Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37 - 817 ngày

Lúc cô bình tĩnh hơn một chút, muốn cùng anh nói chuyện phải trái thì lại thấy dáng vẻ tò mò lẫn phấn khích của cô gái kia.

Hy Nguyệt quên cả khóc, tức tối đẩy anh ra. Cô lau nước mắt, nhìn anh mà nói.

"Bạn gái anh tìm anh kìa. Phiền anh đứng đắn một chút. Đừng để người ta hiểu lầm em."

Hạo Hiên trợn tròn mắt, hết mở rồi lại khép miệng, có muôn vàn lời muốn nói nhưng lại không biết nói thế nào. Anh từ lúc nào có bạn gái vậy.

Quay lưng nhìn ra phía sau, thấy Laura phấn khích vẫy tay với anh. Lại nhìn Hy Nguyệt như đang muốn giết chết mình, hình như anh hiểu ra chuyện gì rồi.

"Ngốc quá. Đi theo anh." Anh khẽ mỉm cười, bất giác thấy nhẹ nhõm đi hẳn.

Dắt tay cô đi đến chỗ Laura, anh ngay lập tức làm sáng tỏ sự tình.

"Laura, con gái ông chủ nơi anh làm việc. Nhìn chị ấy thế thôi, chứ lớn hơn anh 7 tuổi đó. Quan trọng là đã có chồng và một cậu con trai rồi."

Laura thân thiện vẫy tay, nói lời chào với Hy Nguyệt. Còn Hy Nguyệt vẫn ngơ ngác, ngây ngốc đứng bất động.

"Anh nói dối. Nếu cô ấy đã có chồng con sao lúc nãy còn thân mật với anh như vậy."

Hy Nguyệt nghĩ ngợi một lúc, vẫn thấy tình huống này không đúng, bác bỏ lời giải thích của anh.

"Thân mật..." Hạo Hiên lại ngơ ra, theo thói quen đưa tay lên gãi đầu, thế nào lại chạm tới miếng băng dán ram ráp trên cổ.

Kí ức mấy phút trước từng chút hiện về. Laura giúp anh dán băng cá nhân nhưng chiều cao chênh lệch, cô ấy phải vịn tay lên vai anh để đứng vững. Mà anh cũng đưa tay đỡ cho chị ấy không bị ngã.

Nếu nhìn từ xa đúng là tư thế đó có chút mờ ám, dễ dàng gây ra hiểu lầm.

Rồi, mọi chuyện sáng tỏ. Rốt cuộc cũng hiểu vì sao cô khóc, còn giận đến như vậy.

"Anh trong lúc làm việc bị cào xước cổ, Laura giúp anh dán băng cá nhân thôi. Em nhìn xem, vết thương vẫn còn rướm máu." Hạo Hiên mạnh tay giật miếng băng ra, vết thương quả nhiên vẫn còn sưng đỏ, trầy một đường.

Hy Nguyệt thu vết thương vào mắt, quan sát thật kĩ cảm thấy dường như anh không nói dối.

Chẳng lẽ cô hiểu lầm thật à?

"Hi..."

Lúc Hy Nguyệt vẫn còn đang suy ngẫm thì Laura đã tiến lại gần, dè dặt vẫy tay muốn thu hút sự chú ý của cô.

"Tôi nhận ra cô. Richard thường giấu một bức ảnh trong túi áo, tôi vừa nhìn là nhận ra cô ngay. Không ngờ cô bên ngoài còn đẹp hơn cả trong ảnh."

Laura dáng vẻ đầy phấn khích, trong nhất thời đã khai ra bí mật mà Hạo Hiên cất giấu suốt gần 3 năm qua. Mà Hy Nguyệt cũng chỉ chú ý đến chi tiết "tấm ảnh trong túi áo" thôi.

Thấy cô nhìn anh với ánh mắt thăm dò, Hạo Hiên bối rối ho một tiếng rồi nhanh chóng xin nghỉ một ngày với Laura. Sau đó kéo Hy Nguyệt rời khỏi vườn nho.

Lần này Hy Nguyệt không trốn anh nữa, ngoan ngoãn để anh nắm tay dắt đi. Cô mím môi suy nghĩ, lúc nãy thật quá manh động, suýt chút nữa đã đổ oan cho anh rồi.

Giờ không biết phải đối mặt với nhau như thế nào nữa?

"Sao rồi? Sao không nói gì nữa?" Hạo Hiên đến chỗ chiếc vali của cô để ngay ven đường, nhẹ nhàng xách lên lại quay sang hỏi chuyện.

"Không có gì để nói." Hy Nguyệt âm thầm liếc mắt, nhỏ giọng lầm bầm.

Hạo Hiên nhìn cô mỉm cười với vẻ cưng chiều. Hôm nay không biết là ngày hoàng đạo gì mà anh lại có thể gặp cô đầy bất ngờ thế này.

Năm đó anh đi du học, hai người đã gần 3 năm không gặp. Tuy bình thường cũng có trò chuyện qua điện thoại nhưng khoảng cách nửa vòng Trái Đất, một chiếc điện thoại nho nhỏ không thể khỏa lấp.

Hôm nay nhìn thấy người thật xuất hiện trước mặt mình, anh phấn khích đến mức chỉ muốn ôm cô thật lâu. Đâu ngờ lại có hiểu lầm lớn như vậy xảy ra.

Cũng may ông trời còn thương anh, có thể giải quyết ngay lập tức. Nếu không cô cứ thế bỏ đi, anh nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch nỗi oan này.

"Anh lại có rất nhiều chuyện muốn nói với em. 817 ngày rồi chúng ta mới gặp mặt nói chuyện thế này mà." Hạo Hiên cúi đầu nói nhỏ.

Hy Nguyệt nghe anh thốt ra con số 817 ngày mà tròn mắt nhìn anh. Không phải nói anh ở bên này học hành rất vất vả sao. Thế nào mà lại rảnh rỗi ngồi đếm từng ngày...

"Thật sự là 817 ngày sao?" Cô nhíu mày, vẻ mặt nghi ngờ nhìn anh.

Dáng vẻ đáng yêu này khiến nụ cười trên môi Hạo Hiên càng sâu. Anh khẽ động đậy mấy ngón tay, bao chặt lấy bàn tay nhỏ bé.

"Trước về nhà đã, mặt trời lên cao rồi. Cẩn thận say nắng."

Hy Nguyệt nhỏ giọng ồ một tiếng rồi cũng ngoan ngoãn đi theo Hạo Hiên. Hai người một cao lớn, một nhỏ bé, cùng nhau sải bước giữa bạt ngàn hương nho, không hiểu sao lại cảm thấy hòa hợp đến vậy.

Ngồi trong phòng khách, Hy Nguyệt lặng lẽ nhìn theo Hạo Hiên đang giúp cô cất hành lí. Lại tò mò đảo mắt một vòng.

Căn nhà này không lớn, nhưng phòng ốc sạch sẽ và khá tiện nghi. Hai phòng ngủ ở tầng trên, ở dưới gồm có phòng khách, một gian bếp và nhà vệ sinh. Giống hệt với những gì cô thấy qua các cuộc gọi video.

"Hôm trước anh có cho em xem một bức tranh rất đẹp mà. Sao em không thấy?" Hy Nguyệt đột nhiên lên tiếng.

Cô còn nhớ lần gần nhất khi hai người nói chuyện điện thoại, Hạo Hiên đã khoe anh mới được tặng một bức tranh sơn dầu rất đẹp. Anh còn đặc biệt treo ở phòng khách. Nhưng nhìn mãi cô cũng không thấy bức tranh nào cả.

"À... chủ nhân của bức tranh nói phần màu sắc có điểm chưa hài lòng nên đã đem về chỉnh lại rồi." Hạo Hiên đem theo một li nước nho ra ngoài, nhìn cô mỉm cười.

"Ồ..." Cô nhận lấy li nước, mân mê miệng li mà mãi vẫn không uống.

"Nho anh tự ép đó, rất ngọt. Em thử đi."

Hy Nguyệt miễn cưỡng nhấp một ngụm. Có lẽ do sự việc lúc nãy nên cô vẫn còn thấy không thoải mái. Cảm giác mặt đối mặt với anh có chút gượng ép.

Mãi mới tìm được chủ đề để thay đổi bầu không khí thì cũng rơi vào ngõ cụt. Làm cô có nước ép nho ngon ngọt để uống nhưng lại chẳng cảm nhận được chút mùi vị gì.

"Chúc mừng em nhé."

Hạo Hiên đột nhiên nói lời chúc mừng làm Hy Nguyệt ngẩn người suy nghĩ mất một lúc.

"Nghe nói hiếm ai mới vào nghề mà nhận đến 2 giải thưởng lớn như em cả."

"À..." Cuối cùng Hy Nguyệt cũng hiểu ra Hạo Hiên chúc mừng cô vì điều gì.

Nhắc đến chuyện vui của bản thân, cô cũng thả lỏng hơn. Đưa hai tay vịn thành ghế, cô nhoài người về phía trước, ánh mắt lấp lánh.

"Em được đến hai giải nhé. Hôm đó có rất nhiều vị tiền bối có tiếng tăm trong ngành đến chúc mừng em đó. Em giỏi đúng không?"

"Ừ giỏi lắm." Hạo Hiên cười xòa đồng thời vươn tay xoa đầu cô.

Động tác có phần thân mật này vậy mà lại thành công phá tan bầu không khí ngượng ngùng trước đó.

Hy Nguyệt cực kì vui vẻ, thao thao bất tuyệt kể về ngày vui nhất từ khi cô bước chân vào làng giải trí. Mà Hạo Hiên cũng rất tập trung lắng nghe.

Những điều cô nói anh đều đã đọc được trên báo thậm chí là nghe mẹ anh hay dì Tâm Viện nói qua. Nhưng được nghe chính miệng cô nói với anh thế này, cảm giác hạnh phúc hơn nhiều.

"Cho nên chạy qua đây là muốn khoe với anh những điều này sao." Nhìn cô kể đến khô cổ, anh lại rót thêm một chút nước ép, ra hiệu cho cô uống.

Hy Nguyệt uống hết một ngụm lớn, cái miệng nhỏ vẫn liến thoắng.

"Ai bảo anh không chịu về dự lễ trao giải với em chứ. Đích thân gửi thư mời cho anh rồi mà chẳng thấy anh đâu. Em muốn xem thử anh bận cái gì thôi."

Nhắc tới chuyện này, Hạo Hiên không khỏi áy náy. Nếu không phải kì thi của anh diễn ra đúng vào thời điểm lễ trao giải của cô thì bằng mọi giá anh cũng sẽ bay về chứng kiến giây phút cô tỏa sáng trên sân khấu.

"Xin lỗi Hy Nguyệt, anh thật sự rất muốn đến nhưng mà..."

"Anh không tới, Tề Hành Chi và Phương Phương cũng không, em đã rất thất vọng đó."

Ngày hôm đó dù là khi ở dưới khán đài đến khi cô bước lên sân khấu, ánh mắt cô vẫn chưa từng rời khỏi vị trí ghế ngồi mà cô đã dành sẵn cho ba người bạn thân. Vậy mà không ai tới cả.

Ba năm... thời gian đâu có dài nhưng cuộc đời của bốn người các cô đều thay đổi quá nhiều. Cô không biết Tề Hành Chi đang ở đâu và sống như thế nào. Phương Phương vừa học vừa làm còn bận rộn hơn cả cô.

Còn Hạo Hiên, cứ nghĩ lễ tết hoặc nghỉ đông, nghỉ hè sẽ có thể gặp nhau. Nhưng lịch trình của anh và cô lại hoàn toàn trái ngược. Anh về thăm nhà hai lần thì đều đúng vào thời gian cô ra nước ngoài quay phim.

Thế nên 3 năm rồi, chính xác là 817 ngày, hai người chưa được gặp nhau.

"Vẫn không có tin tức của Hành Chi sao?"

"Không có." Cô cụp mắt lắc đầu.

Tên cậu ấm kia gây náo loạn một trận rồi hoàn toàn bốc hơi. Mỗi lần nhắc đến cậu ấy, ai cũng đều buồn bã nên ba chữ Tề Hành Chi không biết từ lúc nào đã trở thành cấm kị.

"Không nói đến chuyện này nữa. Lần này em qua đây được mấy ngày." Bầu không khí có phần chùng xuống, Hạo Hiên vội thay đổi chủ đề khác.

"Chắc là 4-5 ngày gì đó. Em còn một số môn chưa thi xong. Phải quay về trường học."

"4-5 ngày là đủ rồi. Lát nữa thử lên kế hoạch xem muốn đi đâu chơi nhé, anh sẽ đưa em đi."

Hy Nguyệt vui vẻ gật đầu. Chẳng mấy khi được ra ngoài thư giãn thế này, cô phải chơi thật đã chứ.

"Ngồi máy bay lâu như vậy chắc mệt rồi đúng không. Anh dọn phòng xong rồi, vào nghỉ một lát nhé."

"Anh không nói em cũng quên mất, lưng em muốn gãy đôi ra vì mỏi đó."

Hạo Hiên mỉm cười, vươn tay ra đỡ cô đứng dậy rồi dẫn cô lên tầng hai. Hy Nguyệt vẫn tưởng cô sẽ ở căn phòng của đàn anh kia. Nhưng anh lại nhường phòng mình cho cô.

"Sao anh phải mất công như vậy. Để em ở phòng bên kia là được rồi."

Nhìn anh thay mới drap giường, dọn tủ quần áo, loay hoay chuyển đồ của mình đi, cô không khỏi khó hiểu lên tiếng hỏi.

"Không được. Sao có thể để em ở trong căn phòng mà người đàn ông khác đã từng ở chứ."

"Căn phòng này cũng chẳng phải là phòng của đàn ông hay sao." Cô không cho là đúng, liền phản bác.

"Em ở phòng của anh thì được. Anh đâu phải người đàn ông khác." Hạo Hiên nghiêm túc nhìn cô.

Hy Nguyệt nghiêng đầu đăm chiêu. Ở phòng của anh thì được, phòng của người đàn ông khác thì không. Lí luận kiểu gì thế không biết. Cũng chỉ là một căn phòng ở tạm mấy ngày thôi mà.

"Đừng suy nghĩ nữa. Ngoan ngoãn ở lại đây đi. Anh ở ngay phòng bên cạnh, nếu có chuyện gì gọi anh là được." Anh khẽ chạm vào mũi cô, cười hiền.

Cô sẽ không hiểu được đâu. Đây là sự ích kỉ của bản thân anh. Nếu cô đã đến bên cạnh anh thì anh sẽ không để cô có dính dáng gì đến những tên con trai khác.

Bình thường cô đóng phim, quay mấy cảnh tình cảm anh anh em em với các nam diễn viên, anh ghen muốn nổ tung luôn rồi.

Hừ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro