Chương 4
Hai đứa lệ khệ đẩy đống đồ ra ngoài cổng,bắt một chiếc taxi hướng trường học Hoàng Gia tiến thẳng.
-Woa,chỉ nhìn ở ngoài cổng thôi mà đã thấy đẳng cấp rồi.
Như Ý không tiếc lời khen ngợi ngôi trường.
-Vào đi thôi,
Nó khẽ giục con bạn rồi bước đi,Như Ý bị giục cũng lẽo đẽo theo sau nó.
Hai đứa nó vừa bước vào trường thì bắt gặp cảnh tất cả học sinh đang chằm chằm nhìn mình.Nó khẽ nhíu mày rồi lại lạnh lùng bước đi.
-Hai em hotgirl này ở đâu đến mà xinh thế?
Nam sinh 1 nói.
-Có lẽ tao phải nguỵên xin chết vì hai em đấy mất.
Nam sinh 2 tiếp lời.
Cứ thế đám nam sinh cứ nhìn đắm đuối và khen ngợi hai đứa nó.
Còn đám nữ sinh,người khen có,người chê,người ghen tị cũng có.
-Hai bạn ấy xinh ghê,oh nhìn bạn tóc ngắn ngầu ghê.
Nữ sinh 1 khen ngợi vẻ đẹp của hai đứa nó.
-Trông xấu như ma,khiếp.
-Nữ sinh 2 bĩu môi chê bai hai đứa nó
Có vô số lời bình luận,nhưng hai đứa nó không thèm quan tâm,vì hai đứa nó đến đây để học chứ không phải đến để gây chuyện.
Minh Khang đang ngồi trên tầng thượng của dãy lớp học,chăm chú xem xét tài liệu.
-Trời ơi,hôm nay trường mình có thêm hai em hotgirl kìa.
Đức Long hồ hởi thông báo cho thằng bạn thân biết.
-Ừ.
Minh Khang hờ hững trả lời.
-Mày biết rồi hả?
Đức Long ngạc nhiên hỏi lại.
-Chưa.
Minh Khang vẫn không chịu buông tờ tài liệu xuống,trả lời ngắn gọn và xúc tích.
-Thế mà mày nói như thật.Ra đây,ra đây nhìn này.
Đức Long vừa nói vừa lôi xềnh xệch Minh Khang ra đứng gần lan can với mình.
Bị thằng bạn lôi,anh cũng hợp tác ngoan ngoãn đứng dậy đi theo.Nhìn theo hướng tay thằng bạn chỉ,anh thấy hai người con gái bé nhỏ đang chật vật lôi một đống vali lớn bé vào sân trường,xung quanh có rất nhiều nam sinh nữ tú đứng nhìn chỉ trỏ nói đủ điều.
Đang cố đẩy chiếc vali đi thì đằng sau bỗng có tiêng nói vang lên.
-Trời,hôm nay trường ta mới nhận thêm hai con ranh nào đây.
Ái Ly- một nữ sinh có tiếng là chảnh chọe dẫn theo mấy đứa con gái đi sau đến gây sự.
Như Ý và nó cùng quay lại nhìn người vừa thốt ra câu nói thiếu văn hóa,cả hai cùng không nói gì.
Thấy đối phương không có phản ứng gì và cũng không có biểu hiện gì là sợ sệt,cô ả Ái Ly tiến lại gần giơ tay định tát Như Ý thì nó nhanh như cắt giơ tay túm chặt lấy tay của cô ả,bị nắm chặt đau điếng người khiến cô ả kêu oai oái.
-Đau,đau.Buông tay tao ra nhanh lên con ranh.
-Không phải ai cũng có thể động đến bọn tôi đâu nha bạn.Đây là cảnh cáo lần 1,coi như bạn đang chào đón chúng tôi bằng một cách đặc biệt.
Nó ghé sát gương mặt lạnh băng vào gần mặt cô ả gằn lên từng từ khiến cô ả rùng mình,nét mặt tái nhợt nhưng cố nói vớt để đỡ xấu hổ.
-Chúng mày đợi đấy,không sống yên với tao đâu.
-Để xem
Nó cười nhếch mép tỏ sự khinh bỉ rồi kéo hành lí bước đi.
Như Ý lắc đầu,đánh mắt đưa tay ngang qua cổ ra hiệu là sẽ chết rồi cũng đi theo nó.
-À quên,bạn cho mình hỏi phòng hiệu trưởng ở đâu vậy.
Nó sực nhớ ra điều quan trọng,quay sang hỏi một cậu bạn đang đứng ngắm nhìn dung nhan nó.Bị hỏi bất ngờ,nam sinh giật mình trả lời ấp úng.
-Ở..ở..đằng kia,bạn đi thẳng,rẽ trái là đến.
-Cảm ơn.
Nó lạnh lùng cảm ơn rồi cùng Như Ý bước đi.
Tất cả diễn biến,hành động của 2cô nhóc mới vào lọt gọn vào tầm mắt của Minh Khang.Anh nhíu mày,cái khuôn mặt,bóng dáng của người con gái tóc ngắn màu xanh rêu khiến anh phải chú ý.Anh cảm thấy người con gái này rất quen thuộc,trái tim mách bảo đôi chân, anh chạy nhanh xuống dưới đuổi theo cô gái kia.Thấy thằng bạn thân không nói không rằng chạy đi,Đức Long cũng mê mẩn chạy theo.
Tại phòng hiệu trưởng.
Cốc...cốc...
Nó gõ cửa.
-Mời vào.
Tiếng một người đàn ông vọng ra.Mở cánh cửa ra,nó nhìn thấy một người đàn ông mặc đồ véc sang trọng tầm tuổi trung niên đang ngồi ở bàn làm việc.
-Chào thầy ạ.
Nó và Như Ý đồng thanh chào.
-Ta đang đợi hai em.Hai em ngồi đi.
Ông thầy bỏ cặp kính ra khỏi mắt,đứng dậy tiến ra bàn tiếp khách.
-Dạ.
Hai đứa lại đồng thanh tập 2.
Hai đứa vừa ngồi xuống ghế thì bỗng cánh cửa bật mở ra,trước mặt nó bây giờ có hai chàng trai có khuôn mặt vô cùng hoàn mĩ,nó khẽ liếc mắt nhìn về hai người con trai kia rồi lạnh lùng quay sang nhìn ông thầy.
-Oh,may quá,thầy đang định gọi hai em đến đây.
-Em là...?
Không để ý đến lời nói của ông thầy,Minh Khang nhìn chằm chằm vào nó,lắp bắp hỏi.
-Đây là...?
Nó lạnh lùng nhìn ông thầy hỏi.
-À đây là hội trưởng và hội phó hội học sinh của trường chúng ta đấy.Mấy đứa chào hỏi nhau đi.
Ông thầy tươi cười nói.
-Chào hai anh,em là Như Ý,còn đây là...
-Xin chào,em là Uyên Nghi,học sinh mới.
Không để Như Ý kịp giới thiệu hết câu,nó nhanh mồm nói luôn.
-Uyên Nghi?
Như Ý tròn xoe mắt ngạc nhiên.
Nó khéo lấy tay huých nhẹ vào người con bạn ra hiệu lặng im.
-Uyên Nghi?
Minh Khang nghi ngờ hỏi lại thêm một lần nữa.
-Đúng vậy,có chuyện gì sao?
Nó nhìn anh,thắc mắc.
-Không.
Minh Khang trả lời cộc lốc,anh không nhìn nó nữa,đưa đôi mắt nhìn ra chỗ khác.Trong lòng anh bây giờ thật trống rỗng,tưởng rằng anh đã tìm thấy cô ấy nhưng cái tên Uyên Nghi không phải là cái tên anh đang cần tìm.
Thấy không khí không được ổn lắm,Đức Long giới thiệu chống chế.
-Xin chào,anh là Đức Long,phó hội trưởng,còn đây là Minh Khang,hội trưởng.
Nó khẽ gật đầu với Đức Long.
-Thôi chúng ta vào việc chính nào.
Ông thầy lên tiếng.
Tất cả mọi người cùng ngồi xuống ghế,chăm chú nghe ông thầy nói.
-Tôi biết các em đều là con cháu của những gia đình quyền quý có thế lực,nhưng khi đã vào đây,cái mác cậu ấm cô chiêu sẽ không còn nữa.Ở trong ngôi trường này,các em chỉ là học sinh bình thường thôi,các em học tập,rèn luyện dưới sự giám sát của các thầy cô và hai bạn này.
Vừa nói ôg thầy vừa chỉ tay hướng về phía hai chàng trai.
Minh Khang mặc kệ mọi người nói chuyện gì,bây giờ anh không còn tâm trí lo những chuyện này nữa.Khẽ ngả lưng tựa vào thành ghế,khép hờ hai hàng mi cong vút lại tỏ vẻ mệt mỏi.
-Còn gì nữa không ạ?
Như Ý lễ phép hỏi chuyện.
-Các em không được phép ra ngoài khi chưa có sự cho phép của những người có thẩm quyền,lên lớp thì phải mặc đồng phục,ăn uống,nghỉ ngơi phải đúng như quy định.Mỗi em sẽ được tặng 100 điểm vào điểm tích lũy,khi lập công sẽ được cộng điểm và ngược lại.3 tháng sát hạch 1 lần,ai có điểm cao thì sẽ được thưởng,còn điểm thấp sẽ bị phạt và gửi thành tích cùng phiếu phê bình về cho gia đình các em.
Ông thầy nở một nụ cười nham nhở.
-Trời,thế khác gì quân đội chứ.
Như Ý ôm đầu than vãn.
-Như nào sẽ bị trừ điểm thầy?
Nó nhíu mày hỏi ông thầy.
-Khi các em không tuân thủ quy định,đánh nhau và lười học.
Đức Long cười gian,nhanh nhảu trả lời thay cho ông thầy.
-Thế bọn em ở đâu?
Nó lại hỏi tiếp,đây mới là vấn đề quan trọng đối với nó vì giờ nó thật sự rất mệt rồi.Thấy con bạn hỏi vấn đề trọng tâm,Như Ý và Đức Long cùng nhìn về phía ông thầy chờ đợi câu trả lời.
-Để tiện quản lí nên các em sẽ ở cạnh phòng 2 bạn này.Có gì không hiểu thì cứ hỏi,hai bạn này sẽ phụ trách hai em.
Ông thầy hồn nhiên nói mà không biết hai cô học trò đang oán mình.
-Phiền hai anh dẫn đường chỉ phòng giúp.
Nó lạnh lùng nhờ vả hai người con trai.
-Được.
Đức Long huých tay thằng bạn và tươi cười với nó.
Bốn người đứng dậy cúi chào ông thầy rồi cùng bước ra ngoài.
Đi trên con đường trải nhiều đá,xung quanh có nhưng hàng cây xanh mát khiến nó và Như Ý như lạc vào một thế giới khác.
-Đây là phòng của hai em,còn kia là phòng của bọn anh.Hai em vào tắm rửa đi,tý anh dẫn đi ăn tối.
Đức Long chỉ vào hai ngôi nhà kiểu cách biệt thự nhỏ màu xanh nằm cạnh nhau,dặn dò.
-Em cảm ơn.
Nó nói cảm ơn rồi lạnh lùng kéo Như Ý vào nhà.
Đức Long và Minh Khang cũng nhanh chân đi vào phòng của mình.Minh Khang đưa tay cởi hai nút áo bên trên ra cho dễ thở,thả cả thân hình xuống giường cái phịch.Gương mặt của nó lại hiện về trong đầu anh,nhìn nó anh cảm thấy rất quen thuộc nhưng cũng rất xa lạ,anh khẽ nở một nụ cười chua xót.
-Mày thấy em Uyên Nghi thế nào?
Tiếng Đức Long trong phòng tắm vọng ra.
-Như nào là như nào?
Minh Vũ vẫn chưa hiểu thằng bạn ý muốn nói gì.
-Thì nhìn em ấy được k?Tao kết em ấy rồi đấy nhá,nhìn xinh và cá tính nữa.
Đức Long hồn nhiên khen nó.
-Cũng được.
Minh Vũ trả lời lấy lệ.
-Mà hôm nay mày lạ lắm nha,có bao giờ mày bắt chuyện trước với con gái đâu mà hôm nay lại...
Đức Long đi ra nhìn Minh Khang cười nham nhở.
-Thằng điên,nhiều chuyện.
Minh Khang đứng dậy mở tủ lấy bộ quần áo rồi đi vào phòng tắm.
Nhà bên cạnh.
Nó ngả người lên chiếc ghế sofa,trầm mặc suy nghĩ,sao lại có nhiều người tên Minh Khang thế,anh Xu của nó cũng tên Minh Khang.Nó lại nhớ anh,biết bao giờ mới được gặp lại anh đây.Đôi mắt nó đỏ hoe,sống mũi cay cay,cứ mỗi lần nhớ anh thì nó lại khóc.
-Con vẹo,vào tắm nhanh lên còn đi ăn cơm.
Như Ý bước từ phòng tắm ra giục nó.
-Ừ.
Nó lau vội những giọt nước mắt rồi bước nhanh vào phòng tắm để không cho con bạn phát hiện ra là nó đang khóc.
15 phút sau,nó từ phòng tắm bước ra,nó mặc một chiếc áo đen rộng trễ vai có hình đầu lâu và chiếc quần đùi bò làm lộ ra đôi chân dài trắng nõn là.Nó đứng trước gương,hai tay loay hoay đội bộ tóc giả tomboy lên đầu.
-Mày định đội bộ tóc này đi ăn cơm hả?
Như Ý nhíu mày hỏi nó.
-Ừ,tao thấy tao đẹp trai mà.
Nó nhìn bộ dạng mình trong gương,cười típ mắt.
-Rồi rồi,đẹp.nhanh lên còn đi.
Như Ý chào thua con bạn.
Bing... bing...Tiếng chuông cửa kêu.
--Nhanh lên,hai anh đến rồi đó.
Như Ý giục con bạn rồi chạy nhanh ra mở cửa.
Đức Long khoác trên người một bộ thể thao màu xanh non thật trẻ trung,bấm chuông xong,anh đứng tựa lưng vào cửa chờ đợi.
Cạch.Cánh cửa mở ra khiến Đức Long ngã nhào vào trong nhà đo sàn cái rầm.
Nghe thấy tiếng động lớn nó hớt hải chạy ra xem có chuyện gì và cảnh tượng trước mắt nó thật là khó đỡ: Đức Long đang nằm ngửa đo sàn,Như Ý thì bị ép vào trong sau cánh cửa. Nó bật cười lớn.Minh Khang cũng cười theo nó.Nó cười làm lộ ra chiếc răng khểnh duyên dáng,nhìn rất đáng yêu và đã vô tình làm trái tim Minh Khang đập lỗi nhịp.
-Sao em mở cửa lại không báo trước hả?
Đức Long lồm cồm bò dậy trách móc.
-Ai bảo anh đứng tựa làm chi?
Như Ý cũng không vừa,bốp lại Đức Long.
-Thôi thôi,em xin hai người dừng chiến hộ cái,đi ăn nhanh lên.
Nó đứng ra yêu cầu hai con người kia đình chiến.
-Oa,hai người mặc đồ đôi hả?
Đức Long nhìn nó rồi lại nhìn thằng bạn thân,thốt lên kinh ngạc.
Nó liền quay sang nhìn Minh Khang,bây giờ anh cũng đang mặc chiếc áo phông màu đen có hình đầu lâu,chiếc quần bò lửng và đi đôi giày thể thao màu trắng.Nhìn anh nó cảm thấy anh thật phong cách và nam tính
-Đi thôi.
Minh Khang nói rồi quay người bước đi trước.Nó cúi xuống nhanh tay xỏ đôi giày cao cổ thể thao vào chân rồi cũng bước đi,mặc kệ hai người kia.Thấy thằng bạn thân/con bạn thân đi trước,Như Ý và Đức Long nguýt nhau một cái nảy lửa,ba chân bốn cẳng mê mẩn chạy theo.
-Tý anh và thằng Khang gây sự chú ý,còn hai em có nhiêm vụ lấy đồ ăn nhé.
Đức Long phân công nhiệm vụ.
-Gây sự chú ý?
Nó nhìn Đức Long xong lại nhìn sang Minh Khang với vẻ nghi ngờ.
-Ừ.
Đức Long gật đầu cái rụp khẳng định.
-Thế hai anh ăn gì?
Như Ý quay sang hỏi hai người con trai.
-Lấy hộ anh hai suất cơm là được rồi.
Đức Long nhìn Như Ý nảy lửa nói.
Gọi căng tin vậy thôi chứ thực chất đây là một nhà hàng 5sao sang trọng.Đúng như dự đoán,vừa đến cửa căng tin,Minh Khang và Đức Long trở thành tâm điểm chú ý.Tất cả học sinh đều hướng anh mắt về phía hai chàng.
-Oa,hôm nay hội trưởng và hội phó đến đây ăn tối kìa mày ơi.
Nữ sinh 1kêu lên thích thú.
-Đẹp trai quá...
Nữ sinh 2 tiếp lời.
Và có rất nhiều lời bình luận nữa,nhưng đều là khen ngợi,hâm mộ hai anh chàng.
Lợi dụng khi mọi người đang ham mê sắc đẹp,nó và Như Ý nhanh chân đến quầy lấy đồ ăn mà không gặp một trở ngại nào.Xong xuôi bọn nó chọn một cái bàn gần cửa sổ không có người ngồi,vừa đặt hai khay cơm xuống bàn,đang định kéo chiếc ghế ra thì có tiếng động lớn phát ra."Rầm",tất cả mọi người đều quay lại nhìn hướng phát ra tiếng động.Một cái bàn đang lao thẳng về phía nó và Như Ý.Lấy hai tay đẩy mạnh Như Ý sang một bên,nó nhảy nhanh lên một chiếc bàn bên cạnh,chiếc bàn lao đến va chạm vào chiếc bàn của nó làm cả hai chiếc bàn và những cái ghế ở gần đổ xuống.
-Con ranh,mày cũng có gan đến đây ăn cơm cơ à.
Ái Ly từ cửa phụ bước vào vênh mặt với nó.
-Thì ra là bạn yêu này,chúng ta lại có duyên rồi.
Nó cười khẩy,vẫy tay chào với cô ả.
-Con khốn,lần này tao không tha cho mày đâu,mấy đứa đánh nó cho tao.
Cô ả ra lệnh cho mấy đứa con gái tóc xanh tóc đỏ đứng đằng sau lên đánh nó.
-Khoan,chờ đã.
Nó giơ tay,chân bước lại gần Ái Ly.
-Tôi sẽ trừ điểm bạn.
Nó nói nhỏ nhẹ hết sức có thể.
-ha ha ha.Mày dựa vào cái gì mà đòi trừ điểm tao hả con ranh?
Ái Ly cười khả ố,vênh mặt thách thức nó.
-Dựa vào hai con người kia.
Nó khẽ hất mặt về hướng Minh Khang và Đức Long đang đứng nhìn.
Ái Ly tái mặt,lắp bắp nói không lên tiếng.
-Sao..sao..sao..hai..anh..lại. ở... đây?
-Cô nghĩ vì sao chúng tôi lại không được ở đây?
Minh Khang lạnh lùng hỏi lại cô ả khiến cô ả thêm phần sợ hãi.
-Em... em...xin lỗi ạ.
Cô ả run rẩy nói nhỏ.
Minh Khang lạnh lùng bước qua cô ả để đến chỗ nó.
-Dọn dẹp lại cho tôi.Tôi cho cô 5 phút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro