Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Từ ngày xa cậu nhóc,cô bé trở lại với dáng vẻ cũ lạnh lùng,vô cảm.Hàng ngày,ngoài giờ lên lớp,cô bé lại lặng lẽ ngồi một mình,ngắm sợi dây chuyền.
Trở về Mĩ,với sứ mệnh đứng đầu một tập đoàn lớn mạnh trong tương lai,Minh Khang lại trở về guồng quay lịch trình dày đặc.Ngoài giờ lên lớp,cậu nhóc còn phải tham gia vào các lớp dạy võ thuật,kiếm đạo,cùng ba mẹ đi đến các buổi hội thảo kí kết hợp đồng của tập đoàn.Buổi tối,sau giờ ăn cơm,cậu lại vùi đầu vào những đống tài liệu học quản trị kinh doanh do gia sư đưa cho.Sợi dây chuyền là động lực giúp cậu vượt qua những lúc mệt mỏi.
5 tháng sau.
-Ngọc Linh,có ông ngoại đến đón em này.
Tiếng của bà Phương vui mừng gọi.
Ngọc Linh bước ra,nhìn thấy ông,cô bé bật khóc nức nở.
- Cháu..cháu..biết ông không bỏ cháu mà.
-Ông xin lỗi,vì phải giải quyết kẻ thù của chúng ta nên đã đến đón cháu muộn.
Ông nhẹ nhàng ôm cháu gái bé bỏng vào lòng.Khổ thân đứa cháu gái bé bỏng duy nhất cua ông,bé tý đã phải gánh chịu nỗi đau lớn này.
-Giờ về nhà cùng ông nhé cháu yêu.
Ông nhẹ nhàng nói.
-Dạ.
Cô bé khẽ trả lời,vòng tay ôm chặt lấy ông.
Ông ngoại của Ngọc Linh là chủ tịch tập đoàn Hoàng Kim chuyên kinh doanh bất động sản lớn có tiếng tăm trên thế giới.
-Con chào mẹ,con xin phép về nhà với ông ạ.
Cô bé lễ phép chào.
-Ừ được rồi,con ngoan về nhé,nhớ phải luôn vui vẻ,lạc quan biết chưa?
Bà Phương ôm cô bé vào lòng dặn dò.
- Dạ con biết rồi.Con cảm ơn mẹ đã chăm sóc,yêu thương con trong thời gian qua.Con sẽ về thăm mọi người.
Cô bé nói rồi chạy vội lên xe,cô sợ đứng lâu thì không thể kiềm chế được cảm xúc của mình mất.Cô sợ người khác nhìn thấy cô khóc.
Ông của cô bé cúi người cảm ơn và chào mọi người rồi cũng lên xe.Chiếc xe dần lăn bánh,cô bé sẽ về nhà,về với trọng trách to lớn đang chờ đợi cô.
Luân Đôn-Anh Quốc.
Nằm mệt mỏi trên chiếc giường yêu thương,ngắm nhìn sợi dây chuyền,cô bé nở một nụ cười yếu ớt.
-Thưa tiểu thư,ông chủ gọi cô xuống phòng khách ạ.
Một cô giúp việc cung kính thưa.
-Cháu biết rồi,cảm ơn cô.
Cô bé cảm ơn cô giúp việc rồi cũng rời khỏi chiếc giường,đi theo xuống phòng khách.
-Cháu ngồi xuống đây,ông có chuyện muốn nói với cháu.
Ông vừa nhìn thấy cô bé,liền gọi.
-Dạ.
Cô bé ngoan ngoãn nghe lời ông,ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện với ông.
-Giờ mọi chuyện đã rồi,ba mẹ cháu không còn nữa.Ông biết cháu rất đau lòng,ông cũng vậy,nhưng giờ chúng ta phải tạm quên đi nỗi đau này.Cháu là người duy nhất thừa kế tập đoàn,ông sẽ giúp cháu hoàn thiện bản thân,không thua một đấng nam nhi nào cả.Cháu ông sẽ là người lãnh đạo hoàn hảo nhất trong tương lai.
Ông nói với vẻ mặt nghiêm nghị.
-Dạ,cháu sẽ cố gắng.
Cô bé ngoan ngoãn trả lời ông.
Ngày hôm sau,như lời ông đã nói,cô bé có một lịch trình dày đặc.Không để báo chí chú ý,ông đã thuê gia sư riêng về dạy các môn chính cho cô.Để tự bảo vệ bản thân,ngoài giờ học chính,cô bé còn phải học thêm các môn kiếm đạo,võ thuật.Tối đến,có gia sư đến dạy cho cô các chuyên ngành liên quan đến kinh doanh.Cuộc sống được lập trình sẵn khiến cô bé ngày càng trở lên lạnh lùng,khép kín mình lại.Cô bé chỉ có một người bạn thân duy nhất-Như Ý,hai người cùng tham gia một lớp dạy võ đặc biệt,gặp nhau rồi quen nhau như có duyên phận từ kiếp trước.Ở cùng Như Ý,cô bé không phải che giấu cảm xúc của bản thân,đơn giản tình bạn của hai người bọn đều xuất phát từ nội tâm,không phải vì vật chất hay lợi lộc gì.Khác với cô bé,Như Ý là một người sống hòa đồng,vui vẻ,đặc biệt là người biết bắt sóng cảm xúc,giở trò tinh nghịch trêu cô bạn của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro