Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tại trại trẻ mồ côi Hoa Phượng.
Trên một sân cỏ rộng,có hai đứa trẻ đang nô đùa với nhau.
-Anh Xu đứng lại cho em.
Cô bé 9 tuổi có gương mặt bầu bĩnh,tóc buộc cao cố định bằng chiếc dây nơ ở trên đỉnh đầu phồng mồm trợn má hét lớn.
-Không đâu nhé,em ăn tham lắm,anh không cho đâu.
Cậu nhóc lớn hơn hai tuổi vừa chạy vừa quay lại nè lưỡi trêu ngươi.
-Oa...oa...oa...
Cô bé ngồi xụp xuống bãi cỏ khóc lớn ăn vạ
-Bé Na ngoan nào,nín đi,anh thương.Anh cho em này.
Thấy cô bé khóc lớn,cậu nhóc quay lại dỗ dành,nhường cây kẹo cho cô bé.
Cảm thấy đối phương trúng kế,cô bé giật vội cây kẹo cho vào mồm ăn như thể sợ cậu nhóc sẽ đòi lại.Dưới ánh nắng vàng dịu nhẹ của buổi sớm mai,hai đứa trẻ hồn nhiên nhìn nhau cười híp mắt.
Cậu nhóc tên Trịnh Minh Khang,là cậu ấm duy nhất của tập đoàn Trịnh Gia chuyên khai thác,kinh doanh đá quý lớn nhất thế giới.Cậu theo mẹ về Việt Nam chơi,vì bận công việc,mẹ cậu đã gửi cậu cho người cô ruột- mẹ Phương làm từ thiện ở trại trẻ mồ côi chăm sóc giúp.Buổi đầu tiên đến đây,cậu có ấn tượng với một cô bé.Một cô bé kém cậu hai tuổi,gương mặt lúc nào cũng lạnh băng,vô cảm với mọi vật xung quanh.Cô bé luôn sống khép mình lại,không giao lưu với mọi người giống như những đứa trẻ khác.Từ tò mò,rồi đến mong muốn được làm quen với cô bé,cậu nhóc luôn tìm cách tiếp cận,trêu chọc cô bé.Nhưng kết quả cậu nhận được là sự thờ ơ không quan tâm của cô bé.Bày ra nhiều trò tinh nghịch trêu chọc,cuối cùng cô bé cũng chú ý đến cậu nhóc.
-Sao anh cứ làm phiền em thế?
Cô bé nhíu mày hỏi cậu nhóc.
-Anh muốn làm bạn với em.Em đồng ý nhé?
Cậu nhóc trả lời và kèm theo nụ cười tỏa nắng.
-Tùy anh thôi.
Câu trả lời ngắn gọn hờ hững nhưng cũng đủ làm ai đó vui ra mặt.
-Thật nhé! Mà em tên gì vậy?Anh tên Khang,gọi anh là anh Xu.
-Em tên Ngọc Linh,anh cứ gọi em là Na.
Cô bé nhíu mày trả lời.
- Bé Na...bé Na...bé Na...
Cậu nhóc vui sướng gọi tên cô bé liên tục.
Trong một vụ tai nạn nghiêm trọng,ba mẹ cô bé đã rời xa cô bé mãi mãi.Cô bé là nạn nhân duy nhất sống sót được phát hiện.Mọi người đưa cô vào trại trẻ mồ côi để tiện chăm sóc và đợi người thân đến đón.Sau cú sốc lớn đấy,cô bé trở lên lầm lì,vô cảm với mọi thứ.Nhưng từ khi có cậu nhóc xuất hiện,cậu như một ánh sáng thần kì dần đưa cô bé thoát khỏi bóng tối mù mịt ấy.Ngoài giờ lên trường cùng các anh chị,cô bé lúc nào quấn quýt bên cậu nhóc,líu lo suốt ngày.Thấm thoắt đã 3 tháng trôi qua.
-Bé Na này.
Cậu nhóc khẽ gọi.
-Dạ?
Cô bé trả lời trong khi mồm đang ngậm cây kẹo mút to tướng.
-Mai anh phải về nhà cùng mẹ rồi.
Cậu nhóc nói nhỏ với gương mặt đượm buồn.
-Chúc mừng anh Xu nhé,mai được gặp mẹ rồi.
Cô bé cúi gằm mặt,những giọt nước thi nhau nhẹ rơi xuống thảm cỏ xanh mướt.
-Bé Na đừng khóc,anh sẽ quay lại gặp em mà.
Cậu nhóc đưa tay lên cổ tháo 1 sợi dây chuyền ra.Sợi dây chuyền được thiết kế rất đặc biệt và tinh sảo.Mặt dây chuyền có đính một viên kim cương nhỏ sáng lấp lánh,nhìn kĩ sẽ thấy khắc một dòng chữ nhỏ "Minh Khang".
-Đây là quà làm tin của anh,em phải giữ cẩn thận nhé.Lớn lên anh sẽ tìm gặp em.
Cậu bé nhẹ nhàng đeo sợi dây chuyền cho cô bé và thì thầm.
-Em sẽ giữ cẩn thận.
Cô bé khẽ nâng niu mặt dây chuyền trong lòng bàn tay,nói chắc nịch như một lời hứa.
-Mai mẹ đón anh sớm.
Cậu nhóc buồn rầu nói.
-Em sẽ cố gắng dậy sớm tiễn anh.Anh Xu đừng buồn.
Cô bé cố gắng che đi nỗi buồn,an ủi cậu nhóc.Dưới ánh nắng héo hắt của buổi chiều hoàng hôn,hai đứa trẻ nhìn nhau cười giòn tan,tạm quên đi cuộc chia ly sắp xảy ra.
6h sáng,cậu nhóc đứng trước cổng trại trẻ đợi ai đó.Xa xa, có một bóng người nhỏ bé chạy lại,mỗi lúc một gần.
-Anh Xu về nhà bình an nhé.
Đứng trước mặt cậu nhóc,cô bé vừa nói vừa móc trong túi ra một sợi dây chuyền.Tuy nó không lung linh như sợi dây chuyền của cậu bé,nhưng nó cũng rất đặc biệt,trên sợi dây chuyền có một khung ảnh nhỏ,cô bé đã dính một bức ảnh của mình vào trong đó.
-Quà của em đó,anh Xu nhớ đừng làm mất.Lớn lên em sẽ đòi lại đấy.
Cậu nhóc khẽ gật đầu,giang tay ôm cô bé vào lòng,nói nhỏ.
-Anh nhớ rồi,anh sẽ quay lại gặp em,em phải đợi anh nhé .
Bây giờ, cậu nhóc chỉ ước thời gian ngừng trôi để cậu có thể được ở bên cô bé thêm một chút nữa.Trên trời, có những đám mây xanh lờ lững bay,từng cơn gió nhẹ thổi.Tưởng chừng cái thời tiết này sẽ khiến con người ta cảm thấy thư thái,dễ chịu.Nhưng không,với những người đứng ở đây tâm trạng thật nặng nề khi chứng kiến hai đứa trẻ ôm nhau lưu luyến không muốn rời.
-Đi thôi con trai,muộn giờ rồi.
Mẹ của cậu nhóc chào mọi người rồi khẽ giục con trai.
-Anh đi nhé.
Cậu nhóc nói nhỏ,buông cô bé ra,khẽ thơm nhẹ lên một bên má phúng phính của cô bé rồi bước nhanh theo mẹ lên chiếc xe ôtô hạng sang.Chiếc xe chuyển động,tốc độ ngày một nhanh.Nhìn bóng dáng chiếc xe dần mất hút,cô bé bật khóc nức nở.
-Ngoan nào con gái,sau này hai con sẽ được gặp nhau thôi.
Bà Phương khẽ ôm đứa con gái bé bỏng đáng thương vào lòng vỗ về.
Khóc được một lúc,cô bé cũng nín,gương mặt lại trở về với vẻ lạnh lùng vô cảm.
Ngồi trên chiếc xe đang di chuyển đến sân bay,cậu nhóc khẽ nâng niu,ngắm nhìn sợi dây chuyền,rồi hôn nhẹ lên  ảnh.
-Anh sẽ trở lại.Nhất định anh sẽ trở lại tìm em,cô bé ngốc à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro