Em Hy Vọng
Em hy vọng rằng sau cái quay lưng rời đi của anh ngày hôm nay là một hạnh phúc thật sự như anh muốn đang chờ đợi anh. Để một ngày nào đó gặp lại anh sẽ không phải dùng một câu " Đáng tiếc vì anh bỏ lỡ em " để hình dung.
Em hy vọng cuộc sống sau này của em sẽ không có sự xuất hiện của anh nữa. Một là em không có đủ dũng khí để nhìn anh hạnh phúc, hai là nếu anh cứ tới trước mặt em thì em sợ mình sẽ chạy tới ôm chầm lấy anh.
Em hy vọng em sẽ mạnh mẽ được như lời em nói, em hứa, mặc dù ngay lúc này trong lòng như muốn vỡ vụn ra. Ừ thì chia tay một người mình yêu hơn cả bản thân thì làm sao không đau cho được ?
Em hy vọng cô ấy sẽ đối xử với anh thật tốt, phải tốt hơn em đó nhé. Vì như vậy mới xứng với cái buông tay lạnh lùng mà anh đã làm với em.
Em hy vọng cô ấy sẽ biết tất tần tật các thói quen của anh, biết nhắc anh hút ít thuốc khi tâm trạng anh không tốt, biết anh ghét nhất là món ăn có nhiều hành lá và tiêu.
Em hy vọng bản thân mình sẽ quên được anh từng chút một mỗi ngày, bởi vì cứ nhớ anh như hiện tại thật làm em đau lòng quá.
Em hy vọng sau này của anh và cô ấy, của em nữa cũng sẽ ổn. Theo cách này hay cách khác thì mình vẫn phải sống tiếp sau khi dừng lại đoạn đường với một người mà, đúng không ?
Em hy vọng anh đọc được những dòng này sẽ nhớ tới em một vài giây, với em như vậy là đủ rồi.
...
Em biết cuộc đời này có những việc mình muốn nhưng không thể có được, vĩnh viễn không thể có được. Ví dụ như anh. Em từng cố gắng thật nhiều để mỗi ngày anh đều cảm nhận được tình yêu của em, tuy không lớn lao nhưng chỉ dành riêng mình anh. Em cũng từng ngây ngốc nghĩ là em không buông tay thì anh cũng sẽ không buông tay cho tới ngày anh nói với em anh muốn rời xa. Em cũng từng nghĩ rằng chỉ cần mình yêu anh nhiều hơn những gì anh mong muốn thì anh sẽ nhận ra ngoài kia không có ai yêu anh nhiều như em được. Em từng yêu anh nhiều tới mức ... nghĩ sẵn tương lai của chúng ta.
Nhưng sau cùng những thứ em nghĩ lại chính là do anh đập vỡ hết, do chính tay người hứa ở bên em mãi mãi làm vỡ tan hết. Còn thứ em nghĩ sẽ không bao giờ có là việc chia tay thì bây giờ nó đã tới một cách bình thản với cái quay lưng đi của anh. Có những lúc em cũng có nghĩ nghĩ động lực nào để anh, người từng yêu em nhiều như vậy trong một giây phút ngắn ngủi là có thể phủi sạch những kỷ niệm với em để quyết định ra đi không một chút đắn đo do dự ?
Hay là phải chăng khi người ta hết yêu thì tất cả những kỷ niệm sẽ không còn một chút quan trọng nào. Tất cả những gì về một người mình từng yêu sâu đậm cũng không bằng thứ mới lạ ngoài kia ?
Em thật ra chưa từng nghĩ người con trai em yêu lại có thể dễ thay lòng như thế. Nhưng em hy vọng một lúc nào đó anh sẽ không phải hối hận vì em sẽ trở nên tốt hơn, không như em ngây ngốc trong quá khứ từng yêu anh nữa.
Anh đừng hối hận, vì một lúc nào đó em sẽ thôi yêu anh, và vết thương sẽ có ngày lành.
Trong tình yêu, chỉ cần một người muốn buông tay thì người kia cho dù có khóc lóc hay lăn ra ngất xỉu trước mặt đối phương thì họ cũng chẳng may để tâm nữa. Vì sao ư, hết yêu rồi cần gì quan tâm người không quan trọng cơ chứ ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro