Chương 3
5 năm sau.
Sinh sống và học tập ở Mĩ được một năm thì Minh Khang quyết định trở về Việt Nam.Anh bây giờ đã là một chàng trai trưởng thành,anh sở hữu nước da trắng bóc,chiều cao lý tưởng 1m80 và khuôn mặt vô cùng điển trai.Ở trường,anh là hội trưởng hội học sinh,là anh hai khét tiếng với sự thông minh,tàn độc khi giải quyết vấn đề.Gương mặt anh lúc nào cũng toát lên vẻ lạnh lùng đáng sợ.Ngoài người thân trong gia đình và thằng bạn thân- Đức Long ra thì chưa ai được nhìn thấy nụ cười của anh cả.Với những nữ sinh trong trường, anh chính là nam thần trong lòng họ.Họ luôn ao ước mình được lọt vào mắt xanh của chàng hoàng tử băng giá này,nhưng ước mơ chỉ là mơ ước vậy thôi,chứ không một ai dám đến tỏ tình cả vì sợ đáp tội với anh thì họ chỉ còn nước rời khỏi ngôi trường danh giá này.Trên thương trường,anh là một người lãnh đạo có đầu óc nhạy bén,quyết đoán được mọi người trong và ngoài giới kinh doanh ngưỡng mộ và nể phục.
Ngồi trên chiếc ghế trong phòng làm việc,Minh Khang lặng người,đôi mắt đượm buồn ngắm nhìn sợi dây chuyền quý giá.Đã 5năm rồi anh không được ở bên chủ nhân của sợi dây chuyền này.
-Thưa cậu chủ.
Tiếng của một người đàn ông ở ngoài cửa vọng vào.
-Anh vào đi.
Minh Khang khẽ tựa vào thành ghế,nhắm hờ đôi mắt nói vọng ra.
-Thưa cậu chủ,phía bên Anh Quốc vừa báo về là có phát hiện ra tung tích của cô Ngọc Linh,nhưng hiện giờ cô ấy đã không còn ở đấy nữa.
Anh chàng thư kí dùng tất cả can đảm kính cẩn báo cáo.
-Cái gì?
Minh Khang mở to mắt,quát lớn.Anh không thể tin rằng sau bao nhiêu năm cho người đi tìm kiếm cô bé,giờ có tý manh mối cũng bị đứt quãng.
-Tôi không biết các anh làm cách nào,nhưng nhất quyết các anh phải tìm bằng được cô ấy về đây cho tôi trong thời gian sớm nhất.
Minh Khang gằn giọng ra lệnh cho anh thư kí.
-Dạ,tôi biết rồi.Tôi xin phép.
Anh thư kí nói rồi vội vàng ra khỏi phòng.
Minh Khang thất vọng,quay ghế ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ.Ngoài kia,những hạt mưa nhỏ lớt phớt bay,cái cảm giác se se lạnh của thời tiết đầu mùa lại làm tăng thêm nỗi buồn cho người ngắm nhìn nó.Từ khi Ngọc Linh theo ông về nhà thì mất liên lạc hoàn toàn,anh luôn cho người tìm kiếm khắp nơi nhưng cũng không tìm thấy.Anh quyết định trở về Việt Nam để tiện tìm kiếm cô,biết đâu cô bé ấy về thăm trại trẻ thì anh sẽ được gặp cô.Nhưng đã 5năm rồi,anh vẫn chưa tìm được cô.Nỗi mong chờ mòn mỏi,nỗi nhớ tha thiết về một người con gái đã khiến trái tim anh thắt lại.Bây giờ trong đầu anh có một đống câu hỏi "em đang ở đâu? cuộc sống thế nào?sao không về tìm anh?em có còn nhớ anh vậy?..."Bất giác một giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt điển trai kia,"anh biết đi đâu để tìm em giữa mênh mông biển người này đây".
Anh Quốc.
Ngọc Linh giờ đã trở thành 1 cô gái xinh đẹp.Nó được thừa hưởng nước da trắng hồng từ mẹ,đôi mắt to tròn,gương mặt V-line từ ba.Tuy chiều cao chỉ được 1m63 nhưng nhờ sự nỗ lực rèn luyện thể lực,một mình nó có thể xử đẹp mấy chục tên sát thủ chuyên nghiệp.
-Mai cháu cùng Như Ý về Việt Nam học tập đi,ông nghĩ bây giờ cháu cũng lớn khôn rồi,cháu cần phải tự bước chân ra ngoài để trải nghiệm cuộc sống.
Đang chăm chú đọc tài liệu của tập đoàn,bỗng ông nói làm nó giật mình.
-Mai sao ạ?
Nó ngạc nhiên hỏi ông.
-Ừ,mai.Ông bàn với ba mẹ Như Ý rồi,mai hai đứa về luôn.
Ông vừa cầm tách trà lên nhâm nhi vừa nói.
-Thế giấy tờ của cháu?Cả về đấy cháu sẽ ở đâu?
Nó thắc mắc,nheo mắt hỏi ông.
-Ông đã sắp xếp hết rồi.Cháu sẽ học tập và ở nội trú trong trường Hoàng Gia.Đấy là ngôi trường dành cho con cháu trong giới thượng lưu,đó là một môi trường rất tốt để cháu học tập và rèn luyện.
Ông điềm tĩnh giải đáp thắc mắc của nó.
-Dạ.
Nó trả lời.
-Còn nữa,về đấy cháu phải thể hiện bản thân thật tốt,phải biết che giấu cảm xúc của mình.Đó mới là điều quan trọng cần phải có ở một người lãnh đạo sáng suốt.
Ông tiếp tục dặn dò nó.
-Dạ,cháu biết rồi.Thôi cháu về phòng dọn đồ đây.
Nó nói rồi đi thẳng lên phòng.
Reng...reng...reng...
Tiếng điện thoại trong túi bỗng reo lên.Nó mở điện thoại ra,nhíu mày bắt máy.
-Alo,tao nghe.
-Con quỷ,mày dọn đồ chưa?
Tiếng Như Ý ở đầu dây bên kia quát lớn khiến nó phải bỏ điện thoại ra khỏi tai để tránh bị hỏng tai.
-Tao đang dọn đây nè,đồ quỷ sứ,vặn volum nhỏ cái coi,làm hỏng tai tao thì tao giết.
Nó nóng tiết,quát lại.
-Hihi.biết rồi.Bạn yêu dọn nhanh lên rồi ngủ sớm đi.Mai gặp lại nhé.
Như Ý cười nham nhở nói cầu hòa rồi tắt điện thoại cái rụp,không để nó kịp phản bác lại.
Vứt chiếc điện thoại xuống giường,nó ngán ngẩm nhìn đống đồ đang đợi nó thu dọn.
30 phút sau.
Hì hục mãi cuối cùng cũng xong,đồ đạc của nó đã nằm gọn trong 2 chiếc vali to sụ.Nó phủi tay rồi ngồi phịch xuống giường,tâm trạng của nó vừa vui lại vừa buồn.Vui vì sắp được trở lại quê hương,buồn vì ở đó không còn có người nó thương nhớ nữa.Nó nhớ anh nói là nhà anh ở Mĩ,thì chắc giờ anh vẫn ở Mĩ,chắc anh quên nó rồi.Nó cầm sợi dây chuyền lên ngắm,sợi dây chuyền vẫn thế,vẫn sáng lấp lánh,nhưng lòng nó sao giờ lại nặng trĩu thế này.Nó bất giác bật khóc nức nở,khẽ nói nhỏ chỉ đủ mình nó nghe thấy.
-Hức...hức...hức...Em rất nhớ anh,rất rất nhớ.
6h sáng,hôm nay nó mặc nguyên một cây đen,chiếc áo ba lỗ và chiếc quần da bó sát làm tôn lên thân hình quyến rũ,sang trọng của nó.Mái tóc dài được khéo léo buộc gọn lại bên trong bộ tóc giả tomboy màu xanh rêu.Ngược lại với phong cách của nó,Như Ý hôm nay diện một chiếc váy kẻ sọc đơn giản,mái tóc xoăn bồng bềnh được buông thả tự do.
Tại sân bay.
-Con chào ông,con chào cô chú.
Nó lễ phép chào người lớn.
-Hai đứa đi cẩn thận,đến nơi phải báo về nhà cho mọi người biết nhé.
Mẹ của Như Ý cười hiền hậu dặn dò hai đứa nó.
-Dạ.Bọn con biết rồi.
Cùng đồng thanh trả lời rồi hai đứa lại gần ôm tạm biệt từng người.
Ngồi ê ẩm mười mấy tiếng trên máy bay,cuối cùng hai đứa nó cũng về đến Việt Nam.
-Woa.sân bay Nội Bài nổi tiếng đây rồi.
Như Ý phấn khích reo to.
-Đi thôi mày,tao chùn chân lắm rồi.
Nó nhăn nhó giục con bạn.
-Đi đâu giờ mày?
Như Ý ngây ngô hỏi nó.
-Về trường chứ đi đâu nữa con vẹo.
Nó bực dọc trước câu hỏi ngây thơ vô số tội.
-Ok..ok..
Như Ý nhăn nhở trêu ngươi nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro