Chương 5 - Tôi thèm vào ở cùng với cậu
Hy Nguyệt nhìn bàn ăn phong phú trước mặt, có chút ngạc nhiên. Nhìn sao cũng không giống thím Hà nấu nha.
"Chị An Tử, hôm nay không phải thím Hà xuống bếp đúng không?" Hy Nguyệt ngoắc tay gọi An Tử – nữ quản gia trẻ tuổi của nhà họ Trương.
"Cô chủ thật lợi hại." An Tử nhỏ giọng khen ngợi "Thím Hà xin bà chủ nghỉ phép mấy tháng để chữa bệnh, sáng nay đã đi rồi. Mấy món này là do dì Tường nấu."
"Dì Tường..." Ai vậy nhỉ?
"Nghe nói dì Tường này là bạn cũ của ông bà chủ. Trước đây dì ấy làm ở một nhà xưởng nhưng nhà xưởng kia bị thu mua, đuổi việc toàn bộ công nhân. May làm sao gặp được bà chủ nên đã để dì ấy thay thế vị trí của thím Hà."
"À... ra là vậy. Nhưng sao em không thấy dì ấy."
"Bà chủ hôm nay tăng ca, dì Tường lo lắng bà chủ ăn uống không đúng bữa nên đem cơm đến công ty rồi."
Hy Nguyệt lại gật đầu. Xem ra dì Tường này là một người rất chu đáo. Cầm đôi đũa lên, cô gắp một miếng nấm đưa vào miệng nếm thử. Ừm... thanh ngọt, dai dai, rất ngon nha. Sau đó lại ăn thêm những món khác, càng ăn càng cảm thấy hài lòng.
Cô vốn không kén ăn, trừ khi nấu quá dở nếu không kiểu gì cô cũng ăn được. Chỉ là cô không thích ăn ngọt, mà thím Hà luôn khiến món ăn có vị ngọt ngấy, mau ngán. Ngược lại dì Tường nấu ăn hợp khẩu vị của cô hơn.
"Lâu rồi em mới ăn no như vậy." Hy Nguyệt xoa cái bụng căng lên, cười khì.
"Cô chủ ngon miệng là tốt rồi." An Tử ra hiệu cho người làm dọn dẹp bàn ăn.
Dì Tường kia nấu ăn ngon, lại chu đáo trong mọi việc. Có dì ấy phụ giúp việc nhà, bà chủ sẽ bớt lo hơn rồi.
Hy Nguyệt cũng không ngồi ỳ trong phòng ăn nữa, cô vươn vai một cái rồi chầm chậm đi ra phòng khách. Ti vi dạo này chán không thể tả, không có gì để xem cả.
Tắt ti vi, cô lết đôi dép bông dưới chân đi thẳng ra vườn hoa ngoài sân. Cô đặc biệt thích hoa cỏ nên khắp mọi ngóc ngách ở nhà họ Trương đều ngập sắc hoa.
Ban ngày phải đi học nên Hy Nguyệt không có thời gian chơi với đám hoa cỏ của mình. Chỉ có tối đến cô mới tranh thủ chăm sóc chút ít.
Mấy khóm hoa hồng đều đã nở, màu sắc tươi sáng rực rỡ. Hy Nguyệt liền lấy kéo cẩn thận cắt chúng xuống. Lát nữa phải tự tay cắm một bình chưng trong phòng mới được.
Đang chuyên tâm chọn hoa đột nhiên nghe tiếng bước chân, Hy Nguyệt cứ tưởng An Tử nên đầu cũng không ngoái lại mà đã nói.
"Chị An Tử, lấy giúp em lọ hoa bạch ngọc nhé. Lát nữa em sẽ cắm hoa."
"Lọ hoa... ở chỗ nào."
Giọng nam vừa quen vừa lạ vang lên làm Hy Nguyệt giật mình. Cô vội vàng quay đầu lại. Ánh đèn ngoài sân không quá sáng nhưng vẫn đủ để cô nhận ra người đối diện là ai.
"Phạm Hạo Hiên..." Cô thảng thốt.
Hạo Hiên cũng đứng hình mất mấy giây. Không nghĩ tới có thể gặp cô bạn cùng bàn tại đây. Xem ra, nơi này là nhà cô ấy.
"Chào..." Gượng gạo mất mấy giây, cậu lên tiếng chào hỏi.
"Sao cậu lại ở đây?" Hy Nguyệt sầm mặt lại, không vui chất vấn.
Không phải biến thái đến mức đi theo cô về tận nhà đấy chứ.
"Tôi sống ở đây. Chúng ta cũng có duyên nhỉ. Ngồi cùng bàn, giờ còn sống cùng nhà nữa."
"Tôi thèm vào ở cùng với cậu." Nói năng lung tung, đẹp trai mà biến thái.
"Cô chủ, chuyện gì vậy." An Tử nghe tranh cãi vội vàng chạy ra ngoài.
"Chị tới đúng lúc lắm. Mau báo cảnh sát. Tên này xâm nhập gia cư bất hợp pháp." Hy Nguyệt bám lấy tay An Tử, trừng mắt nhìn Hạo Hiên.
"A..." An Tử xoay chuyển não bộ, rất nhanh lí giải được tình huống trước mặt, vội vàng giải thích.
"Hiểu lầm thôi. Tiểu Hiên là con trai dì Tường đấy ạ. Từ hôm nay cậu ấy cùng dì Tường sẽ ở cùng chúng ta."
Lần này đến lượt Hy Nguyệt ngẩn ra. Cái quái gì thế này. Cô và tên này ngồi cùng bàn chưa đủ, giờ còn ở chung một nhà nữa à. Nghiệt duyên... đúng là nghiệt duyên rồi.
"À, Tiểu Hiên bằng tuổi cô chủ nhỉ, còn học cùng trường nữa. Sau này hãy trông nom cô chủ nhé." An Tử cố gắng phá vỡ bầu không khí căng thẳng.
"Ai cần cậu ta trông nom." Hy Nguyệt hừ lạnh một cái rồi đi thẳng một mạch vào nhà.
An Tử muốn chạy theo nhưng sợ Hạo Hiên buồn lòng liền ở lại an ủi cậu vài câu.
"Cô chủ tính tình có chút trẻ con nhưng không phải người xấu đâu. Em đừng để bụng nhé."
"Em không sao. Đột nhiên có một người lạ xuất hiện trong nhà mình, cô ấy phản ứng như vậy cũng không quá." Hạo Hiên gượng cười.
"Tin chị đi. Tiếp xúc một thời gian sẽ thấy cô chủ rất đáng yêu đấy. À, phòng của em đã sửa sang xong chưa. Có gì không hài lòng cứ nói với chị."
"Tốt lắm rồi ạ. Cảm ơn chị An Tử."
"Không cần khách sáo. Chị vào trong xem cô chủ đây. Em nghỉ sớm đi nhé."
"Vâng."
Hạo Hiên cũng không vội về phòng. Cậu ngồi xuống bậc thềm, hạ mắt cười buồn. Rơi vào tình huống khó xử này, không muốn suy nghĩ cũng khó.
Hai mẹ con cậu vốn sống ở tỉnh Z nhưng mẹ đột ngột bị mất việc mới đến thành phố B này tìm việc mới. Vô tình gặp lại bạn cũ, bà ấy mời mẹ về làm đầu bếp trong nhà, còn sắp xếp trường học mới cho cậu.
Có được việc nhẹ lương cao, lại không cần tìm chỗ ở mới, thật sự may mắn lắm. Nhưng mà cô bạn cùng bàn kia... sẽ mệt mỏi lắm đây.
"Tiểu Hiên, sao con lại ngồi đây?"
"Mẹ..." Hạo Hiên đỡ lấy túi đồ trong tay dì Tường.
"Sao vậy? Sao con lại ngồi đây?" Dì Tường lặp lại câu hỏi.
"Con ngồi chơi thôi." Cậu cố tình giấu đi sự việc xảy ra lúc nãy.
"Có phải ở không quen không. Dù sao cũng không phải nhà mình, con chịu khó một chút."
"Con không sao. Nhưng mà... mình phải ở đây bao lâu ạ." Ăn nhờ ở đậu, cậu thật sự không thoải mái lắm.
"Tạm thời ở một thời gian đã. Đợi có tiền mẹ sẽ ra ngoài tìm phòng." Dì Tường áy náy nhìn con trai.
Ban đầu bà không muốn nhận công việc này đâu. Tuy rằng bà với Tâm Viện (mẹ Hy Nguyệt) là bạn cũ, Tâm Viện thật lòng muốn giúp đỡ hai mẹ con bà. Nhưng bà vẫn ngại ngùng vô cùng.
Nếu không phải Tâm Viện nói bà phải nghĩ cho Tiểu Hiên, có lẽ bà sẽ thật sự từ chối.
Con trai học 12 rồi, mấy tháng nữa sẽ phải thi đại học. Cần nhanh chóng ổn định chỗ ở và trường lớp để thằng bé yên tâm học tập.
Vì Tiểu Hiên, bà đành mặt dày nhận sự giúp đỡ này của Tâm Viện. Đợi thằng bé thi đại học xong, ổn định việc học rồi bà sẽ nghĩ cách trả lại ơn nghĩa hôm nay.
"Con chỉ nói vậy thôi. Mẹ đừng suy nghĩ nhiều."
Trong lòng Hạo Hiên cũng có tính toán. Hiện tại cậu phải tập trung học để thi đại học. Đợi thi xong sẽ ra ngoài kiếm việc làm phụ giúp cho mẹ. Đến lúc đó cuộc sống của hai mẹ con hi vọng sẽ ổn hơn.
Còn mấy tháng tới cũng không còn cách nào khác là phải tiếp tục ở lại đây.
"Này, đến trường cậu..." Hy Nguyệt lao ra ngoài như một cơn gió, định nói gì đó nhưng khi nhìn thấy dì Tường vội ngậm miệng lại.
"A, là Hy Nguyệt phải không. Chào cháu." Tâm Viện đã cho bà xem hình của con gái nên bà nhận ra ngay.
"Dạ... chào dì." Hy Nguyệt ngại ngùng cười.
Chết rồi, lúc nãy tưởng đâu chỉ có một mình Phạm Hạo Hiên nên mới hùng hổ dọa người như thế. Không ngờ dì Tường đã về rồi. Nhưng mà dì Tường này cũng thật xinh đẹp, bảo sao tên kia lại đẹp trai như thế, thì ra là di truyền từ mẹ.
"Cháu có chuyện gì muốn nói với Tiểu Hiên sao?" Hai đứa trẻ này cứ lạ lạ làm sao ấy.
"Dạ không có gì. Ngày mai nói cũng được ạ. Mẹ cháu không về cùng dì ạ."
"Tâm Viện sẽ về muộn một chút. Cháu ở nhà một mình có được không?" Dì Tường quan tâm hỏi han.
"Cháu quen rồi ạ. Hơn nữa cần gì cháu sẽ gọi chị An Tử. Phải rồi, dì mới đến có gì cần cứ nói với mọi người nhé. Tuyệt đối đừng để bản thân chịu uất ức."
Không chỉ dì Tường ngạc nhiên trước sự thân thiện của Hy Nguyệt mà Hạo Hiên cũng bất ngờ không kém.
Cô bạn này ở trên lớp kiêu kì muốn chết, không giống sẽ cư xử biết điều với người làm đâu. Vậy mà lại rất lịch sự và lễ độ với mẹ cậu. Có lí do gì đặc biệt không nhỉ.
"Cảm ơn cháu. Dì tốt lắm." Dì Tường cảm thấy ấm lòng trước sự quan tâm của cô gái nhỏ, càng thêm thích đứa nhỏ trước mặt.
"Vậy thì tốt ạ." Hy Nguyệt cười ngọt ngào.
"À, ngày mai buổi trưa cháu ở lại trường đúng không. Có cần dì làm cơm cho cháu đem theo không."
Tiểu Hiên nhà bà học chung lớp với cô bé, lịch học đương nhiên là giống nhau. Bà thường có thói quen làm cơm cho con trai đem đi học. Chỉ là không biết Hy Nguyệt có muốn không?
"Không phiền dì chứ ạ." Mắt Hy Nguyệt sáng lên.
Dì Tường nấu ăn vô cùng hợp khẩu vị của cô. Sao cô có thể không thích. Bình thường ăn cơm ở căn tin khó nuốt muốn chết. Giờ thì tốt rồi.
"Không phiền. Đây là công việc của dì mà."
"Vậy làm 2 phần được không ạ." Hy Nguyệt lén giơ hai ngón tay lên, cười híp mắt.
Động tác đáng yêu này khiến dì Tường bật cười. Ngay cả Hạo Hiên cũng nhếch khóe môi. Cô bạn này thú vị đấy nhỉ.
"Được, mấy phần cũng được. Để dì vào bếp xem còn những nguyên liệu gì."
"Cháu cũng đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro