Chương-2
Doãn Minh Hy-8 tuổi, Vương Hàn Lãnh- 11 tuổi.
Ngày ngày nó và cậu cùng sồng trong vui vẻ, hạnh phúc, ngày nào đến giờ về cậu lại đến đón nó, vì giờ cả hai đã học chung trường, cho đến hôm nay, bình thường là cậu sẽ qua thẳng lớp nó nhưng buổi trưa nó lại bảo cậu đợi ngoài cổng trường vì nó có chút việc, cậu không đồng ý nhưng nó lại trưng ra cái mặt đáng yêu năn nỉ ỉ ôi suốt,cậu mềm lòng, nhéo má nó một cái rồi gật đầu, tới giờ về cậu đứng đợi nó 5 phút, 10 phút....., nữa tiếng rồi vẫn chưa thấy nó đâu, cậu hoảng sợ tức tốc chạy lên lớp nó, lên tới vẫn không thấy nó đâu, cậu tức như điên, trên trán nổi đầy gân xanh vội chạy khắp trường tìm nó.
————————————————————
Quay lại nó, lúc nó đang thu dọ tập sách chuẩn bị đi ăn trưa thì một cô bạn lớp nó hớt hãi chạy vào.
"Tiểu Hy, tiểu Hy, có mấy chị lớp trên muốn gặp cậu kìa"
Nó nghe xong thì gật đầu nhìn ra cửa lớp, thấy có các chị lớn hơn đến tìm nó cũng đi ra.
"Các chị tìm em có việc gì à?"
"Ra về, lên sân thượng bọn tao đợi mày, có việc gì thì lúc đó mày sẽ biết". Nói xong họ hất tóc rồi bỏ đi.
Nó cũng không định đi, thì một người trong số mấy người đó quay lại nói.
"À có liên quan tới anh Lãnh nhỉ". Rồi cả đám bỏ đi một mạch.
Nó thắc mắc, tại sao lại liên quan đến cậu, chắc là đã có chuyện gì đó nên cũng quyết định đi
Giờ ra về nó thu dọn tập sách rồi lên sân thượng liền thấy các chị đứng trên đó rất đông, cũng khoảng 6 người, những người đó cũng là fan của cậu, nó cũng hiểu ra được gì nó nhưng vẫn ko sợ đi lên phía trước hỏi.
''Rốt cuộc là có chuyện gì?''
Thấy thái độ của nó như vậy mấy người kia cũng có phần lo sợ, rồi một chị đứng ra trên tay cầm ly nước đá hất thẳng vào mặt nó, nó né sang một bên nhưng cũng ko tránh khỏi việc bị ước.
''Sao, nước thế nào, có mát ko?"
"Tại sao chị lại tạt nước vào tôi, tôi làm gì chị?"
"Mày tránh xa anh Lãnh của tao ra"
"Hơ! Lãnh nào là của chị?, anh ấy là của chị khi nào thế sao tôi ko biết nhỉ"
"Để tao xem mày còn vênh váo được bao lâu?"
''Bốp!". Chị ta tát một cái vào mặt nó, lực không mạnh nhưng để lại dấu đỏ trên mặt.
Nó thì vô cùng bình tĩnh bước lên đứng trước mặt chị ta.
''Bốp". Lần này thì là nó, nó dùng một lực rất mạnh đánh thẳng vào mặt chị ta.
''Cái tát này là do chị hất nước vào mặt tôi"
"Bốp!!". "Cái tát này là trả cái tát lúc nãy lại cho chị". Chị ta xanh mặt, choáng váng, còn đang khóc vô cùng thê lương thì........
"Bốp". "Còn cái tát này là lãi từ cái trước, chị đừng nghĩ chị muốn đánh ai thì đánh" . Chị muốn đánh tôi sao?, rất tiếc là chị chưa điều tra kĩ về tôi rồi. Nó được ba cho học võ chung với cậu từ nhỏ, đánh lại nó đương nhiên là ko thể.
Cả đám sợ run người, hai đứa bạn thân của chị ta thấy bạn bị đánh liền chạy lại túm tóc nó, nó nổi điên xoay người định đá thì "Rầm" cậu đá sập cánh cửa chạy lên, nó thấy vậy liền nhếch môi, thu chân mình về rồi bật khóc. Tới số rồi con ạ!!
Cậu chạy lên tới thấy nó đang bị túm tóc, người ước nhẹp, một bên má đỏ lên, còn đang khóc. Cậu đen mặt đi tới, sát khí tỏa ra rợn người, cậu nắm cổ áo người đang túm tóc nó, đưa ra lan can.
"Cô muốn chết à, hay để tôi tiễn cô đi cho nhanh nhé!". Cậu nó rồi nhấc cô ta ra thêm chút nữa. Cô ta sợ run người lật đật van xin.
"Anh ơi, anh tha cho em đi, em ko làm gì nó hết"
"Cô túm tóc em ấy mà còn nói là ko làm gì à?, cô nghĩ người như cô xứng chạm vào tóc em ấy sao?".
"Mặt em ấy tại sao lại bị đỏ như vậy?"
"Em...em...". Cô ta liền liếc qua chị cằm đầu, chị ta kịch liệt lắc đầu chối.
"Nói!". Giọng cậu gắt lên vô cùng lạnh lùng.
"Dạ.... dạ.....là....chị Thanh Thanh đã đánh em ấy".
"Được các người đánh Tiểu Hy một, tôi bắt các người trả lại gấp mười". Cậu nói xong, quăng cô ta xuống đất, cô ta được tha vội vàng bỏ chạy những người kia cũng chạy theo.
"Mình....mình.....mình chỉ...tát em ấy có một cái thôi, em ấy cũng tát mình đây nè, cậu xem đi, em ấy tát mình tới bốn cái lận, người sai là em ấy chứ ko phải mình"
————————————————————
Hết chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro