã tựa vào vai anh ấy tôi thức giấc sau khi nghe thông báo 10 phút nữa đến trường tôi cảm thấy giấc ngủ này giấc ngon có vẻ tôi chưa nhận thức được rằng mình đã ngủ trên vai anh ấy thay vì ngủ ngon anh ấy thức dậy với vẻ mệt mỏi và nhứt vai có lẽ đầu tôi rất nặng tôi cảm thấy ấy náy nên tôi đã xin lỗi anh ấy"Xin lỗi anh em ngủ nên không ý thức được em xin lỗi anh"
Không còn là vẻ mặt lạnh lùng lúc mới đầu anh ấy mỉm cười bảo không sao đây là lần đầu tiên anh ấy cười với tôi tim tôi loạn nhịp lên vì nụ cười toả nắng ấy.Có lẽ đêm nay sẽ là một đêm em mất ngủ đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro